Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
7.
Mùa đông ở Bắc cảnh rất lạnh.
Gió lạnh như dao, cứa vào mặt đau rát.
Nhưng ta thích nơi này.
Nơi đây trời cao đất rộng, con người nơi đây thẳng thắn hào sảng.
Không có sự đấu đá tranh giành của kinh thành, chẳng có sự dối trá lừa lọc chốn hậu trạch.
Ta bắt đầu tòng quân từ một tên tiểu tốt.
Phụ thân vốn định sắp xếp cho ta một chức vụ nhàn hạ, nhưng ta từ chối.
Ta muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình, từng bước từng bước thăng tiến.
Ban đầu rất khó khăn.
Trong quân doanh toàn là nam nhi, bọn họ coi thường nữ nhân, cho rằng ta chỉ đến để dát vàng lên mặt.
Ta liền cùng bọn họ thi cưỡi ngựa bắn cung, thi thương pháp.
Qua từng trận tỷ thí, bọn họ đều tâm phục khẩu phục.
“Lâm cô nương, thân thủ được lắm!”
“Cô nương cái gì, gọi là Lâm giáo úy!”
Ta bật cười.
Đây mới là cuộc sống mà ta hằng mong muốn.
Dựa vào bản lĩnh mà ăn cơm, dựa vào thực lực mà đứng vững.
Không cần phải nhìn sắc mặt người khác, không cần phải ủy khuất cầu toàn.
Thật tốt.
…
Năm Cảnh Hòa thứ mười chín, mùa đông.
Bắc Địch lại một lần nữa xâm phạm bờ cõi.
Lần này thế tới hung hãn, phá liền năm thành.
Phụ thân dẫn quân nghênh địch, ta tùy quân xuất chinh.
Trên chiến trường, đao kiếm vô nhãn.
Ta từng bị thương, từng trúng tên, nhưng đều kiên cường vượt qua.
Lần nguy hiểm nhất, là một mũi tên lao thẳng tắp về phía ngực ta.
Ta không kịp né tránh, cứ ngỡ mình sẽ chết chắc rồi.
Nhưng mũi tên đó, khi chỉ còn cách tâm can ta chừng ba tấc, đã bị một mũi tên khác bắn chệch hướng.
Ta ngoảnh đầu lại.
Là một vị tướng trẻ tuổi.
Chàng cưỡi hắc mã, tay cầm trường cung, mỉm cười với ta.
“Cẩn thận một chút.”
Nụ cười ấy, khiến ta sững sờ trong giây lát.
Sau trận chiến, ta đi tìm chàng.
“Đa tạ tướng quân hôm nay đã cứu mạng.”
Chàng xua tay.
“Chỉ là tiện tay thôi. Lâm giáo úy không cần khách khí.”
“Dám hỏi tôn danh của tướng quân?”
“Lục Chiêu.”
Chàng đáp.
“Tự Minh Chi.”
Lục Chiêu là một vị tướng vừa được đề bạt trong quân.
Võ nghệ cao cường, dụng binh như thần.
Chúng ta thường xuyên cùng nhau luyện binh, cùng nhau tác chiến.
Chàng rất chiếu cố ta.
Nhưng sự quan tâm đó, không phải là tình nam nữ, mà là tình đồng đội vào sinh ra tử.
Ta thích mối quan hệ như vậy.
Thuần túy, đơn giản.
Một ngày nọ, chúng ta đánh thắng trận, mở tiệc ăn mừng trong doanh trại.
Rượu quá ba tuần, Lục Chiêu chợt hỏi ta.
“Lâm giáo úy, vì sao cô lại tòng quân?”
Ta suy nghĩ một lát.
“Vì không muốn bị giam cầm trong chốn hậu trạch.”
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”
“Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Ta cười hỏi lại:
“Còn Lục tướng quân thì sao?”
“Ta à.”
Chàng nhìn xa xăm.
