Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Ta bước lên một bước chắn ngay trước mặt ả.
"Ôn tiểu thư, cô phá một chiếc, vẫn còn năm mươi chín chiếc."
"Dù cô có đập nát cả sáu mươi chiếc, bóng trên tường vẫn sẽ còn. Bởi vì mỗi chiếc đèn hướng về mặt tường đều có bản sao."
"Đây là thủ nghệ làm đèn ba đời của nhà họ Quý ở Lương Châu."
"Cô tráo nguyên liệu của ta, ta liền dùng chính thứ nguyên liệu đó để làm. Cô kiểm tra đèn của ta, lớp ngoài sạch sẽ vô tì vết, không thể bắt bẻ được nửa lời."
"Những thứ cô dùng để chà đạp ta, ta đã trả lại cho cô từng thứ một."
Ta cúi đầu liếc nhìn chiếc áo bông cũ kỹ đang bị ả giẫm dưới gót chân.
"Bao gồm cả cái này."
Ta khom lưng, rút mạnh chiếc áo bông từ dưới chân ả ra.
Ả lảo đảo một bước, chiếc hài thêu gót cao giẫm vào khoảng không, cả người ngã phịch xuống đất.
Váy dệt kim trải đầy mặt sàn, vô cùng chướng mắt.
Đại Lý Tự Khanh đã đứng bật dậy, ông bước đến bên bức tường, dựa vào bóng đèn để đối chiếu từng dòng từng dòng một.
Khi đối chiếu đến bức tường thứ ba, tay ông bắt đầu run lẩy bẩy.
Thị vệ buông Hạ Lan Uyên ra.
Hạ Lan Uyên xoay người, đối mặt với toàn thể quan khách trong sảnh.
Hắn giơ tay, tự tháo cúc áo trước ngực mình.
Cả khán phòng vang lên tiếng hít vào lạnh buốt.
Trên cơ thể hắn, từ vai xuống hông chằng chịt những vết sẹo đao kiếm.
Dấu vết của tên bắn, cùng với một vết sẹo đáng sợ vắt ngang toàn bộ tấm lưng.
Nhát c h é m đó bổ từ sau gáy xuống, kéo dài tới tận x ư ơ n g bả vai, dấu vết da thịt bị lật ngược đến nay nhìn lại vẫn kinh hồn bạt vía.
Đó là những vết thương chỉ có trên chiến trường chiến mạng.
"Ta tên là Hạ Lan Kỳ."
Giọng hắn không lớn, nhưng đại sảnh yên ắng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
"Doanh Uy Viễn, người Lương Châu. Ba năm trước ta và năm trăm huynh đệ cùng bị đẩy vào vòng vây ở Mạc Bắc, làm mồi nhử."
"Lệnh do Tổng binh Lương Châu ban ra, kẻ đứng sau chỉ đạo chính là Thừa tướng đương triều- Ôn Quốc Lương."
"Chiến thắng đ á n h đổi bằng năm trăm mạng người, chiến công bị Ôn Quốc Lương cướp mất, tướng sĩ tử vong ngay cả một xác chết toàn thây cũng không có."
"Ta bị c h é m ba đao, nhát cuối cùng c h é m vào sau gáy, tỉnh lại thì chẳng còn nhớ gì nữa."
Hắn lấy từ trên thân hình đầy sẹo một cuốn mật tấu, vốn được buộc chặt trước ngực.
Hắn đưa cuốn mật tấu cho Đại Lý Tự Khanh.
Ôn Uyển lồm cồm bò dậy từ dưới đất, gào lên the thé:
"Đây chỉ là lời nói từ một phía! Là Hầu gia ngụy tạo!"
Cánh cửa ngách của sảnh đường mở ra.
Mười bảy người bước vào.
Bọn họ mặc y phục phu khuân vác của Hầu phủ, nhưng vừa bước vào ánh đèn, tất cả mọi người đều nhận ra ngay.
Bộ quân phục rách rưới lộ ra từ cổ áo, ống tay áo không giấu nổi những phần thân thể tàn khuyết.
Có người mất một cánh tay, người khác què một bên chân, còn có người phân nửa khuôn mặt là vết sẹo phỏng cháy đen.
