1.
Năm xưa khi đắc đạo phi thăng, ta đã truyền lại chức chưởng môn Vấn Tiên Tông cho sư đệ Giang Văn Xuyên, cùng giao phó cho hắn còn có thần hồn của đồ đệ đã khuất - Nguyệt Ẩn.
Con bé bị ma tu sát hại trong lúc ra ngoài lịch luyện, hồn phách gần như tan biến, cần phải được ôn dưỡng trong Linh trì hàng trăm năm mới có thể chuyển thế một lần nữa.
Trước khi đi, ta đã căn dặn Giang Văn Xuyên rất kỹ càng:
“Sư đệ, mong đệ hãy hết lòng chăm sóc cho đồ nhi của ta, đợi con bé có kiếp sau, hãy đón nó nhập môn.”
Giang Văn Xuyên đáp:
“Sư tỷ cứ yên tâm.”
Cứ thế, ta rời đi đã ba trăm năm.
Sau khi đã đứng vững gót chân tại Tiên giới, ta quay trở lại hạ giới, muốn xem thử Nguyệt Ẩn hiện giờ ra sao.
Không biết con bé tu hành thế nào rồi? Và Giang Văn Xuyên có làm theo lời dặn dò của ta, chăm sóc tốt cho nó hay không?
Đang nghĩ ngợi, đỉnh đầu bỗng nhiên có thứ gì đó rơi xuống, rớt ngay cạnh ta.
Ta định thần nhìn lại, thì thấy đó là một nữ đệ tử.
Tứ chi vặn vẹo, m á u tươi nhuộm đỏ y phục, hơi thở đã hoàn toàn tắt lịm.
Một đoàn hồn phách từ t h y t h ể người đó bay lên.
Cảm nhận được một tia thân thiết quen thuộc trong đó, sắc mặt ta bỗng nhiên thay đổi.
“Nguyệt Ẩn?!”
Không thể sai được.
Đây chính là thần hồn của đồ đệ Nguyệt Ẩn nhà ta.
Vậy cái x á c m á u t h ị t rơi xuống kia…
Chẳng lẽ chính là chuyển thế của Nguyệt Ẩn?
Ta kinh ngạc bước về phía t h y t h ể trên mặt đất, kiểm tra nguyên nhân cái c h íc, phát hiện nàng bị người ta dùng một chưởng đ.á.n.h nát tâm mạch mà vong mạng.
Không chỉ có vậy, linh căn trong cơ thể nàng cũng đã biến mất.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ta nhíu mày, thu cả t h y t h ể và hồn phách của đồ đệ vào trong tay áo, sau đó biến hóa thành dung mạo của nàng, định lên trên xem sao.
Nhưng ta còn chưa đi xa, đã gặp hai tên đệ t.ử từ trên núi đi xuống.
Bọn họ mặc trang phục của Vấn Tiên Tông, bên hông đeo ngọc bội tượng trưng cho đệ t.ử nội môn, vừa tìm kiếm xung quanh, vừa nói:
“Huyền Minh sư huynh, ả Doãn Sương Nhi kia đã trúng một chưởng của huynh, lại bị huynh b ẻ g ã y tứ chi đẩy xuống Sầm Vân Phong, chắc chắn là c h í c rồi. Đợi sư tôn xuất quan, chúng ta phải ăn nói thế nào đây?”
Người còn lại hừ lạnh:
“Sợ cái gì, ai bảo ả dám bất kính với Khanh Khanh sư muội trước? Chẳng qua chỉ là bóc linh căn của ả mà thôi, vậy mà ả dám nh.ụ.c m.ạ Khanh Khanh sư muội dịu dàng đáng yêu là tâm tư ác độc.”
“Ta thấy kẻ ác độc rõ ràng là ả mới đúng! Nếu không phải ả cố ý hại Khanh Khanh sư muội bị thương, thì lúc này Thanh Hoàng điểu đã là vật trong túi của sư muội rồi!”
