4.
Nhị thẩm lập tức cười lớn: “Thu Nga ngoan, chất nữ tốt của ta, giữa hai chúng ta còn nói chuyện thành ý cái gì, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc đưa ra!”
Ta nói: “Nhị thẩm sảng khoái. Đôi chân này của chất nữ mãi vẫn không khỏi, đều do Hầu phủ cố ý dây dưa, không chịu thỉnh đại phu giỏi chữa trị cho ta. Nhị thẩm nếu có rảnh, có thể mời Trương thần y đến khám chân cho ta được không?”
Trương thần y y thuật cao minh, đặc biệt giỏi về tiếp cốt nối gân. Hiện tại hai chân ta tàn phế, căn bản không có sức tự bảo vệ. Hơn nữa vết thương này nếu còn kéo dài, e rằng sẽ thực sự cả đời không thể đứng lên được nữa.
Nhị thẩm vỗ ngực đáp ứng: “Dễ nói, chuyện này cứ bao trên người Nhị thẩm!”
Bà đảo tròng mắt, lại thăm dò hỏi:
“Chỉ là... chất nữ tốt của ta à, vì sao ngươi lại muốn đem những việc này nói cho ta nghe? Dù gì, đó cũng là tổ mẫu và phụ thân của ngươi mà.”
Ta biết bà vẫn còn nghi ngờ, liền thản nhiên đáp:
“Nhị thẩm, hôm nay là sinh thần của Tần Tuyết Kỳ. Ta - một thiên kim thật, lại ở nơi này không ai ngó ngàng tới. Những lời đồn dạo trước, câu câu đều là sự thật. Bọn họ đẩy ta xuống xe ngựa, hại ta nhảy vực gãy chân, lại còn muốn thừa cơ diệt khẩu. Nhị thẩm thấy đấy, đối với bọn họ, ta còn có thể sót lại mấy phần thân tình? Nếu họ đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Bọn họ không giúp được ta, ta tự nhiên phải tìm chỗ dựa khác. Nhị thẩm, ngài không phải cũng cần sự trợ giúp của ta sao?”
Nhị thẩm nghe xong, lại bật cười, vỗ vỗ tay ta:
“Chất nữ ngoan, ngươi nói rất có lý. Cái thứ huyết thống này ấy à, có đôi khi cũng chẳng đại diện cho cái gì cả. Sau này ấy, Nhị thẩm chính là người thân thiết nhất của ngươi.”
Đang lúc nói chuyện, bên ngoài lại vang lên một tràng bước chân vội Hình như vã.
Một lát sau, Chu ma ma sa sầm mặt bước vào:
“Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư bảo ngài ra tiền sảnh gặp khách.”
Ta nhướng mày: “Nàng ta nỡ để ta ra ngoài sao?”
Chu ma ma liếc nhìn Nhị thẩm bên cạnh, giọng điệu cứng ngắc:
“Nhị phu nhân, sao ngài lại ở chỗ này?”
Nhị thẩm cười híp mắt nói: “Nghe tin chất nữ ngoan của ta thương tích ở chân chưa lành, người làm thẩm thẩm như ta đây tự nhiên phải đến xem xem.”
Bà lại quay sang ta: “Chất nữ ngoan, đi nào, Nhị thẩm đi cùng cháu ra tiền sảnh.”
Ta được hai bà tử làm việc vặt dùng ghế dài khiêng nâng ra tiền sảnh.
Vừa đi vào, bữa tiệc vốn đang huyên náo dần trở nên tĩnh lặng, vô số ánh mắt nhất tề đổ dồn lên người ta.
Nói chính xác hơn, là đổ dồn lên đôi chân không thể cử động kia của ta.
Mọi người nhìn một chốc, liền bắt đầu kề tai xì xầm, to nhỏ bàn tán.
"Tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc cũng đến rồi!" Tần Tuyết Kỳ thân vận y phục lộng lẫy, châu ngọc đầy mình, tươi cười rạng rỡ đón tiếp
“Muội còn tưởng tỷ vẫn đang giận chúng muội, không chịu đến tham gia tiệc sinh thần của muội nữa cơ.”
Mấy vị tiểu thư trẻ tuổi xúm xít quanh nàng ta, nghe vậy liền hừ lạnh nói:
“Tuyết Kỳ cô nương, ngươi chính là quá hiền lành, nàng ta đã gièm pha ngươi như vậy, trong tiệc sinh thần còn làm cao đến muộn, cần gì phải khách sáo với nàng ta như thế!”
Tần Tuyết Kỳ nói giọng nũng nịu:
“Than ôi, tỷ tỷ chân cẳng bất tiện, tâm trạng không tốt, chúng ta nên thông cảm thêm mới phải.”