Những người cuối cùng còn sống sót trở về của doanh Uy Viễn.
Họ dùng thân phận phu khuân đèn để vào Hầu phủ.
Đây cũng là nước cờ mà Hạ Lan Uyên đã an bài từ trước.
Họ đứng ở cửa, ngước nhìn năm trăm cái tên trên bức tường kia, từng lão binh bật khóc nức nở không thành tiếng.
"Đây là những người sống sót của doanh Uy Viễn." Giọng Hạ Lan Uyên trầm xuống.
"Mỗi một người đều có thể làm chứng, quân lệnh ngày hôm đó là gì, ai chịu trách nhiệm hạ lệnh. Hung thủ thực sự thay đổi lộ trình hành quân, kẻ phong tỏa ngọn lửa báo nguy cầu viện."
"Nhân chứng vật chứng đều lưu trong tấu chương, thư từ tư thông với địch đang ở ngay đây."
"Bản gốc quân lệnh bị cạo sửa cũng đều nằm trong mật tấu, và nằm cả trong sáu mươi ngọn đèn này."
"Ôn Quốc Lương đã bán rẻ năm trăm sinh mạng của Đại Lương cho Bắc Nhung, đổi lấy một bức thư cầu hòa và ba mươi vạn lượng bạc trắng."
Hắn cúi xuống nhìn Ôn Uyển.
Ôn Uyển ngồi bệt dưới đất, chiếc váy đỏ rực bị chính tay ả túm đến rách bươm.
Môi ả run rẩy, những bức thư ả cất công chuẩn bị vương vãi khắp bàn, biến thành đống giấy lộn.
"Vừa nãy ngươi nói thân phận Thế tử Hầu phủ đáng ngờ sao?" Hạ Lan Uyên ngồi chồm hổm xuống, nhìn ngang tầm mắt ả.
"Ta chính là tên lính bị phụ thân ngươi đẩy vào đống xác chết đó."
"Cái mạng này của ta bò lên từ dưới thi thể của năm trăm huynh đệ. Những gì phụ thân ngươi nợ, ta đều ghi khắc lại từng món một."
Hắn đứng dậy, quay sang Đại Lý Tự Khanh.
"Ngài muốn tra, cứ tra. Gọi cả phụ thân ả tới, cùng nhau điều tra."
Đại Lý Tự Khanh cất lời với thị vệ bên cạnh:
"Phong tỏa cổng lớn Ôn phủ, bất kỳ ai cũng không được phép ra vào."
Lúc Ôn Uyển bị kéo lê ra khỏi cửa, ả ngoái đầu lại nhìn ta một cái.
Ta đứng dưới sáu mươi ngọn hoa đăng, trong lòng ôm chặt chiếc áo bông cũ đã giặt đến bạc màu.
Ả nhìn ta, ánh mắt quét qua năm trăm cái tên đang phát sáng trên tường.
Môi ả mấp máy, nhưng rốt cuộc chẳng nói nên lời nào.
Trong ánh mắt đó không có sự thù hận, chỉ có vẻ hoang đường tột độ.
Đến tận phút cuối cùng ả mới nhận ra, từ đầu chí cuối, ả chưa bao giờ là người nắm giữ bàn cờ.
Vụ án của Ôn Quốc Lương bùng nổ trong buổi thượng triều ba ngày sau đó.
Thư từ thông đồng với địch trở thành bằng chứng thép, sổ sách ngân lượng bị tra rõ.
Đạo quân lệnh bị sửa đổi của doanh Uy Viễn cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời.
Trường Bình Hầu dùng thời gian ba năm, bới từng chứng cứ một từ trong vũng bùn dơ dáy lên.
Còn Hạ Lan Kỳ trong ba năm đó lại chẳng nhớ gì cả.
Hầu gia đi thu thập chứng cứ, còn hắn thì làm một Thế tử bù nhìn ở trong Hầu phủ.
Mãi cho đến khi ta xuất hiện, những ký ức bị nhát đao trên chiến trường c h é m đứt trong cơ thể hắn, mới bắt đầu từng mảnh từng mảnh nổi lên.
Triều đình truy phong cho toàn bộ tướng sĩ doanh Uy Viễn đã tử trận, tiền tuất từ hai lượng bạc tăng lên thành một trăm lượng.
