1.
“Uyển Nương, nàng nhất định phải cứu ta, ta không muốn vào cung.”
Gương mặt phu quân vốn xinh đẹp như nữ nhân giờ đây đầm đìa nước mắt, khóc đến mức khiến người ta phải xót xa.
Vào thời điểm này ở kiếp trước, phu quân bị đương kim Thánh thượng nhìn trúng, muốn đưa vào cung hầu hạ việc gối chăn.
Hắn cũng chính là bộ dạng này, lê hoa đái vũ khóc lóc khiến ta đau lòng. Ta đã dốc hết thế lực gia tộc, dùng cạn tâm cơ, đưa hắn bước lên đỉnh cao quyền lực.
Ngày đầu tiên nắm quyền, hắn liền vu cho gia tộc ta tội mưu phản, dẫn theo Cấm quân Kim Ngô Vệ xông vào phủ.
Cấm quân nhận lệnh, vào cửa thấy người là g i ế c. Từ tổ mẫu tám mươi tuổi đến tộc đệ vừa mới lọt lòng, ngay cả con chó vàng giữ cửa cũng bị c h é m c h í c.
Trong chốc lát, Vương phủ m á u chảy thành sông, chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Còn ta, người thê tử kết tóc se tơ thuở hàn vi, lại được hắn đích thân "chiêu đãi", dùng đủ mọi cực hình.
Hắn vẫn chưa hả giận, dùng đôi giày gấm thêu chỉ vàng giẫm mặt ta lún sâu xuống bùn lầy.
“Nếu không có ngươi lo chuyện bao đồng, Bệ hạ đã sớm cùng ta linh hồn và thể xác hòa làm một, vĩnh kết đồng tâm.”
Hắn bóp chặt gò má đã lở loét của ta, cưỡng ép đổ rượu đ ộ c vào miệng.
Độc ngấm vào x ư ơ n g t ủ y, đau đớn sống không bằng c h í c, thất khiếu chảy m á u.
Ta hối hận vì đã trao lầm chân tình cho một kẻ lòng lang dạ sói như vậy.
Nếu có thể sống lại một đời, ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn.
Giờ đây, nhìn phu quân khóc lóc thảm thiết, trong lòng ta chỉ còn lại sự ghê tởm.
Bề ngoài hắn tỏ vẻ không muốn vào cung, nhưng trong lòng lại vô cùng khao khát được cùng Bệ hạ linh hồn và thể xác hòa làm một.
Đã là kẻ khẩu phật tâm xà, tại sao ta lại không thành toàn cho hắn chứ?
“Thẩm lang, chàng thật sự không muốn vào cung sao?”
Hắn vội vàng gật đầu, vẻ mặt đầy kiên định, đôi bàn tay ngọc ngà níu lấy tay áo ta.
“Uyển Nương, ta không muốn rời xa nàng.”
Ta cũng tràn đầy thâm tình ôm chặt lấy hắn, nhân lúc hắn thả lỏng cảnh giác, một châm đâm xuống khiến hắn ngất lịm.
Nhìn hắn mềm oặt ngã xuống đất, ta phân phó tùy tùng tắm rửa, trang điểm cho hắn thật đẹp rồi đưa vào cung.
“Bẩm báo với Bệ hạ, đây là đại lễ mà Thành Công phủ chúng ta dâng lên.”
“Ngoài ra, lập tức phát tang, Thẩm Ngọc Lâm đột phát ác tật, bạo bệnh mà c h í c.”
Đêm đó, nương theo ánh trăng vằng vặc, Thẩm Ngọc Lâm bị lột sạch y phục, sau khi được trang điểm tỉ mỉ liền được đưa lên long sàng của Bệ hạ.
Nghe nói, đêm ấy Bệ hạ tinh lực dồi dào, thay đổi đủ mọi chiêu trò, giày vò suốt cả một đêm.
Hôm sau, trong cung liền có thêm một vị Thẩm Quý nhân.
Tổ tiên Thành Công phủ nhà ta là khai quốc công thần, đời đời đều là trọng thần tâm phúc của Hoàng thượng.
