3.
“Nàng muốn trẫm niệm tình cũ mà tha thứ cho nàng sao?”
Ta mỉm cười nhẹ với Tống Nam Kiều, sau đó vung tay ném túi gấm vào trong chậu than đang cháy hừng hực.
Mùi khét lẹt lập tức lan tỏa khắp đại điện.
“Hoàng thượng, đây là vật gì chắc hẳn người cũng nhận ra. Từ nay về sau, không ai còn nợ ai, cũng đừng hòng dùng tình cảm để trói buộc ai nữa.”
Giây tiếp theo, Tống Nam Kiều vô cùng tức giận, phất tay áo bỏ đi.
Những ngày tháng tiêu dao chẳng được bao lâu, thì lại có chuyện tìm đến tận cửa.
Nguyên nhân là do Tống Nam Kiều nghe tin ta đồng ý gả Diên Bình đến biên cương.
Tống Nam Kiều có thể không phải là một phu quân tốt, nhưng hắn tuyệt đối là một Hoàng đế tinh khôn. Hắn tự nhiên nhìn ra được, việc gả Diên Bình đến biên cương đại biểu cho điều gì.
Trước đó hắn giả vờ như không nghe không thấy, coi như không biết chuyện này, bởi hắn biết với sự sủng ái ta dành cho Diên Bình, ta sẽ không đời nào để nó phải hạ giá gả cho một hoàng tử không được sủng ái của địch quốc.
Vì vậy, bất luận thế nào, ta cũng sẽ đóng vai kẻ ác để ngăn cản Diên Bình.
Tiếc là hắn không ngờ tới, ta lại chẳng hề mở miệng ngăn cản, ngược lại còn mặc cho Diên Bình tự quyết định.
Lần này thì người đàn ông quỷ kế đa đoan kia cuống cuồng cả lên rồi.
Diên Bình chỉ một lòng muốn theo đuổi tình yêu chân chính, cái gì mà "vì hòa bình hai nước" chẳng qua chỉ là tấm màn che đậy cho cái gọi là "chân ái" của nó mà thôi, cho nên nó căn bản chưa từng nghĩ đến hậu quả sau khi hòa thân.
Còn Tống Nam Kiều sau cơn thịnh nộ lại không đến tìm ta, mà chạy sang chỗ Liễu Miên Âm tìm sự an ủi.
Diên Bình nghe tin Tống Nam Kiều tức giận, lập tức chạy đến cung của ta, dường như sợ ta đổi ý.
Ta nhìn gương mặt có nét giống ta của Diên Bình, nhưng trong xương tủy nó rốt cuộc vẫn chảy dòng máu của thiên gia, thừa hưởng trọn vẹn sự ngu xuẩn của Tống Nam Kiều.
“Mẫu hậu, tại sao Phụ hoàng lại tức giận? Có phải vì người lại tranh giành tình cảm với Liễu Quý phi hay không?”
Nhìn xem, đây chính là thứ mà ta đã vất vả mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra.
Ta nhàn nhạt nhìn Diên Bình, nó bị ta nhìn đến mức chột dạ, cuối cùng phải lảng sang chuyện khác.
“Mẫu hậu, người luôn nói thương con nhất, vậy lần này có thể thành toàn chuyện hòa thân cho con được không? Người nói muốn cho con cuộc sống tốt nhất, con cảm thấy gả qua đó chính là tốt nhất.”
“Nếu người không đồng ý, con sẽ quỳ ở đây, quỳ đến khi nào người đồng ý mới thôi!”
“Nếu người không đồng ý, thì người thực sự không phải là một người mẫu thân tốt!”
Nói xong, Diên Bình vén vạt áo, thực sự chuẩn bị quỳ xuống.
Ta vội vàng đỡ lấy Diên Bình, sau đó lấy ra bộ hỉ phục đã chuẩn bị cho nó từ rất lâu trước đây, đưa tận tay nó:
“Mẫu hậu làm sao lại không đồng ý chứ? Mẫu hậu chỉ có mình con là con thôi mà.”
Sai rồi, thực ra ta thà rằng lúc đó bà đỡ nói cho ta biết, thứ năm xưa giữ lại là cái nhau thai còn hơn.
Sau khi Diên Bình rời đi, Tống Nam Kiều tuyên ta đến Ngự thư phòng. Chân vừa bước vào cửa, một tấu chương đã bay thẳng về phía ta.
Ta nghiêng người né tránh, nhìn Tống Nam Kiều đang giận dữ.