“Vì bảo vệ gia quốc.”
Một lý do rất đỗi mộc mạc.
Nhưng vô cùng chân thực.
Đêm đó, chúng ta trò chuyện rất nhiều.
Bàn chuyện binh pháp, luận chuyện dân sinh, nói về lý tưởng.
Ta phát hiện ra, Lục Chiêu là một người rất có kiến giải.
Chàng không giống những võ tướng bình thường chỉ biết xông pha chém giết.
Chàng thấu hiểu dân sinh, rành rẽ chính sự, biết làm thế nào để bách tính có cuộc sống ấm no hơn.
“Nếu có một ngày thiên hạ thái bình, cô muốn làm gì?”
Chàng hỏi ta.
“Mở một thư viện, dạy lũ trẻ đọc sách.”
Chàng mỉm cười.
“Còn Lâm giáo úy thì sao?”
“Ta à.”
Ta ngẫm nghĩ.
“Cũng mở một thư viện, nhưng là dạy lũ trẻ luyện võ.”
Chàng cười lớn.
“Vậy thì chúng ta có thể cùng mở một văn võ thư viện.”
“Được đấy.”
Dưới ánh trăng, chúng ta nhìn nhau mỉm cười.
Nụ cười ấy, rất đỗi nhẹ nhõm, tiêu dao.
Không có toan tính, không có gánh nặng.
Chỉ có sự thản nhiên của những người cùng chung chí hướng.
…
Năm Cảnh Hòa thứ hai mươi, mùa xuân.
Chiến sự ở Bắc cảnh tạm lắng.
Bệ hạ triệu phụ thân hồi kinh, phụ thân đưa ta đi cùng.
Ngày rời doanh trại, Lục Chiêu đến tiễn ta.
“Lâm giáo úy, bảo trọng.”
“Lục tướng quân cũng vậy.”
Chàng nhìn ta, ngập ngừng như muốn nói lại thôi.
“Lục tướng quân có lời muốn nói sao?”
“Ta...”
Chàng hơi do dự.
“Ta nghe nói, cô và Tĩnh Vương điện hạ...”
“Đều là chuyện quá khứ cả rồi.”
Ta ngắt lời chàng.
“Vậy thì tốt.”
Chàng mỉm cười.
“Lâm giáo úy, cô xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.”
Ta khựng lại.
“Điều tốt đẹp hơn?”
“Đúng vậy.”
Chàng nhìn thẳng vào mắt ta.
“Xứng đáng có một người, đặt cô ở vị trí độc tôn.”
Lòng ta bỗng trào dâng một cỗ ấm áp.
“Đa tạ Lục tướng quân.”
“Cứ gọi ta là Minh Chi đi.”
Chàng nói.
“Bạn bè đều gọi ta như vậy.”
“Được, Minh Chi.”
Ta cười đáp:
“Ngài cũng gọi ta là Uyển Thanh đi.”
“Uyển Thanh.”
Chàng gọi khẽ.
“Thượng lộ bình an.”
“Ngài cũng vậy.”
Lúc xe ngựa đi khuất khỏi quân doanh, ta quay đầu nhìn lại.
Lục Chiêu vẫn đứng đó, dáng người cao ngất như cây tùng tùng cây bách.
Trong lòng ta, chợt dâng lên một nỗi niềm mềm mại.
Kiếp này, có lẽ... ta thực sự sẽ gặp được người tốt hơn.
Sau khi hồi kinh, phụ thân tổ chức một bữa tiệc mừng công cho ta.
Trong buổi tiệc, ta lại gặp Triệu Hành.
Hắn gầy đi rất nhiều, thần sắc tiều tụy tiều tụy.
Trông thấy ta, trong mắt hắn xẹt qua nỗi bi thương.
Nhưng hắn không bước tới.
Chỉ đứng từ xa nâng chén, uống cạn một hơi.
Ta cũng nâng chén, đáp lễ.
