7.
Ta nheo mắt, chén trà trong tay tức thì hóa thành bột phấn.
Ngay khi ta chuẩn bị khiến gã công tử này không thấy được mặt trời ngày mai, Thẩm Vãn lên tiếng.
Nàng cười, nụ cười đầy châm chọc nhưng cũng cực kỳ... động lòng người.
"Thái giám thì sao?" Nàng nhìn xuống kẻ phế vật kia,
“Dẫu thiếu đi vài lạng thịt đó, thì họ vẫn sạch sẽ hơn vạn lần hạng cầm thú chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới như ngươi. Nếu thật sự có vị thái giám nào biết giữ thân trong sạch, bản tiểu thư gả cho người ta thì đã sao? Ít nhất cũng chẳng lo bị lây bệnh!”
Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy trái tim vốn đã nguội lạnh trong lồng ngực mình đột ngột nảy lên một cái.
Giống như trên vùng đất đóng băng khô cằn bỗng chốc nở ra một bông hoa đẫm máu.
Hóa ra, trên đời này lại có người cảm thấy thái giám là sạch sẽ?
Từ ngày đó, ta bắt đầu có một bí mật không thể nói cùng ai. Ta bắt đầu chú ý đến Thẩm Vãn.
Ta biết nàng đã đốt sạch tranh chân dung của những kẻ đến cầu thân, ta biết nàng mắng đuổi vô số bà mai, ta biết nàng ở nhà như một con nhím luôn xù lông để bảo vệ mình.
Mỗi lần nghe tin nàng nổi trận lôi đình vì chê đàn ông "bẩn", ta ở trong góc tối đều không kìm được mà nhếch môi.
Nàng đang tìm một người "sạch sẽ". Mà ta, vừa vặn lại là người đàn ông "sạch sẽ" nhất thiên hạ này.
Nhưng ta không dám. Ta là quái vật sống nơi cống rãnh, ta sợ hãi nếu tiến lại gần, nàng sẽ lộ ra vẻ mặt chán ghét như khi nhìn gã công tử hầu phủ kia.
Dù chỉ là một thoáng thôi cũng đủ khiến ta phát điên.
Cho đến ngày cung yến đó. Ta biết nàng sẽ tới. Ta cũng biết dạo này nàng đang bị Thẩm Thượng thư ép hôn rất gắt.
Ta cố tình dàn dựng một vở kịch.
Tiểu cung nữ làm đổ nước trà lên người ta thực ra chẳng phạm lỗi gì lớn, nhưng ta đã thể hiện sự sạch sẽ cực đoan và tàn nhẫn ngay trước mặt Thẩm Vãn.
"Bẩn rồi, đem đi đốt đi!" Ta cởi bỏ áo ngoài, ánh mắt u ám. Ta đang đánh cược.
Cược xem nàng có hiểu được cái "điên" của ta không.
Cược xem nàng sẽ bị cái vỏ bọc tàn nhẫn này dọa lui, hay là... thông qua lớp vỏ bọc này để nhìn thấy một linh hồn cũng khao khát sự thuần khiết giống như nàng.
Khi nàng đứng trước mặt ta và nói:
“Giang Hoài Tiến, ta muốn gả cho huynh”
Nàng không biết ta đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới kìm nén được bàn tay đang run rẩy của mình.
Ta nhẹ nhàng bóp cổ nàng, không phải vì muốn giết nàng, mà là để xác nhận – đây là sự thật sao? Nàng thật sự không chê bai ta sao?
Thẩm Vãn vẫn tưởng là nàng đã tinh tường chọn trúng ta. Nhưng nàng đâu có hay, chính ta là kẻ đã giăng sẵn lưới nơi vực sâu không đáy, lặng lẽ và tham lam chờ đợi nàng tự mình nhảy xuống.
Một khi đã vào lưới, đời này kiếp này chẳng rời chẳng buông.
【 NGOẠI TRUYỆN 2: NHỮNG MẨU CHUYỆN NGỌT NGÀO 】
1.
Trận tuyết đầu tiên sau khi vào đông rơi rất lớn.
Thể chất của Giang Hoài Tiến âm hàn, cứ mỗi khi thế này, tay chân chàng lại lạnh ngắt như đá vừa vớt ra từ hầm băng.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, chàng rất tự giác ôm chăn định sang sập mềm nằm.
"Đi đâu đấy?" Ta ngồi trên giường, tay cầm quyển thoại bản, mắt cũng chẳng buồn ngước lên.
"Ta sang sập nằm." Giang Hoài Tiến siết chặt áo ngủ trên người, giọng lí nhí
“Người ta lạnh lắm, đừng để nàng bị nhiễm lạnh.”
Ta đặt thoại bản xuống, ngoắc ngoắc ngón tay với chàng:
“Lại đây.”
Chàng không nhúc nhích.
"Giang Hoài Tiến, ta không nói lần thứ ba đâu." Ta nheo mắt.
Chàng do dự một chút, cuối cùng vẫn lù đù bò tới cạnh giường nhưng không chịu leo lên, chỉ cúi đầu nói:
“Lạnh lắm thật mà, như người chết vậy, nàng sẽ khó chịu đấy.”
Ta thở dài, trực tiếp tung chăn, duỗi chân ra móc lấy thắt lưng của chàng, kéo mạnh một cái.
Giang Hoài Tiến không kịp đề phòng, cả người ngã nhào lên giường.
