5.
Thái hậu là một người già hiền từ, tuy không phải mẫu thân ruột của Tống Nam Kiều, nhưng đối đãi với hắn cực kỳ tốt.
Vì vậy Tống Nam Kiều đối với Thái hậu cũng cung kính có thừa, chuyện lớn thế này hắn không lý nào lại không biết.
Trừ phi có kẻ không cho tin tức lọt ra ngoài.
"Đến xem rốt cuộc là chuyện gì trước đã." Thái hậu đối đãi với ta như con gái ruột, về tình về lý ta đều không thể giả vờ như không biết.
Đợi đến khi ta tới cung Thái hậu, mới phát hiện hạ nhân trong cả cái cung này đều uể oải lười biếng, dường như chẳng hề coi Thái hậu ra gì.
“Ma ma chủ sự đâu?”
Ta vào cửa hồi lâu bọn họ mới phát hiện ra ta.
Thấy sắc mặt ta không tốt, bọn họ liền tái mét mặt mày.
Chắc hẳn trong lòng đều nghĩ Thái hậu hoăng thệ thì bọn họ chỉ cần giả tình giả ý khóc lóc vài tiếng là xong, giờ cũng chẳng cần để tâm lắm.
"Lâm ma ma, tống khứ hết đám hạ nhân này vào Tân Giả Khố cho ta."
Ta không muốn nhiều lời
“Tìm người chạy nhanh đi mời Thái y, tiện thể báo cho Hoàng thượng biết.”
Sau khi vào tẩm điện của Thái hậu, ta mới phát hiện bên trong vô cùng oi bức, ngay cả một viên băng cũng không có, cửa nẻo đều đóng kín mít.
Ta vội sai hạ nhân đi lấy băng tới, lại bảo ma ma mở hết cửa sổ cho thoáng khí, bản thân thì đến bên cạnh Thái hậu trước.
Sắc mặt Thái hậu trắng bệch, hơi thở mong manh, nhìn thấy ta thì khó khăn vươn tay ra:
“A Lê, A Lê, Ai gia không phải đang nằm mơ chứ...”
Ta vội vàng nới lỏng y phục cho Thái hậu, đỡ người dậy vuốt lưng cho thuận khí.
“Nhi thần đang ở đây, Thái hậu nương nương uống chút nước trước đã, Thái y lát nữa sẽ tới ngay.”
Không lâu sau, nữ y trong cung đã chạy tới, bắt mạch cho Thái hậu xong liền vội vàng châm cứu.
Cái mạng già của Thái hậu coi như giữ được rồi.
Còn cung nữ đi tìm Tống Nam Kiều lại chẳng thể mời được hắn tới, hỏi ra mới biết là Liễu Miên Âm không cho đi.
Ta cười lạnh một tiếng.
“Chuyện này khoan hãy nói cho Thái hậu biết.”
Ta ở lại cung Thái hậu chăm sóc người không quản ngày đêm suốt năm ngày, Thái hậu hỏi ta rất nhiều lần Tống Nam Kiều đi đâu rồi, ta đành phải nói dối là hắn bận.
Thân thể Thái hậu vốn đã yếu ớt, những chuyện dơ bẩn đó đừng để người phải phiền lòng.
Sau khi Liên cô cô bên cạnh Thái hậu thăm người thân trở về, ta kể lại đầu đuôi mọi chuyện hôm nay cho bà ấy nghe.
Liên cô cô vừa kinh hãi vừa tức giận, có lẽ không ngờ gan của Liễu Miên Âm lại lớn đến vậy, còn đám hạ nhân kia cũng thật đáng chết.
Liên cô cô đích thân đi tìm Tống Nam Kiều, lúc này hắn mới biết chuyện trong cung Thái hậu.
Hắn tuy tức giận, nhưng vẫn không nỡ xử phạt Liễu Miên Âm.
Liên cô cô cũng không phải người dễ chọc, quay đầu liền bẩm báo chuyện này với Thái hậu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Thái hậu dưới sự chăm sóc của ta sức khỏe đã khá lên, nghe xong chuyện này liền đập nát cái lò sưởi tay yêu thích nhất.
“Tống con hồ ly tinh kia vào lãnh cung cho ta!”
