6.
Bích Châu sán lại gần, nhìn cây trâm gỗ, thì thầm:
"Thất hoàng tử cũng có lòng thật đấy."
Ta mân mê đóa hoa mai trên cây trâm, không nói gì.
Tiêu Cảnh Uyên.
Kiếp này, ta sẽ không để chàng phải cô độc một mình nữa.
Tin tức Tiêu Cảnh Uyên về kinh rất nhanh đã truyền khắp triều đình.
Nghe nói khi hắn vào cung diện thánh, là mang theo vết thương trên người mà đi.
Hoàng đế hỏi đến, hắn chỉ nói trên đường gặp sơn phỉ, nhẹ nhàng bỏ qua.
Nhưng người sáng suốt đều biết, quan đạo từ Tây Bắc về kinh, làm gì có sơn phỉ?
Huống chi, lại là đám sơn phỉ có thể làm bị thương Thất hoàng tử.
Nhất thời, hướng gió trong triều trở nên vi diệu.
Có lời đồn rằng, Thái tử và Thất hoàng tử bất hòa, vụ ám sát lần này là do Thái tử sắp đặt.
Cũng có lời đồn, là Thất hoàng tử tự biên tự diễn, muốn tranh thủ sự đồng cảm của Hoàng đế.
Nhưng những lời đồn đại này, trong bữa tiệc cung đình ba ngày sau, đã bị một đạo thánh chỉ hoàn toàn đè bẹp.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nay nghe đích trưởng nữ Thẩm Anh của Hộ quốc công Thẩm Tĩnh, nết na thùy mị, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, Thái hậu và Trẫm nghe tiếng đã lâu, lấy làm vui lòng.”
“Nay Thất hoàng tử Cảnh Uyên, tuổi đã nhược quán, đến lúc thành gia lập thất, đáng chọn hiền nữ để phối ngẫu. Gặp lúc Thẩm Anh còn đợi chữ trong khuê phòng, cùng Thất hoàng tử có thể gọi là trời sinh một cặp, để tác thành vẻ đẹp giai nhân, đặc biệt gả nàng cho Thất hoàng tử làm Vương phi.”
“Mọi nghi thức, giao cho Lễ bộ cùng Khâm Thiên Giám giám chính cùng lo liệu, chọn ngày lành hoàn hôn. Bố cáo thiên hạ, để mọi người cùng biết. Khâm thử!"
Giọng nói lanh lảnh của thái giám vang vọng trên điện Kim Loan.
Ta quỳ bên dưới, có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Nhưng ánh mắt gai góc nhất, đến từ phía trước bên trái.
Tiêu Cảnh Hoàn ngồi ở ghế Thái tử, chén rượu trong tay đã bị bóp nứt.
Hắn nhìn chằm chằm ta, lửa giận trong mắt gần như muốn phun trào ra ngoài.
Hắn có lẽ không thể nào ngờ tới, hắn trăm phương nghìn kế ngăn cản, thậm chí không tiếc phái người ám sát, đạo thánh chỉ ban hôn này vẫn ban xuống.
Hơn nữa, là ngay trong bữa tiệc cung đình long trọng thế này, trước mặt văn võ bá quan.
Đây là sự cảnh cáo của Hoàng đế.
Ngài đang nói cho tất cả mọi người, cũng nói cho Tiêu Cảnh Hoàn biết, hôn sự của Thất hoàng tử, Trẫm mới là người quyết định. Thái tử, ngươi vượt quá giới hạn rồi.
"Thần nữ lĩnh chỉ, tạ chủ long ân." Ta dập đầu, giọng nói bình tĩnh.
Khi đứng dậy, ta nhìn thấy Tiêu Cảnh Uyên đứng ở vị trí đầu tiên của hàng ghế quan võ.
Hắn cũng vừa tiếp chỉ xong, đang nhìn về phía ta.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn khẽ gật đầu với ta.
Một động tác rất nhẹ, nhưng lại khiến ta yên tâm lạ thường.
Cung yến tiếp tục, ca múa thái bình.
Nhưng không khí đã thay đổi.
Không ngừng có người đến chúc mừng ta, trong lời nói phần nhiều là dò xét.