Đám tiểu thư kia liền lấy tay che miệng cười trộm:
“Nói cũng phải, một đứa bị liệt, vốn đã không nên chường mặt ra ngoài làm mất mặt xấu hổ.”
Ta nhìn sâu vào đôi mắt của Tần Tuyết Kỳ, từ dưới ý cười có vẻ như dịu dàng của nàng ta, đọc được sự độc ác không hề che giấu.
Nàng ta là cố ý, cố ý kêu ta ra trước bàn dân thiên hạ, chính là để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng đứa chân thiên kim tàn phế là ta, nhằm làm nổi bật sự hoàn mỹ của nàng ta.
Nếu là một ta yếu hèn nhu nhược ngày trước, e rằng giờ khắc này sẽ xấu hổ đến mức muốn c h í c. Nhưng bây giờ, ta một chút cũng không bận tâm.
Ta vẫy vẫy tay với ả: “Muội muội, muội lại gần đây chút.”
Tần Tuyết Kỳ nghe lời tiến lại gần hơn một chút, trên mặt còn mang theo vẻ nghi hoặc rất đúng lúc:
“Tỷ tỷ, sao thế?”
Chát!
Ta giơ tay lên, dốc hết sức lực, hung hăng tát thẳng vào má ả một cái thật mạnh!
“Cút ngay! Một con tiện nhân tâm địa rắn rết, bớt làm bộ làm tịch trước mặt ta!”
Tần Tuyết Kỳ hoàn toàn ngây người, ôm lấy gò má, nước mắt tuôn trào ngay lập tức:
“Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại đ á n h muội? Muội chỉ muốn mời tỷ tham gia tiệc thôi mà...”
“Đủ rồi! Tần Thu Nga, ngươi quả thực là không ra thể thống gì nữa!”
Đại ca vừa vặn từ bên ngoài đi vào, thấy cảnh tượng này liền lập tức lao đến đỡ lấy Tần Tuyết Kỳ đang chực khóc, trợn mắt tức giận nhìn ta
“Một lần rồi hai lần, vì sao luôn phải bắt nạt Tuyết Kỳ?!”
Khách khứa khác cũng thi nhau lên tiếng chỉ trích:
“Tần Thu Nga này chưa khỏi đã quá đáng rồi! Hôm nay là ngày vui của Tuyết Kỳ cô nương, nàng ta vậy mà dám ra tay đ á n h người!”
“Đúng thế, xem ra lời Tuyết Kỳ cô nương nói mới là thật, nhất định là do ả tự nhảy khỏi xe bị thương, lại quay ra muốn vu oan cho người khác!”
“Quả nhiên là kẻ tâm địa ác độc, miệng đầy dối trá!”
Ta cười lạnh lùng nhìn vị hảo đại ca của ta:
“Huynh cảm thấy, người uất ức là ả ta?”
Đại ca tức giận nảy lửa:
“Nếu không thì sao? Ngươi cứ nhất định phải vào ngày hôm nay, làm ầm ĩ cho khó coi như thế này sao?!”
Ta cười nhạo một tiếng, thanh âm vang vọng rõ ràng khắp tiền sảnh:
“Đại ca, huynh không lẽ bị mỡ heo che mờ tâm trí rồi? Ả Tần Tuyết Kỳ đó, một đứa con hoang không biết từ đâu chui ra, sinh cùng ngày cùng tháng với ta. Các người vì ả tổ chức tiệc sinh thần linh đình, mời rộng rãi khách khứa, lại bỏ mặc ta một mình ở lại cái tiểu viện quạnh quẽ đó, không buồn ngó ngàng tới! Hôm nay cũng là sinh thần của ta a! Huynh thử nói xem, là ả ta uất ức, hay là ta uất ức?!”
Đại ca bị ta hỏi cho ngây ra một lúc, khách khứa xung quanh cũng đưa mắt nhìn nhau bối rối.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Đúng lúc này, Nhị thẩm khoan thai bước ra, cất cao giọng:
“Ây dô, lời này nói quá có lý. Thu Nga mới là huyết mạch đích tôn ruột thịt chân chính của Hầu phủ chúng ta, các ngươi thì hay rồi, nâng một đồ giả mạo lên tận trời, thay ả phô trương lo liệu thế này. Trái lại bỏ mặc thiên kim tiểu thư thật sự của chúng ta trong viện mà không thèm ngó tới. Ây da, cái tâm này, không thể lệch đến tận nách như thế chứ!”