Phụ thân và huynh trưởng ta đều là những võ tướng tài ba, lập nên bao hãn mã công lao cho đất nước.
Nhưng duy chỉ đến đời Thánh thượng hiện nay, Thành Công phủ không còn là trung thần được triều đình tin tưởng nữa.
Huynh trưởng bị Hoàng thượng phái đến trấn thủ vùng biên quan xa xôi, lại vì thuộc hạ phản bội mà bị vạn tiễn xuyên t â m.
Phụ thân ta một đời trung liệt, khi địa phương xảy ra phản loạn đã đứng ra dẹp loạn, nhưng khi nghe tin huynh trưởng qua đời, vì quá đau buồn mà chiến tử sa trường trong lúc bình định phản loạn.
Cả Thành Công phủ chỉ còn lại ta và ấu đệ chống đỡ, vì vậy kiếp trước ta mới gửi gắm hy vọng vào Thẩm Ngọc Lâm.
Nay xem ra, nam nhân đều không đáng tin cậy.
May mắn là hiện tại phụ thân và huynh trưởng đều vẫn còn khỏe mạnh, ta cần phải trù tính lại từ đầu.
Ta không muốn để những người thân yêu nhất của mình trở thành vật hy sinh dưới quyền lực hoàng gia thêm một lần nào nữa.
Trong cung rất nhanh truyền tin đến, Hoàng hậu triệu ta nhập cung.
Giữa ngày hè oi ả, ta bị bắt đứng dưới cái nắng gay gắt suốt gần một canh giờ.
Ta biết, đây là sự dằn mặt của Hoàng hậu nương nương, người đang oán trách ta đã đưa Thẩm Ngọc Lâm vào cung.
Mãi đến khi ta sắp ngất xỉu, Lưu Sa - đại cung nữ thân cận của Hoàng hậu mới tuyên ta vào yết kiến.
Bên trong đại điện, hơi lạnh thấu tim, Hoàng hậu vận y phục màu vàng nhạt mới tinh, đoan trang ngồi trên cao.
Hương trầm trong cung lượn lờ bay lên, mùi thơm nức mũi.
Hồi lâu sau, người ngồi trên cao mới mở miệng:
“Ngươi cũng thật hào phóng, dâng cả phu quân của mình cho Bệ hạ, trong thiên hạ lại có người thê tử như ngươi sao?”
Hoàng hậu nương nương da trắng mặt xinh, dáng vẻ hơi giận dỗi trông giống hệt một con mèo Ba Tư đang cáu kỉnh.
Ta không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh đáp:
“Có thể chia sẻ nỗi lo cho Bệ hạ là phúc phận của hắn, cũng là vinh quang của cả gia đình thần nữ.”
“Hơn nữa phu quân ái mộ Bệ hạ đã lâu, lần này cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện trong lòng hắn.”
“To gan! Rõ ràng là tên Thẩm Ngọc Lâm kia mị hoặc Bệ hạ, qua miệng ngươi lại thành ra bọn họ lưỡng tình tương duyệt, còn Bản cung trở thành kẻ tiểu nhân hay ghen tuông sao?”
Lời nói của Hoàng hậu câu nào cũng mang gai, rõ ràng là đã giận đến cực điểm.
Nhưng dù sao người cũng là quý nữ dòng dõi cao môn, không tiện trực tiếp làm khó Thẩm Ngọc Lâm.
“Thần nữ không có ý đó, nhưng thần nữ nguyện giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng Nương nương.”
Hoàng hậu nương nương nghe thấy lời này, bước xuống bậc thang, từng bước đi đến trước mặt ta.
Ngón tay ngọc ngà khẽ nâng cằm ta lên:
“Ngươi biết Bản cung phiền lòng vì chuyện gì sao?”
Ta to gan, trực tiếp nắm lấy bàn tay ngọc của Hoàng hậu:
“Nếu Nương nương xá miễn cho thần nữ vô tội, thần nữ mới dám nói thẳng.”