4.
Chàng nhìn dáng vẻ tức tối của ta, sâu trong đôi mắt vốn u ám lại hiện lên một tia cười ý nhị.
Nhưng chàng nhanh chóng thu liễm, phối hợp lùi lại một bước, hất tay cung nữ kia ra.
"Phu nhân bớt giận." Chàng thấp giọng nói
“Là vi phu sơ ý.”
Cung nữ kia không thể tin nổi nhìn hai chúng ta:
“Phu... phu nhân? Bà chính là con mụ điên đã gả cho thái giám sao?”
Ta quay đầu lại, nhìn cô ta từ trên cao. “Đúng thế, ta chính là mụ điên đó. Còn cô.”
Ta cười lạnh một tiếng, “Cô không điên, cô chạy đến ôm đùi phu quân người khác à? Phu quân ta thiếu người hầu hạ chắc? Hả?”
Mặt cung nữ đỏ bừng, nhưng vẫn cứng cổ nói:
“Bà thì hiểu cái gì! Giang công công quyền nghiêng thiên hạ, là một bậc chân anh hùng! Ta... ta là chân tâm ngưỡng mộ ngài ấy!”
"Ngưỡng mộ?" Ta như nghe được chuyện cười gì đó,
“Ta tạm tin lời cô nói là thật đi, nhưng cô cũng đến muộn rồi! Người đàn ông này, từ đầu đến chân, cho dù là một sợi tóc, đều là của Thẩm Vãn ta! Chàng khiếm khuyết cũng được, trọn vẹn cũng hay, đó đều là tài sản riêng của ta! Cô muốn chạm vào chàng? Phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã!”
Cung nữ bị khí thế của ta dọa cho khiếp sợ, co rúm lại lùi về phía sau.
Đám hộ vệ vây quanh và các quan viên tan triều đều nhìn đến ngẩn ngơ.
Có lẽ chưa từng có ai thấy ai tranh phong háo thắng vì một thái giám, mà còn tranh một cách đầy lý lẽ và "thoát tục" như thế.
Trong đám người xem náo nhiệt đó, hình như ta còn thoáng thấy phụ thân ta.
Ông ấy cúi đầu, kẹp đuôi nhanh chóng leo lên xe ngựa nhà mình, vù một cái biến mất dạng.
Giang Hoài Tiến nhìn ta, ý cười trong mắt ngày càng sâu. Chàng đột nhiên vươn tay, ôm lấy eo ta.
Đây là lần đầu tiên chàng chủ động thân mật với ta trước mặt người ngoài.
"Nghe thấy chưa?" Chàng nhìn cung nữ dưới đất, giọng nói tuy ôn hòa nhưng toát ra một sự tàn nhẫn không thể nghi ngờ,
“Phu nhân nhà ta nói rồi, ta là tài sản riêng của nàng ấy. Ngoài nàng ra, ai chạm vào ta đều sẽ bị chặt tay đấy.”
Chàng hơi cúi người, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua mặt cung nữ kia
“Ngươi vừa rồi dùng bàn tay nào chạm vào ta?”
Cung nữ sợ đến mức mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy:
“Công... công công tha mạng! Nô tỳ không dám nữa! Nô tỳ không dám nữa!”
"Cút." Giang Hoài Tiến phun ra một chữ.
Cung nữ như được đại xá, cuống cuồng chạy mất.
Ta nhìn bóng lưng cô ta, vẫn chưa hả giận, quay sang lườm Giang Hoài Tiến:
“Huynh vừa rồi có phải thấy hưởng thụ lắm không? Có đại mỹ nhân tự sà vào lòng.”
Giang Hoài Tiến cúi đầu nhìn ta, ánh mắt đầy sự sủng ái:
“Oan uổng quá. Vừa rồi ta chỉ muốn đá bay cô ta đi thôi, là cô đột nhiên xông ra...”
"Hừ." Ta bĩu môi
“Về nhà! Cái quần này cởi ra đốt ngay lập tức!”
“Được, đốt đi.”
“Còn nữa, sau này đi đường phải cách phụ nữ mười thước!”
“Được, mười thước.”
“Ta muốn ăn vịt quay ở Phúc Mãn Lầu để trấn tĩnh lại.”
“Được, mời đầu bếp của Phúc Mãn Lầu về nhà làm.”
Chúng ta không ngồi xe ngựa, Giang Hoài Tiến dắt tay ta, từng bước một đi bộ về Giang phủ.
Băng qua phố thị náo nhiệt, băng qua những con hẻm nhỏ, không còn sợ hãi ánh mắt của bất kỳ ai.
Tay chàng vẫn lạnh lẽo, nhưng lòng ta lại nóng hổi.
Ta biết, người đàn ông này, đời này không thoát khỏi lòng bàn tay ta được rồi.
Mấy ngày sau, ta mới biết được, cung nữ chặn đường kia là người của Thái hậu.
Bà cô Thái hậu này của ta, ngoài việc nâng đỡ đệ đệ, còn thích gây chuyện.
Không chịu được những gì tươi đẹp trên thế gian này, giờ tuổi tác đã cao, tính tình càng không tốt, cứ thích bày trò.