Đây là ân điển mà Hạ Lan Uyên xin hoàng đế ban cho.
Hắn quỳ giữa triều đường, đọc lớn tên của năm trăm người trong doanh Uy Viễn, từng cái tên một.
Đọc ròng rã suốt một canh giờ.
Lão phu nhân chuyển ta từ dãy phòng hạ nhân về lại viện phụ, còn phái thêm hai nha hoàn tới hầu hạ.
"Con là thê tử của Kỳ nhi, cũng là người của Hầu phủ. Để con chịu ấm ức suốt quãng thời gian qua, là bậc trưởng bối chúng ta không phải."
Lão phu nhân nắm lấy tay ta, nước mắt tuôn rơi.
"Phụ thân con - Quý Trường Canh, năm xưa ở Lương Châu từng thay ta và Hầu gia truyền thư."
"Khi đó chúng ta vẫn chưa thành thân, Hầu gia đóng quân ở Lương Châu, còn ta ở Kinh thành, mọi việc đều nhờ vào phụ thân con chạy vạy ngược xuôi."
"Sau này Hầu gia ở Lương Châu cùng với Hạ Lan Sương sinh ra Kỳ nhi, Hạ Lan Sương khó sinh mà qua đời. Hầu gia muốn gửi đứa bé đi nuôi, cũng là do phụ thân con giúp đỡ sắp xếp."
Cuối cùng ta cũng hiểu rồi.
Câu nói "Có lỗi với một người" của phụ thân trước lúc lâm chung, người mà ông có lỗi chính là Hạ Lan Sương.
Ông đã giúp Hầu gia đưa con trai của Hạ Lan Sương đi, nhưng lại không thể cứu được tính mạng của bà.
Mối nhân duyên giữa ta và Hạ Lan Kỳ, hóa ra đã được thắt chặt từ thế hệ trước.
Tiếp đó, Hạ Lan Uyên đến.
Hắn đã thay một bộ y phục bằng vải thô màu xanh rêu cũ kỹ, kiểu dáng giống hệt bộ y phục hắn mặc hồi đi lính ở Lương Châu năm nào.
Trong tay xách theo một vò rượu hoa quế, loại rẻ tiền nhất.
Nhưng hắn không hề nghênh ngang ngồi xuống như ngày xưa.
Hắn đứng ở ngoài cửa, ngón tay vò chặt sợi dây buộc vò rượu, các khớp tay trắng bệch.
"Quý Lê."
"Làm gì?"
"Ta phải về Lương Châu."
Tay chẻ nan tre của ta khựng lại.
"Về làm gì?"
"Huynh đệ doanh Uy Viễn tử trận, ai có nhà, ta sẽ đến gõ cửa từng nhà để dập đầu tạ tội."
"Ai không có nhà, ta sẽ dựng bia cho họ, trên bia phải khắc tên. Năm trăm con người, một người cũng không được thiếu."
Hắn đặt vò rượu lên bàn, lấy từ trong ngực ra một cọng rơm.
Rồi hắn cúi đầu, dùng cọng rơm vẽ một ngôi nhà lên mặt bàn.
Vẫn xiêu vẹo khó coi như xưa.
"Ngôi nhà lần trước vẽ hơi nhỏ, lần này vẽ to hơn một chút."
Ta nhìn hắn.
Ba năm trước, kẻ ngồi xổm trên đất vẽ nhà này là một tên lính quèn nghèo xác xơ, quân lương một tháng không đủ nhét kẽ răng.
Bây giờ hắn là Thế tử phủ Trường Bình Hầu, là thiên chi kiêu tử mà vô số tiểu thư ở Kinh thành xếp hàng dài muốn gả.
Nhưng hắn vẫn cầm một cọng rơm, vẽ một ngôi nhà xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt bàn.
"Vẽ to thế này, chàng có xây nổi không?"
"Xây nổi."
"Lấy cái gì để xây?"
"Lấy mạng ra mà xây. Nợ nàng lần trước, kiếp này trả. Trả không hết, kiếp sau trả tiếp."
Ta không đáp lời, cúi đầu tiếp tục làm hoa đăng.
Hắn cũng không ngồi xuống, cứ đứng đó chờ đợi một câu trả lời.
