3.
Ta nhìn hắn.
Ta thẳng thừng hỏi hắn có phải định dùng ta làm mồi nhử hay không.
Hắn không nói lời nào.
Sự im lặng của hắn chính là câu trả lời.
Trước đó, còn một chuyện ta phải làm rõ đã.
Đêm đó sau khi hắn đi, ta thức trắng cả đêm.
Việc Ôn Uyển đêm nay sai người mang kéo tới chứng tỏ ả đã chẳng còn bận tâm đến việc giữ thể diện nữa rồi.
Một kẻ xé bỏ lớp vỏ bọc đoan trang cuối cùng, thì chỉ có một khả năng.
Ả ta đã đ á n h hơi được chuyện gì đó.
Sáng sớm hôm sau, ta đi tìm Hương Vân - đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh Lão phu nhân.
Ta chỉ hỏi đúng một câu.
"Hôn ước giữa Ôn tiểu thư và Thế tử gia, rốt cuộc là được định ra như thế nào?"
Hương Vân do dự một chút, ngó nghiêng xung quanh rồi kéo ta ra phía sau hoa sảnh.
"Là nhà họ Ôn chủ động đề nghị trước. Ba năm trước, lúc Thế tử gia mới vào phủ, ngài ấy chẳng nhớ gì cả, ngay cả nói cũng không sõi."
"Đích thân Ôn Tướng quốc dẫn theo Ôn tiểu thư đến cửa, nói là muốn kết thân với Hầu phủ."
"Lúc đó Hầu gia đang âm thầm thu thập chứng cứ Ôn Quốc Lương thông đồng với địch, rất cần nhà họ Ôn lơi lỏng cảnh giác. Lão phu nhân và Hầu gia bàn bạc xong liền đồng ý."
"Cho nên hôn ước này, ngay từ đầu đã là một ván cờ?"
Hương Vân không nói gì, coi như mặc nhận.
Hạ Lan Kỳ ba năm nay không chỉ là một Thế tử bù nhìn, mà còn là một quân cờ.
Hầu gia cần Ôn Quốc Lương lầm tưởng rằng lợi ích của Hầu phủ và nhà họ Ôn đã được buộc chặt vào nhau, như vậy mới có thể âm thầm điều tra mà không bị phát hiện.
Hôn ước đó, chính là viên thuốc an thần đưa cho Ôn Quốc Lương.
Ôn Uyển hoành hành bá đạo trong Hầu phủ, từ trên xuống dưới không một ai đứng ra ngăn cản.
Vậy nên những nỗi khổ mà ta phải chịu đựng, Ôn Uyển giẫm lên tay ta, cắt nát hoa đăng, tráo đổi nguyên liệu, lấy áo quân đội ra chà đạp ta.
Hầu phủ đều thu hết vào tầm mắt, nhưng không một ai đứng ra.
Bởi vì ta, cũng nằm trong ván cờ đó.
Lúc ta từ phía sau hoa sảnh bước ra, vừa vặn chạm mặt Hạ Lan Uyên.
Hắn nhìn thấy biểu cảm của ta, bước chân khựng lại.
"Nàng biết rồi."
Ta nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ một.
"Chàng biết Ôn Uyển sẽ ra tay với ta. Nửa đêm chàng ngồi xổm bên ngoài dãy phòng hạ nhân, chàng đang đợi."
Hắn không phủ nhận.
"Chàng cần Ôn Uyển ra tay. Bởi vì chàng cần ả để lại nhược điểm."
Hắn vẫn không phủ nhận.
"Vậy còn những chuyện trước đó thì sao? Ôn Uyển giẫm lên tay ta, cắt nát hoa đăng, đuổi ta xuống phòng hạ nhân."
"Chàng đều biết, chàng đều nhìn thấy, nhưng chàng không làm gì cả."
"Bởi vì nhược điểm chưa đủ lớn, chàng đang đợi một cái cớ thật lớn, để có thể xé nát mặt mũi nhà họ Ôn ngay giữa thọ yến."
"Còn cả chiếc áo bông đó nữa."
Giọng ta đột nhiên nhẹ bẫng, nhưng lại chói tai vô cùng.
"Chiếc áo bông cũ của chàng, chiếc áo có thêu chữ 'Kỳ' trên cổ áo. Ôn Uyển ném nó dưới chân ta làm giẻ lau, chàng có biết không?"
Môi hắn nhấp nháy.
"Không biết."
"Chàng biết." Ta nhìn xoáy vào mắt hắn
"Tối qua lúc nghe ta nhắc đến chiếc áo bông, chàng đã thấy áy náy."
"Một người không biết chuyện, phản ứng đầu tiên sẽ là hỏi 'Áo bông nào cơ?'. Chàng không hỏi, chàng trực tiếp tự tát mình."
"Bởi vì chàng biết ả sẽ lấy chiếc áo đó ra chà đạp ta, nhưng chàng cần ả làm những chuyện quá đáng hơn, chàng cần cây kéo mang đến máu tươi. Một chiếc áo bông thì chưa đủ."
Viện tử tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hạ Lan Uyên đứng chôn chân tại chỗ, cơ mặt căng cứng.
Hắn không dám thấy áy náy.
Một khi áy náy, đồng nghĩa với việc thừa nhận: Hắn đã mang ta ra làm mồi nhử.
"Quý Lê."
"Đừng gọi tên ta."
Hắn im lặng rất lâu.
Sau đó hắn thốt lên một câu, giọng trầm đến mức gần như không thể nghe thấy.
"Lúc ta chưa nhớ ra nàng, Hầu gia từng dặn, hễ là người nhà họ Ôn đụng tới thì mặc kệ đừng quản, ta đã làm theo. Bởi vì ta không biết nàng là ai."
Hắn ngẩng đầu lên.
"Sau này ta bắt đầu nhớ lại. Đầu tiên là hoa đăng, tiếp đến là đôi bàn tay đó, rồi nhớ tới chiếc cúc áo."
"Nhưng cứ nhớ thêm được một chút, ta lại càng hận bản thân mình thêm một phần."
"Bởi vì ta phát hiện ra, trong những ngày tháng ta khoanh tay đứng nhìn đó, người bị Ôn Uyển giẫm dưới gót giày, lại chính là thê tử của ta."
Giọng hắn vỡ vụn ở những chữ cuối cùng.
Ta đứng lặng yên, không nhúc nhích.
Ta không tha thứ cho hắn.
Nhưng ta cũng không rời đi.
Bởi vì Ôn Quốc Lương vẫn chưa chết. Năm trăm mạng người của doanh Uy Viễn vẫn chưa được đền mạng.
Bây giờ chưa phải lúc tính sổ nợ riêng.
"Ngày thọ yến, chàng muốn ta làm gì?"
Môi hắn mấp máy.
"Không cần làm gì cả. Nàng chỉ cần có mặt, ở đó là được rồi."
"Không."
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chàng đã coi ta là mồi nhử, vậy ta phải biết ván cờ này tàn cuộc thế nào."
"Trong mật tấu của Hầu gia có những gì, trình lên trong thọ yến ra sao, Ôn Uyển sẽ cắn xé lại thế nào. Chàng phải nói hết cho ta biết."
"Nàng không cần..." Hắn nhíu mày.
"Hạ Lan Kỳ."
Ta ngắt lời hắn, "Chàng nợ ta ba năm."
"Ba năm trước chàng không cho ta chọn, lần này, ít nhất hãy để ta tự quyết định mình sẽ đứng ở đó như thế nào."
"Đừng coi ta là nữ nhân của chàng mà che chở, ta không cần. Thứ ta cần là biết ta đang đ á n h trận thay cho ai."
Hắn nhìn ta chằm chằm rất lâu.
Sau đó hắn ngồi xuống, bày từng thứ một trong số những chứng cứ mà Hầu gia thu thập được suốt ba năm qua ra trước mặt ta.
Những bức thư thông đồng với địch xếp thành một xấp. Bản gốc quân lệnh bị cạo sửa đặt ngay bên cạnh.
Sổ sách luân chuyển ngân lượng được mở ra.
Lời khai của những người sống sót trong doanh Uy Viễn cũng được lấy ra.
Giấy tờ trải kín mặt bàn, mỗi một tờ đều thấm đẫm máu tươi.
Ta xem hết từng trang một.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Sau đó ta nói một câu khiến hắn không ngờ tới.
"Những chứng cứ này, ta có thể đưa chúng vào trong hoa đăng."
"Ý nàng là sao?" Hắn sững sờ.
"Phụ thân ta từng dạy ta một cách làm đèn, gọi là 'Ám cốt thấu ảnh' (Khung ngầm lọt bóng). Lớp trong của khung đèn sẽ khảm những bức thư hoạ được cắt tỉa tỉ mỉ, lớp ngoài dán lụa mỏng."
"Lúc đèn tắt thì không thấy gì cả. Nhưng khi thắp sáng, ánh sáng xuyên qua khung x ư ơ n g, thư hoạ sẽ in bóng lên mặt đèn."
"Sáu mươi chiếc hoa đăng, nối liền từ đầu đến cuối, chính là một cuộn giấy chứng cứ hoàn chỉnh."
"Lúc Ôn Uyển kiểm tra đèn, ả sẽ không thắp sáng. Ả chỉ xem lớp lụa bên ngoài, kiểm tra khung x ư ơ n g. Đó là những chiếc đèn thọ sạch sẽ không tì vết."
"Nhưng khoảnh khắc thắp đèn giữa yến tiệc, tất cả mọi người sẽ đều nhìn thấy."
Hạ Lan Uyên chằm chằm nhìn ta, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
"Nàng ở Lương Châu... lại biết tay nghề này sao?"
"Đây là tuyệt kỹ ép đáy hòm của phụ thân ta, ông dặn tay nghề này chưa đến bước đường cùng thì tuyệt đối không được dùng."
"Bởi vì một khi đã dùng, chính là buộc mạng mình vào chiếc đèn."
Ta thu gom đống chứng cứ lại.
"Mật tấu cứ đệ trình như thường, hoa đăng là phương án dự phòng. Nếu Ôn Uyển tung đòn trước, mật tấu bị chặn lại, thì hoa đăng sẽ là đạo bằng chứng thép thứ hai."
"Thứ được in bóng ra trước mặt đông đảo quan khách, ả ta có muốn hủy cũng không kịp nữa rồi."
Ta ngẩng lên nhìn hắn.
"Chàng dùng ta làm mồi nhử, được. Nhưng lần này, ta tự chọn cách ngồi vào bàn cờ."
"Là vì năm trăm con người của doanh Uy Viễn kia. Chàng không xứng để ta giúp."
Hắn không phản đối nữa.
Ta quay người đi về phía dãy phòng hạ nhân.
Trước khi đóng cửa, ta ném lại một câu.
"Đèn ta sẽ làm xong. Những gì nợ ta, chàng cứ từ từ mà trả."
Cánh cửa khép lại.
Vò rượu hoa quế đặt trên bệ cửa sổ, ta mang vào nhà.
Không uống. Chỉ đặt ở ngay tầm tay.
Chiếc áo bông cũ giặt đến bạc màu, ta lôi từ dưới gối ra, vắt lên lưng ghế.
Ánh đèn chiếu lên, chữ 'Kỳ' vụng về thêu ở mặt trong cổ áo, từng mũi kim từng mũi kim đâm thật cẩn thận.
Ta nhìn đăm đăm vào chữ đó hồi lâu.
Chiếc áo này, Ôn Uyển dùng nó để chà đạp ta.
Nhưng nó lại là di vật duy nhất Hạ Lan Kỳ để lại trên cõi đời này.
Lúc chàng còn sống, chàng mặc nó ngồi xổm bên sạp đèn của ta cười ngây ngô, lúc chàng chết đi nó lại bị người ta vứt xuống đất làm thảm chùi chân.
Món nợ này, không chỉ có người nhà họ Ôn phải trả.
Bảy ngày tiếp theo, ta tự nhốt mình trong phòng, ngày đêm không ngừng làm đèn.
Cái khó của "Ám cốt thấu ảnh" nằm ở công đoạn khảm nạm.
Nét chữ trên chứng cứ, hình dáng con dấu, độ thanh đậm của nét bút.
Mỗi một nét đều phải dùng dao tỉa gọt tạo thành những khoảng rỗng tương ứng ở mặt trong nan tre.
Khắc sâu quá, khung đèn không đủ sức chịu lực, đèn sẽ sập.
Khắc nông quá, ánh sáng không xuyên qua được, nét chữ sẽ nhòe nhoẹt.
Sáu mươi chiếc đèn, nội dung khảm bên trong mỗi chiếc đều khác nhau:
Từ chiếc thứ nhất đến chiếc thứ mười là toàn văn các bức thư thông đồng với địch.
Chiếc thứ mười một đến thứ ba mươi là sổ sách ngân lượng, chỉ rõ dòng tiền luân chuyển.
Chiếc thứ ba mươi mốt đến thứ năm mươi là bản đối chiếu quân lệnh bị cạo sửa, bản gốc và bản sửa đặt song song.
Mười chiếc cuối cùng, là tên của năm trăm tướng sĩ doanh Uy Viễn đã tử trận.
Không được sai sót dù chỉ một chữ.
Khắc sai một nhát dao, toàn bộ thanh nan tre coi như bỏ đi.
Cổ tay phải của ta vẫn còn quấn vải, vết thương do kéo cứa qua mới kết một lớp vảy mỏng.
Mỗi lần cổ tay dùng sức xoay nan tre, vảy lại nứt ra, máu rỉ thấm vào dải vải, dải vải cứng lại thì thay dải mới, rồi làm tiếp.