Ta đoán, chung quy là quán quân của khóa đấu đá cung đình trước, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nhân vật.
Bà ta đột ngột tuyên ta vào cung, mí mắt ta giật liên hồi.
Giang Hoài Tiến hiểu sâu sắc việc Thái hậu và Hoàng đế không hòa thuận, mà chàng là người của Hoàng đế, Thái hậu không dám đụng đến Hoàng đế nhưng không ít lần tìm cách gây khó dễ cho chàng.
Giang Hoài Tiến cứ ngỡ ta bị liên lụy bởi chàng, sắp bị Thái hậu làm khó.
Chàng nhất quyết đòi đưa ta vào cung, nhưng bị ta ngăn lại.
"Đây là chiến trường của phụ nữ." Ta giúp chàng chỉnh lại cổ áo phi ngư phục, kiễng chân hôn chàng một cái,
“Huynh cứ yên tâm làm việc của mình, dù sao đó cũng là cô ruột của ta.”
Tuy rằng bà ta không chỉ có mình ta là cháu gái ruột, và dĩ nhiên cũng chưa bao giờ coi ta ra gì.
"Đừng để chịu thiệt."
Giang Hoài Tiến mơn trớn má ta, “Nếu có uất ức cũng không cần nhẫn nhịn, chúng ta cứ trả lại gấp bội.”
"Yên tâm đi." Ta nháy mắt
“Ta là con mụ điên bước ra từ Thẩm gia mà, chỉ có ta làm người khác tức c h í c thôi.”
Trong cung Thọ Thành, Thái hậu ngồi trên cao, khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng không thấy rõ vết dấu thời gian, chỉ có ánh mắt sắc lẹm đến đáng sợ.
Cung nữ tên "A Liễu" quỳ dưới chân bà ta, khóc lóc thảm thiết như hoa lê trong mưa, mách tội ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
“Thái hậu nương nương, người phải làm chủ cho nô tỳ! Thẩm Vãn cô ta... cô ta công nhiên sỉ nhục nô tỳ ở cửa cung, nô tỳ là người do đích thân người dạy bảo, cô ta làm vậy căn bản là không coi nương nương ra gì!”
Ta đầy vẻ bàng hoàng, cái lý lẻ này thật là vô địch!
Hôm đó ta chẳng nhìn ra một tí tẹo nào cô ta là người của cung Thái hậu. Cứ ngỡ là đống rác nào đó thành tinh thôi chứ.
Thái hậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi trên người ta.
“Thẩm Vãn, gan ngươi lớn thật đấy.”
Ta không quỳ, chỉ hơi cúi người hành lễ:
“Cô mẫu, gan con lớn hay không, người còn không rõ sao? Con chẳng qua là hơi có tính bảo vệ đồ ăn thôi.”
"Bảo vệ đồ ăn?" Thái hậu tức đến bật cười
“Một tên thái giám mà ngươi cũng coi như bảo vật? Ai gia nghe nói ngươi vì muốn gả cho hắn mà đến cả phụ thân ruột cũng không nhận. Giờ xem ra, ngươi không chỉ điên, mà còn mù rồi!”
"Ồ."
Ta chẳng thèm giải thích với bà ta, đằng nào nói ra cũng chẳng ai tin ta bây giờ sống tốt thế nào.
Ta nhìn bà ta, thái độ không kiêu ngạo cũng không hèn nhát
“Nhưng đây là hôn sự do biểu ca Hoàng đế ban cho mà, Giang Hoài Tiến được Bệ hạ trọng dụng, cô mẫu bây giờ hạ thấp chàng như vậy, là đang nghi ngờ mắt nhìn của Bệ hạ sao?”
"Láo xược!" Thái hậu đập bàn
“Ngươi dám lấy Hoàng thượng ra ép Ai gia?”
"Cháu gái không dám." Ta mỉm cười
“Cháu gái chỉ nói sự thật thôi. Còn về cái cô A Liễu này...”
Ta liếc nhìn người đàn bà dưới đất
“Cô ta đã là người do cô mẫu dạy bảo, ắt hẳn sau này có việc lớn lao cần dùng đến, giờ lại tự hạ thấp mình đòi đến sưởi chân cho phu quân con, không lẽ là do cô mẫu sai khiến đấy chứ?”
"Ngươi!" A Liễu tức đến run rẩy
“Ngươi bảo ai hạ thấp mình?”
"Bảo cô đấy." Ta mặt đầy vô tội
“Giang Hoài Tiến là phu quân danh chính ngôn thuận của ta, cô ôm ấp chàng giữa đường, hành vi đó đều là Thái hậu nương nương dạy cô sao?”
Sắc mặt Thái hậu tức thì tái mét. Bà ta không ngờ ta lại khó đối phó như vậy, lại còn độc mồm độc miệng nữa.
"Thật là một cái mồm lợi hại!"
Thái hậu hít sâu một hơi, nén cơn giận, “Ai gia thấy rồi, ngươi thật sự để tâm đến tên Giang Hoài Tiến đó.”
Trong lòng ta thầm bất an, cảm thấy Thái hậu chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt.
"Nhưng A Liễu cũng là chân tâm ngưỡng mộ hắn." Thái hậu tiếp tục: