1.
“Mẫu hậu, con biết người không nỡ xa con, nhưng chàng ấy thật lòng yêu con, dù thế nào con cũng phải gả đến biên cương, con là vì hòa bình của hai nước...”
Nhìn Diên Bình đang quỳ trước mặt, khung cảnh quen thuộc khiến ta có chút thất thần, bất giác siết chặt tay vịn ghế.
Nó mặc bộ cung trang màu đỏ thẫm, đầu đầy châu ngọc trông thật rực rỡ chói mắt, làn da trẻ trung kiều diễm tựa như có thể véo ra nước.
Đây là đứa con gái mà ta nuông chiều, dỗ dành từ nhỏ đến lớn.
“Vậy con gả đi.”
Ta nghe thấy giọng nói của chính mình, tĩnh lặng như mặt nước giếng cổ, mang theo tử khí trầm trầm.
Diên Bình dường như vẫn còn muốn thuyết phục ta, nhưng sau khi nghe thấy câu nói ấy, nó có chút sững sờ:
“Mẫu hậu, người nói gì cơ? Người đồng ý rồi sao?”
Ta nhìn đứa con gái mà mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn trước mặt, nhưng đáy lòng lại lạnh lẽo một mảng.
“Con muốn gả, vậy thì gả. Ta tự nhiên sẽ chuẩn bị của hồi môn đầy đủ, để con xuất giá thật vẻ vang.”
Diên Bình lúc này vẫn còn mang dáng vẻ ngây thơ, một chút cũng không nhìn ra được kiếp trước nó đã vì hại ta mà bày mưu tính kế đến nhường nào.
Nhưng Diên Bình à, con có biết không?
Nếu con gả đến biên cương, đó chính là gả thấp, thậm chí người mà con tự cho là lang quân như ý, cũng chẳng qua chỉ coi con là quân cờ để đoạt đích mà thôi.
Một khi con trở thành người của hắn, con sẽ không còn tự do, cũng mất đi chỗ dựa lớn nhất của mình.
Con tưởng rằng Phụ hoàng sẽ giúp con sao?
Nếu không phải ta khổ tâm toan tính, làm sao có được Công chúa Diên Bình phong quang như hiện tại?
Kiếp trước, ta cũng đã khuyên giải Diên Bình như vậy.
Nhưng nó không nghe lọt tai, thậm chí vì chuyện này mà trở mặt thành thù với ta. Cũng bởi vì Diên Bình cuối cùng đã đầu quân cho Liễu Miên Âm, cùng ả ta hợp mưu tính kế ta, khiến ta cuối cùng phải uống r ư ợ u đ ộ c t ự s á t.
Cơn đau khi rượu độc xuyên ruột dường như vẫn chưa tan, ta vô thức ôm lấy bụng mình.
Mãi đến khi Diên Bình vui vẻ hớn hở rời đi, ta vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Ta chưa c h í c.
Mọi chuyện của kiếp trước vẫn chưa xảy ra.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Trong lư hương Lưu Kim Bách Điểu Triều Phượng, khói trầm lượn lờ bay lên, khung cảnh yên tĩnh tường hòa hệt như một giấc mộng.
Ta bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị của hồi môn cho Diên Bình.
Ma ma đi theo ta đã lâu cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, tưởng rằng ta đang giận dỗi với Diên Bình.
“Tự nhiên là không phải rồi. Đã là tâm nguyện của con cái, làm mẫu hậu đương nhiên phải dốc sức thành toàn.”
Cả triều đình xôn xao, bởi lẽ Công chúa Diên Bình vốn luôn được Đế - Hậu nâng niu trong lòng bàn tay, một công chúa lớn lên trong nhung lụa tại kinh thành lại muốn gả đến biên quan.
Khoan nói đến chuyện biên quan khổ hàn, việc một công chúa của một nước thái bình thịnh trị lại tự xin đi hòa thân đã là chuyện vô cùng quái dị.
Thẩm Hoàng hậu vốn luôn yêu thương Công chúa Diên Bình lại đồng ý chuyện này, càng kỳ lạ hơn.
Diên Bình hoàn toàn không nghe lọt những lời bàn tán này, thậm chí còn xử phạt ngay tại trận mấy kẻ thảo luận chuyện đó trên phố.
Ta đối với những lời đồn đại ấy lại càng bỏ ngoài tai.
Kiếp này, ta không muốn vì những người này mà phải lao tâm khổ tứ, bon chen vất vả nữa. Chỉ cần họ vui vẻ, tùy họ muốn giày vò thế nào thì giày vò.