“Tại sao nàng lại đồng ý gả Diên Bình qua đó? Nàng thừa biết hiện nay căn bản không cần đến chuyện hòa thân!”
Ta lạnh lùng nhìn Tống Nam Kiều.
Từ sau khi Liễu Miên Âm nhập cung, hắn chưa từng quan tâm đến Diên Bình, nay lại bày ra bộ dáng của một người cha hiền.
"Nếu người gọi ta đến chỉ vì chuyện này, vậy thì không cần nói nhiều nữa." Ta nhún người hành lễ
“Thần thiếp cáo lui.”
Nói xong, mặc kệ tiếng gầm thét và tiếng đập chén bát của Tống Nam Kiều, ta rời khỏi Ngự thư phòng.
Sau ngày hôm đó, Tống Nam Kiều cấm túc ta, miễn luôn cả việc thỉnh an sáng tối của lục cung.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta lại thấy vui vẻ tự tại, những lúc rảnh rỗi, ngoại trừ lật xem mấy cuốn binh thư đã lâu không đụng đến, ta còn luyện tập lại võ nghệ.
Ma ma khen tinh thần ta tốt lên nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn.
Đương nhiên rồi, không cần bận tâm đến những kẻ và những việc phiền lòng, tinh thần tự nhiên sẽ tốt.
Những ngày tháng như vậy trôi qua chưa được nửa tháng, thì lại bị khuấy đảo không yên.
Hôm nay khi ta đang luyện kiếm trong sân, cửa lớn Phượng Nghi cung bỗng nhiên bị đẩy ra, tiếp đó là tiếng khóc lóc tỉ tê của Liễu Miên Âm và tiếng an ủi trầm thấp của Tống Nam Kiều.
Sáng sớm tinh mơ thật là xui xẻo.
“Ngọn gió nào đưa Hoàng thượng và Quý phi đến đây thế này, đúng là khách quý.”
Ta không bỏ qua ánh mắt kinh diễm của Tống Nam Kiều khi nhìn thấy bộ dạng hôm nay của ta, nhưng ta chỉ thấy buồn nôn.
Liễu Miên Âm làm bộ muốn quỳ xuống trước mặt ta:
“Tỷ tỷ, nếu tỷ có điều gì bất mãn với muội thì cứ nói thẳng, tại sao lại dùng thuật vu cổ để hại muội?”
Ta nghe xong thì ngẩn người.
Đúng là không đi đường bình thường nhỉ, còn chơi cả thuật vu cổ?
Và khi nhìn thấy tỳ nữ bên cạnh Liễu Miên Âm, mí mắt ta giật giật. Đó là tỳ nữ nhị đẳng trong cung của ta.
Xem ra ở trong cung ta không được thoải mái, nên chạy đi trèo lên cành cao mà ả ta tưởng bở rồi.
Không đợi ta lên tiếng, tên cẩu hoàng đế liền hạ lệnh cho người lục soát tẩm cung của ta.
Thế mà bọn họ lại tìm ra được một con búp bê vu cổ thật.
“Lần này nàng còn gì để giảo biện nữa? Nàng đúng là một độc phụ!”
Tống Nam Kiều phẫn nộ chỉ vào con búp bê vu cổ kia, trong mắt là sự chán ghét không hề che giấu.
Nhưng hắn nhầm rồi, cái bẫy này ta không nhảy đâu.
"Hồng Đậu, là ngươi đi tố cáo Bản cung hành thuật vu cổ sao?" Ta nhìn tỳ nữ kia, gọi chính xác tên của ả.
Ả ta dường như không ngờ ta lại nhớ tên một tỳ nữ nhị đẳng, bất giác run rẩy cả người.
“Là... là nô tỳ thấy nương nương cầm kim đâm vào hình nhân, nhìn kỹ thì thấy tên và bát tự sinh thần của Quý phi...”
Không đợi Hồng Đậu nói hết, ta cắt ngang lời ả:
“Nếu Bản cung nhớ không lầm, ngươi không biết chữ mà? Sao thế, lén lút sau lưng ta chăm chỉ dùi mài kinh sử à? Nào, ngươi viết lại bát tự và tên của Quý phi ngay trước mặt Bản cung xem.”
Người Hồng Đậu run càng dữ dội hơn.
Ta cười híp mắt nhìn Hồng Đậu, dường như chẳng hề tức giận.
“Sao thế? Viết không ra à?”
“Lần sau muốn hãm hại Bản cung, nhớ tìm hiểu cho kỹ trước đã. Bản cung bị dị ứng với loại vải bông thô này, hễ chạm vào là sẽ nổi mẩn đỏ.”