Cũng không ngừng có người đi mời rượu Tiêu Cảnh Hoàn, hắn cười đáp lễ, nhưng nụ cười chưa bao giờ chạm đến đáy mắt.
Giữa chừng ta rời tiệc đi thay y phục, dưới hành lang Ngự Hoa Viên, bị Tiêu Cảnh Hoàn chặn lại.
Hắn uống không ít rượu, mắt đỏ ngầu, người nồng nặc mùi rượu.
Nhìn thấy ta, hắn chộp lấy cổ tay ta:
"Thẩm Anh, bây giờ nàng hài lòng chưa?"
"Điện hạ buông tay." Ta lạnh lùng nói.
"Buông tay?" Hắn cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc
"Tại sao ta phải buông tay? Nàng là của ta! Nàng rõ ràng là của ta!"
"Điện hạ say rồi." Ta muốn vùng ra, nhưng sức hắn quá lớn.
Hắn gầm nhẹ:
"Ta không say! Ta tỉnh táo lắm! Ta biết nàng đang trả thù ta, trả thù ta lạnh nhạt nàng, trả thù ta trong lòng có người khác! Nhưng A Anh à, nàng cho ta thời gian, ta sẽ sửa, ta thật sự sẽ sửa mà! Nàng đừng gả cho người khác, được không?"
Trong giọng nói của hắn, vậy mà lại mang theo một tia cầu xin.
Đây là giọng điệu mà ta chưa bao giờ nghe thấy.
Tiêu Cảnh Hoàn của kiếp trước, mãi mãi cao cao tại thượng, mãi mãi ung dung tự tại.
Hắn chưa bao giờ cầu xin ta, dù chỉ một lần.
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
"Điện hạ, đừng tự lừa mình nữa. Ngài muốn cưới ta, là vì binh quyền của nhà họ Thẩm. Bây giờ cầu xin ta, chẳng qua là phát hiện sự việc đã thoát khỏi tầm kiểm soát của ngài. Ngài không phải yêu ta, ngài chỉ là không chấp nhận được thất bại mà thôi."
Tiêu Cảnh Hoàn sững sờ.
Hắn như bị ai tát một cái, cả khuôn mặt vặn vẹo.
Giọng hắn run rẩy:
"Nàng nhìn ta như vậy sao? Thẩm Anh, tình nghĩa mười mấy năm của chúng ta, trong mắt nàng lại không đáng một xu như vậy ư?"
Ta mặt không cảm xúc nhìn hắn.
"Thánh chỉ đã ban, mọi chuyện đã định. Từ nay về sau, ngài là Thái tử, ta là Thất hoàng tử phi. Giữa chúng ta, dừng lại ở đây."
Nói xong, ta dùng sức hất tay hắn ra.
Lần này, hắn buông lỏng.
Ta quay người bỏ đi, lại nghe thấy tiếng hắn sau lưng:
"Thẩm Anh, nàng sẽ hối hận."
Ta không quay đầu lại.
Hối hận?
Điều ta hối hận nhất, chính là kiếp trước đã mù quáng yêu ngươi.
Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa.
Khi quay lại tiệc, cung yến đã gần tàn.
Tiêu Cảnh Uyên không biết từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh ta, thấp giọng hỏi:
"Không sao chứ?"
"Không sao." Ta đáp.
Hắn nhìn ta một cái, không hỏi thêm nữa, chỉ lẳng lặng đẩy đĩa nhân hạt óc chó đã bóc vỏ đến trước mặt ta.
Ta ngẩn người.
Hắn hạ thấp giọng, mắt nhìn về phía trước:
"Thấy nàng chưa ăn gì mấy, cái này không ngấy đâu."
Một nơi nào đó trong tim, lại mềm nhũn ra.
Cung yến kiếp trước, ta luôn ngồi cạnh Tiêu Cảnh Hoàn, nhưng hắn chưa bao giờ để ý xem ta ăn cái gì, chưa ăn cái gì.
Sự chú ý của hắn luôn đặt trên người Tô Uyển Nhu, sợ nàng ta lạnh, sợ nàng ta nóng, sợ nàng ta ăn không quen đồ ăn trong cung.
Hóa ra được người ta để trong lòng, là cảm giác như thế này.
"Cảm ơn." Ta nói nhỏ, nhón một hạt óc chó bỏ vào miệng.
Rất thơm.
Khi tiệc tan, Tiêu Cảnh Uyên đi theo sau ta, tiễn ta ra khỏi cung.
Tuyết đã ngừng rơi, ánh trăng chiếu lên lớp tuyết đọng, hắt lên cả hoàng cung một màu trắng bạc.
Tiêu Cảnh Uyên bỗng nhiên nói: "Hôn kỳ định vào ba tháng sau, liệu có gấp quá không?"
Ta lắc đầu: "Không đâu."
Thành thân sớm chút, sớm thoát khỏi sự quấy rầy của Tiêu Cảnh Hoàn.
"Vậy... nàng cần gì, cứ nói với ta. Ta tuy quen ở biên ải, không rành quy củ kinh thành lắm, nhưng ta sẽ học."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Dưới ánh trăng, đường nét sườn mặt hắn lạnh lùng cứng rắn, nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng.
Ý cười bất giác leo lên khóe môi ta.
"Điện hạ không cần đặc biệt học cái gì cả, cứ làm chính mình là tốt rồi."
Hắn ngẩn ra, vành tai lại hơi đỏ lên.
"Được." Hắn gật đầu.
Đi đến cổng cung, xe ngựa của Thẩm phủ đã đợi sẵn.
"Vậy ta về trước đây." Ta nói.
"Khoan đã." Tiêu Cảnh Uyên gọi ta lại, từ trong ngực lấy ra một vật
"Cái này, cho nàng."
Lại là một cây trâm gỗ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Nhưng khác với cây lần trước, cây này khắc hình hoa sen tịnh đế (sen hai đóa cùng một cuống).
Hắn có chút lúng túng:
"Ta nghe nói, nữ tử thành thân phải có sính lễ. Ta không có đồ gì đáng giá, cái này... coi như là chút tâm ý của ta."
Ta nhận lấy trâm gỗ, phát hiện đuôi trâm khắc hai chữ nhỏ.
Một chữ là "Uyên", một chữ là "Anh".
Chữ khắc rất nhỏ, nhưng rất nắn nót.
"Ta rất thích."
Ta thật sự thích.
Thích hơn những vàng bạc châu báu kia gấp ngàn lần, vạn lần.
Mắt Tiêu Cảnh Uyên sáng lên.
Dáng vẻ khi cười của hắn, rất khác với bình thường.
Trút bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng, hắn giống như một thiếu niên vừa được khen ngợi.
"Vậy... trên đường cẩn thận." Hắn nói.
"Điện hạ cũng vậy."
Ta lên xe ngựa, vén rèm quay đầu nhìn hắn.
Hắn vẫn đứng ở cổng cung, bóng người màu đen dưới ánh trăng có vẻ hơi cô độc, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Giống như kiếp trước khi hắn xông vào Đông Cung cứu ta vậy.
Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ đến.
Kiếp này, đổi lại là ta đi về phía chàng.
Xe ngựa chầm chậm rời khỏi hoàng cung.
Bích Châu nhìn cây trâm gỗ trong tay ta, nói nhỏ:
"Tiểu thư, Thất hoàng tử đối với người, thật sự rất dụng tâm."
"Ta biết." Ta cẩn thận cất kỹ cây trâm gỗ.
Vừa cất xong, xe ngựa đột ngột dừng lại.
Bên ngoài truyền đến giọng nói hoảng hốt của phu xe:
"Thái tử điện hạ?"
Tim ta trầm xuống.
Vén rèm xe lên, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Cảnh Hoàn cưỡi ngựa, chắn giữa đường.
Sau lưng hắn là hơn mười tên thị vệ, tên nào cũng đeo đao, kẻ đến không thiện.
Giọng Tiêu Cảnh Hoàn lạnh như băng:
"Thẩm Anh, xuống đây, chúng ta nói chuyện."
"Điện hạ muốn nói chuyện gì?" Ta không động đậy.
Hắn cười, tiếng cười lạnh thấu x ư ơ n g.