Ta nhân đà xoay người đè lên chàng, chẳng nói chẳng rằng rúc vào lòng chàng, tay chân quấn chặt.
Xì—— Đúng là lạnh thật. Khoảnh khắc áp sát vào lồng ngực chàng, ta không nhịn được mà rùng mình một cái.
Cơ thể Giang Hoài Tiến cứng đờ, định đẩy ta ra ngay:
“Nàng xem, ta đã bảo mà...”
"Đứng im!" Ta hung dữ quát chàng
“Mùa hè ta coi huynh là cái bình đá để hạ hỏa sao chẳng thấy huynh đẩy ta ra. Gì đây, mùa đông thì không dùng được chắc?”
“Vãn nhi...”
“Câm miệng, ôm chặt ta.”
Ta vùi mặt vào hõm cổ chàng, nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ, cảm nhận cái lạnh lẽo kia đang từ từ được thân nhiệt của mình sưởi ấm.
"Giang Hoài Tiến, ta là kẻ giữ của." Ta lầm bầm,
“Huynh là tài sản riêng của ta, nóng hay lạnh cũng là của ta hết. Ta cứ thích ủ ấm cho huynh đấy, nhìn huynh nóng lên từng chút một, ta thấy cực kỳ có thành tựu.”
Giang Hoài Tiến im lặng hồi lâu.
Lâu đến mức ta sắp chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được một đôi bàn tay to lớn nâng niu vòng qua eo mình, ôm chặt lấy ta thêm một chút.
"Đồ điên." Chàng mắng khẽ một câu bên tai ta, nhưng giọng lại khàn đặc đến đáng thương
“Đúng là một con ngốc điên rồ.”
Đêm đó, người vốn tay chân lạnh ngắt như Giang Hoài Tiến lại nóng hổi như một lò than.
Còn ta thì ngủ cực kỳ ngon giấc. Dù sao thì, đây cũng là người đàn ông do chính tay ta sưởi ấm mà.
2.
Lúc Giang Hoài Tiến lâm chung, chàng đã là một ông lão rất già, rất già rồi.
Ta cũng đã già, tóc bạc trắng hết cả, răng cũng rụng mất hai chiếc.
Chàng nằm trên ghế bập bênh, tinh thần trông có vẻ tốt hơn mấy ngày trước một chút, chắc là cái gọi là hồi quang phản chiếu.
Chàng nắm lấy tay ta, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những nếp nhăn trên tay ta.
"A Vãn." Giọng chàng rất khẽ, như lá khô trong gió
“Ta phải đi rồi.”
Ta không khóc. Sống đến tuổi này, sinh ly tử biệt sớm đã xem nhẹ.
Ta chỉ giúp chàng đắp lại tấm chăn, bình thản nói:
“Đi thì đi thôi, vội gì chứ, hai năm nữa ta sẽ đi tìm huynh.”
Giang Hoài Tiến mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đục ngầu lại mang theo một tia chấp niệm.
“A Vãn, kiếp này... để nàng chịu thiệt thòi rồi. Dù nàng nói nàng không bận lòng, nhưng trong lòng ta... chung quy vẫn thấy hổ thẹn. Ta đã không thể cho nàng một trải nghiệm đời người trọn vẹn.”
"Câm miệng." Ta ngắt lời lảm nhảm của chàng
“Giang Hoài Tiến, huynh có phiền không hả? Cái chủ đề này huynh lải nhải cả đời rồi, còn chưa chán sao?”
Chàng ngẩn ngơ nhìn ta. Ta cúi xuống, hôn mạnh một cái lên đôi môi khô héo của chàng.
“Nghe cho kỹ đây, lão già. Kiếp này ta sống cực kỳ sướng. Không mâu thuẫn với mẫu thân huynh, không tiểu thiếp tranh sủng, tiền tiêu không hết, đàn ông thì vừa nghe lời vừa sạch sẽ. Nhìn khắp thiên hạ này, ai sống thảnh thơi bằng Thẩm Vãn ta? Còn kiếp sau...”
Ta khựng lại một chút, nhìn vào đồng tử đang dần rã rời của chàng, gằn từng chữ:
“Kiếp sau, bất kể huynh đầu thai vào đâu, dù có là kẻ đi cày hay kẻ gánh phân, ta đều mặc kệ. Vì kiếp sau, ta không chỉ muốn tiền của huynh, muốn người của huynh, mà còn muốn sinh cho huynh một đàn con, bắt huynh nuôi đến kiệt sức thì thôi!”
Giang Hoài Tiến hiểu rồi. Ở khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, khóe môi chàng nhếch lên một độ cong thật lớn, nơi khóe mắt lăn dài một giọt nước mắt.
"Được." Chàng dùng hết sức lực cuối cùng, nắm chặt tay ta.
“Kiếp sau... ta nhất định... sẽ đến tìm nàng sớm hơn. Sẽ tắm rửa thật sạch sẽ... để đợi nàng.”
Bàn tay buông thõng xuống. Ta ngồi trong nắng chiều, nhìn gương mặt ngủ yên bình của chàng, không có tiếng gào khóc xé lòng.
Chỉ là cảm thấy trong tim trống rỗng một mảng. Đó là nơi chàng đã ở suốt mấy chục năm qua.
"Đồ ngốc." Ta chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của chàng
“Nhớ phải tắm cho sạch đấy nhé, nếu không ta không thèm đâu.”
---HẾT---