Bà lại tiến lên hai bước, chỉ vào đồ trang sức trên đầu và trên người Tần Tuyết Kỳ, nâng giọng lên:
“Mọi người xem xem, vị Tuyết Kỳ cô nương đây của chúng ta, trên đầu đội minh châu Nam Hải, trâm Khổng Tước bằng vàng ròng, trên người mặc lụa Vân La, e rằng có giá đáng ngàn vàng phải không? Nhưng chất nữ Thu Nga ruột thịt của ta thì sao?”
Bà quay người chỉ về phía ta, giọng điệu mang vẻ khoa trương:
“Mọi người nhìn xem, trên người nó có nửa món trang sức nào ra hồn không? Vừa nãy ta đến viện của nó, chậc chậc, cái viện đó hoang tàn đến mức lá rụng không ai quét, đồ đạc trong phòng, ngay cả của hạ nhân trong phòng ta dùng còn không bằng! Sự thiên vị này, quả thật là quá đà rồi!”
Đám người nghe xong, đều kinh hãi: “Thật sự là như vậy sao.”
Ta lập tức dùng ống tay áo che mặt lại, giả vờ như đang bật khóc.
Đại ca vội vã quát: “Nhị thẩm, người chớ có nói bậy!”
Nhị thẩm cất cao giọng:
“Ta đâu có nói bậy! Mọi người ở đây thử phân xử xem, tiệc sinh thần hôm nay là tổ chức cho ai? Là cho Tần Tuyết Kỳ! Nhưng Thu Nga nhà chúng ta, hôm nay chẳng phải cũng là sinh thần sao?”
“Lại nhìn cách ăn mặc của hai cô nương này mà xem! Một đứa thì áo gấm lụa là, châu báu ngọc ngà, một đứa thì ăn mặc giản dị, trên đầu ngay cả một cây trâm ra hồn cũng không có! Ai được sủng ái, ai bị hà khắc, chẳng phải đã rõ mười mươi rồi sao?”
“Chao ôi, ta thật sự không hiểu nổi, Hầu phủ này rốt cuộc nghĩ cái gì? Máu mủ ruột rà thì không thương, lại cứ nâng niu một món đồ giả trong lòng bàn tay! Cái nhà hồ đồ thế này mà kế thừa tước vị, chẳng phải sau này sẽ làm ra trò cười lớn hơn sao?”
Ta âm thầm trao cho Nhị thẩm một ánh mắt tán thưởng.
Nhị thẩm là người tâm tư linh hoạt, nếu năm xưa tổ mẫu không dùng thủ đoạn tráo đổi đứa trẻ, thì vị trí Hầu phủ phu nhân ngày nay vốn dĩ phải thuộc về Nhị thẩm.
“Ồn ào náo loạn, còn ra thể thống gì nữa!”
Đúng lúc này, tổ mẫu và mẫu thân dẫn theo mấy vị phu nhân quyền quý bước vào. Tần Tuyết Kỳ lập tức nhào đến bên cạnh tổ mẫu, ôm mặt khóc lóc:
“Tổ mẫu, tỷ tỷ lại đ á n h con...”
Tổ mẫu hung hăng trừng mắt nhìn ta: “Tần Thu Nga, vì sao mi lại ức hiếp Tuyết Kỳ?”
Mẫu thân cũng nhíu mày: “Thu Nga, Tuyết Kỳ có lòng tốt mời con đến dự tiệc, sao con có thể ra tay đ á n h người?”
Ta buông ống tay áo xuống, lạnh lùng nói:
“Nàng ta đáng đ á n h! Nàng ta đẩy ta xuống xe ngựa, hại ta gãy nát hai chân, chẳng lẽ không đáng đ á n h?”
Tần Tuyết Kỳ vội vàng thanh minh:
“Tỷ ngậm m á u phun người! Rõ ràng là tự tỷ ngã xuống, lại cứ khăng khăng đổ thừa lên đầu ta!”
Tổ mẫu cũng hùa theo: “Thu Nga, là tự bản thân mi không cẩn thận, lại cứ muốn vu oan cho người khác, quả thực đáng ghét!”
Ta chằm chằm nhìn bọn họ, nói thẳng với Tần Tuyết Kỳ:
“Ngươi dám thề không? Nếu vừa rồi ngươi nói dối, thì để cho mẫu thân ruột ngươi là Lâm di nương dưới suối vàng vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh viễn đọa vào súc sinh đạo!”
"Tỷ!" Tần Tuyết Kỳ tức giận dậm chân bành bạch. Giữa tiếng bàn tán của mọi người, nàng ta nghiến răng, lại định giơ tay lên
“Thề thì thề!”