Huyền Minh nhổ một bãi nước bọt, nói với nam t.ử bên cạnh:
“Huyền Thất sư đệ, đệ đừng lo. Nếu sư tôn xuất quan có hỏi tới, chúng ta cứ nói là ả muốn ra tay độc ác với Khanh Khanh sư muội trước, chúng ta lỡ tay làm ả trọng thương, mới dẫn đến việc ả không trị được mà c h í c.”
“Sư tôn sủng ái Khanh Khanh sư muội nhất, sẽ không trách phạt chúng ta đâu.”
“Việc cấp bách bây giờ là tìm thấy x á c của Doãn Sương Nhi, hủy thi diệt tích, không thể để người khác phát hiện ả c h í c trong tay chúng ta.”
“Tuy rằng ả ích kỷ tư lợi như vậy, nhưng trên danh nghĩa dù sao cũng là sư muội của chúng ta.”
Trong núi tịch mịch, giọng nói của hai kẻ đó vang lên không chút che đậy.
Lòng ta lạnh đi, đoán được "Doãn Sương Nhi" trong miệng bọn họ, chính là chuyển thế của đồ đệ Nguyệt Ẩn.
Thế nhưng, ta không tin chuyển thế của Nguyệt Ẩn lại là kẻ ác độc như lời đồn.
Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.
“Đứng lại.”
Ta bước ra trước mặt bọn họ. Nhìn thấy dung mạo ta huyễn hóa ra, hai mắt bọn họ trừng lớn đầy kinh ngạc.
“Doãn Sương Nhi, ngươi thế mà chưa c.h.ế.t?”
“Chuyện này sao có thể?”
Hai người như gặp phải ma quỷ, không hẹn mà cùng rút kiếm, đ.â.m về phía ta.
Ta nhẹ nhàng phất tay áo, linh lực liền đ.á.n.h rơi trường kiếm trong tay bọn họ, còn chấn cho bọn họ hộc ra một ngụm m.á.u tươi.
Bọn họ nằm trên mặt đất, sợ hãi nhìn ta, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi:
“Ngươi rõ ràng đã bị bóc linh căn, sao có thể vẫn còn sử dụng được pháp lực?”
“Ngươi... Ngươi không phải Doãn Sương Nhi?”
Cũng không tính là quá ngu ngốc.
Ta lạnh lùng nhìn bọn họ, ngón tay khẽ nâng lên, liền nhấc bổng cả hai từ dưới đất lên.
Bọn họ ôm lấy cổ giãy giụa, bị linh lực treo lơ lửng giữa không trung.
Ta nói: “Ta hỏi một câu, các ngươi đáp một câu, nếu có nửa câu giấu giếm hoặc lừa gạt, ta liền trực tiếp thanh lý môn hộ. Đã rõ chưa?”
Cái c h í c treo lơ lửng trên đầu, hai người gật đầu lia lịa:
“Rõ, đã rõ ạ.”
Sự chênh lệch về cảnh giới quá lớn khiến Huyền Thất và Huyền Minh căn bản không thể nảy sinh ý định phản kháng.
Ta nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán bọn họ, thu tay lại, hỏi:
“Tại sao các ngươi lại g i ế c Doãn Sương Nhi? Linh căn của nàng đã đi đâu rồi?”
Hai người do dự một lát, mới lắp bắp mở miệng.
Hóa ra, ngay nửa tháng trước, tam sư muội Lục Khanh Khanh của bọn họ muốn thu phục thần điểu Thanh Hoàng ở hậu sơn tông môn, bèn tìm được T.ử Vân Hương trong truyền thuyết có thể mê hoặc các loại linh thú, định nhân lúc Thanh Hoàng hôn mê sẽ lập khế ước chủ tớ.
Nhưng ngay khi ả định đặt tay lên người Thanh Hoàng, Doãn Sương Nhi đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Lục Khanh Khanh lại gần.
Nàng nói T.ử Vân Hương sẽ chỉ khiến Thanh Hoàng trở nên hung bạo, khuyên Lục Khanh Khanh rời đi.
Lục Khanh Khanh dĩ nhiên không tin.
Bọn họ đều nhìn thấy, Thanh Hoàng vì T.ử Vân Hương mà đậu lại bên suối, bất động, vô cùng ngoan ngoãn.