Rất lâu sau, ta không ngẩng đầu lên, khẽ cất giọng.
"Lương Châu có hơn bốn trăm hộ gia đình cần phải đến. Chàng đi một mình, dập đầu đến bao giờ mới xong?"
Hắn ngẩn người ra một lúc.
"Ta đi cùng chàng."
Ta bỏ thanh nan tre xuống, nhìn thẳng vào hắn.
"Những vị tẩu tử đó, cả những bà mẫu thân già nữa, họ biết ta."
"Một Thế tử Hầu phủ như chàng mò đến cửa, họ ngay cả cửa cũng không dám mở đâu. Ta đi rồi, họ mới chịu ra nhận cái dập đầu của chàng."
Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, hốc mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố kiềm để nước mắt không rơi xuống.
"Trước khi đi, ra gánh đầy nước vại ngoài sân đi đã."
"Ồ."
"Rồi bổ nốt đống củi kia nữa."
"Được."
"Sau đó ra phía sau dãy phòng hạ nhân chuyển đồ của ta về đây. Chuyển xong thì quay lại, ta dạy chàng làm hoa đăng, chàng bắt buộc phải học cho bằng được."
"Đến Lương Châu, năm trăm ngọn trường minh đăng, chàng phải tự tay làm."
Hắn lại sững sờ.
"Năm trăm ngọn?"
"Mỗi người một ngọn. Chàng đến bản lĩnh làm cho họ một ngọn đèn cũng không có, thì lấy tư cách gì mà đòi dập đầu tạ tội?"
Hắn đứng thẳng dậy, xắn tay áo lên, đi được hai bước lại ngoái đầu nhìn.
"Quý Lê."
"Lại chuyện gì nữa?"
"Cúc áo."
Hắn chỉ vào cổ áo ta.
Cái nút thắt từng bị hắn tháo tung đó, vẫn đang rũ thõng lỏng lẻo ở đấy.
"Ta thắt lại cho nàng cái mới."
Ta cúi đầu nhìn nút thắt đó.
"Thắt xong thì đi gánh nước."
Hắn bước tới, cúi đầu, ngón tay kẹp lấy hai đầu của sợi dây.
Ngón cái tay phải đè giữ vòng dây bên trái, ngón trỏ luồn từ dưới lên, ngón giữa lật ngược ra ngoài siết thật chặt.
Nút thắt đã xong.
Chặt chẽ y như ba năm về trước.
"Lần này không đi nữa." Hắn nói.
"Chết cũng không đi nữa."
Ta không lên tiếng, nhưng cũng không tháo cái cúc áo ấy ra.
Bên ngoài viện, bóng chiều dần buông xuống.
Một ngọn hoa đăng đang thắp sáng trên mặt bàn.
Trên mặt đèn vẽ cảnh bên ngoài thành Lương Châu, một cô nương làm đèn và một tên ngốc mặc đồ quân ngũ.
Tên ngốc ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm một cọng rơm.
Cô nương đứng bên cạnh hắn, cúi đầu mỉm cười.
Đó là do ta tự tay vẽ.
Lúc vẽ, ta không hề biết hắn vẫn còn sống.
Nhưng khi ngọn đèn thắp lên, hắn đang ở ngay bên cạnh.
Bên ngoài vang lên tiếng gánh nước lạch cạch của hắn, đòn gánh đè trên vai kêu kẽo kẹt.
Giữa chừng bị vấp ngã một cái, nước đổ tung tóe, hắn chửi thề một tiếng, rồi lại lồm cồm bò dậy gánh tiếp.
Trên lưng ghế là chiếc áo bông quân đội cũ kỹ đã được giặt sạch sẽ.
Chữ 'Kỳ' trên cổ áo đã được ta dùng chỉ mỏng thêu lại một lượt, đường kim mũi chỉ còn dày dặn tinh xảo hơn nhiều so với đường khâu vụng về năm xưa của hắn.
Ta ngồi bên ngọn đèn, khóe môi hơi cong lên.
Nhưng rồi rất nhanh đã thu lại.
Ngọn đèn này, tạm thời là đủ rồi.
Những món nợ kia, trên đường đi Lương Châu, từ từ mà tính.
—HẾT—