Tống Nam Kiều nghe tin, đang ở trên triều còn chưa đợi đại thần báo cáo xong sự vụ đã vội vã chạy đến cung Từ Ninh cầu xin cho Liễu Miên Âm.
Đúng là một kẻ si tình vĩ đại.
Thấy đứa con trai mình yêu thương quỳ trước mặt kể lể tình yêu với Liễu Miên Âm, lại nói nàng ta mới lần đầu cai quản hậu cung nên không hiểu quy củ.
Thái hậu vô cùng mệt mỏi, phất tay bảo Tống Nam Kiều lui xuống.
Liên cô cô kể với ta, đêm đó Thái hậu lén lau nước mắt, nghĩ mãi không thông tại sao đứa con ngoan ngoãn ngày nào giờ lại biến thành như vậy.
Ta chỉ thấy buồn cười, Tống Nam Kiều nếu không có ta nâng đỡ, e rằng ngay cả cái mạng cũng chẳng giữ nổi.
Sau chuyện này, Tống Nam Kiều có lẽ cũng cảm thấy có lỗi với ta, liền giao trả lại phượng ấn.
Nhưng vẫn có một chuyện cứ canh cánh trong lòng hắn, đó chính là hôn sự của Diên Bình.
Hiện giờ trong ngoài triều đình đều đã biết chuyện Công chúa Diên Bình muốn gả xa đến biên quan, nhưng Tống Nam Kiều vẫn chần chừ chưa chịu nhả ra.
Diên Bình bóng gió xa gần nhắc với ta rất nhiều lần, ta đều lảng sang chuyện khác.
Hiện giờ Diên Bình mới cập kê được một năm, cũng không cần vội chuyện hôn nhân.
Dù sao đi nữa, Diên Bình cũng là khúc ruột ta đẻ ra, ta vẫn hy vọng nó có thể suy nghĩ thông suốt.
Cứ lần lữa mãi như vậy, Diên Bình bắt đầu bất mãn.
Nha hoàn dưới trướng báo lại với ta, nhìn thấy Diên Bình đi vào cung điện của Liễu Miên Âm.
Ngày hôm sau liền nghe tin Liễu Quý phi tiến ngôn với Hoàng thượng để Công chúa Diên Bình gả xa, Hoàng thượng đã đồng ý.
Như vậy Diên Bình cũng coi như được toại nguyện rồi.
Ta nhìn Diên Bình đang đắc ý xuân phong trước mặt, bắt đầu hoài nghi sao mình có thể sinh ra một đứa ngu xuẩn đến thế.
“Mẫu hậu, người vẫn nên nghĩ cách lung lạc trái tim Phụ hoàng đi. Người nhìn Liễu Quý phi nương nương xem, được Phụ hoàng sủng ái biết bao. Bà ấy chỉ nói một câu, Phụ hoàng liền đồng ý hôn sự của con.”
“Nhi thần cũng là muốn tốt cho người thôi.”
Nhìn bộ dạng này của Diên Bình, ta chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, liền cho nó lui xuống.
Con trai của Liễu Miên Âm giờ vừa tròn một tuổi, do Liễu Miên Âm không có bệ đỡ gia thế, nên xác suất con trai ả được lập làm Thái tử gần như bằng không.
Còn Diên Bình tuy là nữ nhi, nhưng là đích trưởng nữ do Trung cung Hoàng hậu sinh ra, hơn nữa nhà ngoại lại là thế gia trâm anh, ngay cả dì ruột cũng là nữ tướng quân.
Cho dù Diên Bình không thể kế thừa đại thống, nhưng nếu nó an phận làm một công chúa ở trong nước, cũng sẽ có đất phong cực tốt.
Ngày Diên Bình xuất giá, ta nhìn nó hỏi: “Sau này con có vì chuyện này mà hối hận không?”
Diên Bình mặc giá y đỏ thẫm, trên mặt mang theo vẻ khinh thường:
“Tuyệt đối không.”
Ta hoàn toàn chết tâm với đứa con gái này.
Thôi bỏ đi, rốt cuộc cũng chỉ là một con sói mắt trắng nuôi mãi không quen.
Vài ngày sau, ma ma vẻ mặt kinh hoàng chạy tới:
“Hoàng hậu nương nương, Công chúa Diên Bình... công chúa trên đường đi bị bọn cướp bắt cóc, hiện giờ không rõ sống chết, tung tích không rõ.”