Còn về phần ta.
Ta nhìn bầu trời trầm đục, ta muốn phá tan cái bầu trời này, tự làm nhân vật chính của đời mình!
Bên này hôn sự của Diên Bình đang được chuẩn bị gấp rút, bên kia Tống Nam Kiều cũng bắt đầu chuẩn bị lập Quý phi.
Phải đợi đến khi ma ma nhắc nhở, ta mới nhớ ra còn có người tên Liễu Miên Âm.
Kiếp trước, phu quân Tống Nam Kiều và Liễu Miên Âm yêu nhau đến c h í c đi sống lại.
Còn ta, vị Hoàng hậu này nghiễm nhiên trở thành hòn đá ngáng đường trong chuyện tình cảm của họ, ngăn cản tình yêu tươi đẹp của họ.
Giờ đây ta cũng chẳng muốn quản nữa, bọn họ muốn thế nào thì cứ tùy ý đi.
Sống lại một kiếp, nếu ta còn vì kẻ bạc tình như Tống Nam Kiều mà đau lòng, thì đó mới là phụ lòng trời xanh.
Ma ma thấy ta im lặng, tưởng lầm ta đang tức giận, liền an ủi:
“Hoàng hậu nương nương, hay là trước khi sắc phong Quý phi, xử lý Liễu phi...”
Ta giơ tay ngắt lời ma ma, nâng chén trà nhạt lên, nhìn hình bóng mình phản chiếu trong nước trà.
“Ma ma sau này đừng nói những lời như vậy nữa.”
Hiện giờ ta đang ở độ tuổi đẹp nhất, có biết bao nhiêu việc có thể làm, hà cớ gì phải vì những thứ này mà lao tâm khổ tứ, cuối cùng lại nhận lấy cái kết làm ơn mắc oán?
Ma ma cũng là người cũ, bà hiểu ý ta, tuy có nghi hoặc nhưng thấy ta không có cảm xúc gì khác, cũng liền yên tâm.
“Hoàng hậu nương nương, phu nhân Tướng quân đưa thẻ bài cầu kiến.”
Tỷ tỷ sao lại đến đây?
Kiếp trước tỷ tỷ cũng từng khuyên ta đừng tranh giành với họ, hậu cung thế nào cuối cùng vẫn là do Tống Nam Kiều quyết định.
Ta không nghe lọt, cuối cùng mới nhận lấy kết cục thê lương nhường ấy.
"Tuyên." Ta day day ấn đường.
Thấy ta lúc này vẫn ung dung bình thản uống trà, tỷ tỷ có chút kinh ngạc, thậm chí lo lắng ta đang muốn lấy lùi làm tiến.
Ta nắm lấy tay tỷ tỷ. Kiếp trước tỷ ấy vì cái c h í c của ta mà gầy rộc đi, tỷ ấy đối với ta là thật lòng.
"Hoàng hậu nương nương, người đã nghe tin tức kia chưa?"
Tỷ ấy có chút không chắc chắn hỏi.
Ta gật đầu: “Nghe rồi, bên đó sáng sớm tinh mơ đã bận rộn cả lên, ta còn sai hai hạ nhân qua đó giúp đỡ lo liệu nữa mà.”
Thấy ta hờ hững như không, vẻ lo lắng trên mặt tỷ tỷ càng đậm:
“Nương nương, người đừng kích động, cũng đừng làm những chuyện...”
Ta cười trấn an để tỷ tỷ yên lòng:
“Tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi. Cho dù Liễu Miên Âm có thành Quý phi, cũng chỉ là thiếp thất, chẳng thể vượt mặt ta được.”
"Yên tâm đi." Ta cầm một miếng bánh ngọt, đút cho tỷ tỷ
“Tỷ muội chúng ta đã lâu không gặp, chi bằng ra Ngự hoa viên tản bộ cho khuây khỏa.”
Lời của tỷ tỷ và ma ma ngược lại đã nhắc nhở ta. Tống Nam Kiều phong Quý phi, ta làm Trung cung Hoàng hậu, đương nhiên không thể không có chút biểu thị nào.
“Ma ma, chọn vài món đồ quý lạ hiếm có gửi qua cho vị kia.”
Ta ngắm nhìn bộ móng tay mới nhuộm
“Nhớ nói rằng, Liễu Quý phi nhập cung rồi thì chính là muội muội của ta, những kẻ muốn xem náo nhiệt Hậu phi bất hòa thì giải tán hết đi.”