Rất khách khí, vô cùng xa cách.
Tiệc tàn, hắn sai người gửi tới một bức thư.
Trong thư chỉ có vỏn vẹn một câu.
“Uyển Thanh, xin lỗi nàng. Nguyện nàng quãng đời còn lại bình an thuận lợi.”
Ta nhìn bức thư đó rất lâu.
Cuối cùng, mang đi đốt sạch.
Tro tàn bay lả tả, giống như chấp niệm của kiếp trước.
Tan biến rồi, là tốt rồi.
…
Năm Cảnh Hòa thứ hai mươi mốt, mùa hạ.
Bệ hạ tứ hôn.
Gả ta cho Lục Chiêu.
Lúc thánh chỉ truyền xuống, ta có chút kinh ngạc.
Phụ thân cười nói:
“Là tiểu tử Lục Chiêu đó tự mình cầu xin đấy. Hắn nói, lúc ở Bắc cảnh đã thích con rồi, chỉ là lúc đó chiến sự căng thẳng nên không dám ngỏ lời. Nay chiến sự bình định, hắn liền đến cầu xin ta, rồi lại đi cầu xin bệ hạ.”
Ta sững người.
“Chàng... thích con sao?”
“Phải đó.”
Phụ thân vỗ vỗ vai ta.
“Uyển Thanh, phụ thân thấy đứa trẻ Lục Chiêu đó rất được, chính trực, có đảm đương, quan trọng nhất là thật lòng đối đãi với con. Nếu con bằng lòng, thì gả. Nếu không bằng lòng, phụ thân sẽ đi từ chối bệ hạ.”
Ta suy nghĩ một lát.
Nhớ lại ánh trăng ở Bắc cảnh, nhớ lại nụ cười của chàng, nhớ lại câu chàng từng nói "Cô xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn".
Trong lòng, thấy rất ấm áp.
“Nữ nhi bằng lòng.”
Đêm trước ngày đại hôn, Triệu Hành đến.
Hắn đứng bên ngoài viện của ta, đứng suốt một đêm.
Ta không ra gặp hắn.
Ngày đại hôn, vô cùng náo nhiệt.
Lục Chiêu cưỡi con ngựa cao lớn đến đón dâu.
Chàng mặc hỉ phục đỏ thẫm, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Lúc bái đường, chàng nhỏ giọng ghé sát tai ta:
“Uyển Thanh, cuối cùng ta cũng rước được nàng về rồi.”
Dưới lớp khăn trùm đầu, mặt ta nóng bừng.
Không phải là rung động.
Mà là sự ấm áp.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Kiếp này, ta rốt cuộc cũng gả được cho một người, luôn đặt ta ở vị trí đầu tiên.
Đêm tân hôn, chàng vén khăn trùm đầu lên, nhìn ta, vô cùng nghiêm túc nói:
“Uyển Thanh, ta sẽ đối xử tốt với nàng, cả đời này sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta gật đầu.
“Ta tin chàng.”
Không phải là câu trả lời lấy lệ.
Là ta thật sự tin.
Bởi vì đôi mắt của chàng, vô cùng trong sạch.
Không có tính toán, không có cân nhắc thiệt hơn.
Chỉ có sự chân thành.
Sau khi thành thân, Lục Chiêu đối đãi với ta rất tốt.
Thực sự rất tốt.
Chàng nhớ rõ ta thích ăn gì, không thích ăn gì.
Sẽ ủ ấm tay cho ta khi trời trở lạnh.
Sẽ đưa ta về thăm nhà mỗi khi ta nhớ nhà.
Cũng sẽ cùng ta so chiêu khi ta luyện võ.
Một ngày nọ, ta hỏi chàng:
“Vì sao chàng lại đối tốt với ta như vậy?”
Chàng bật cười.
“Bởi vì nàng xứng đáng.”
“Xứng đáng?”
“Phải.”
Chàng nhìn ta.
“Uyển Thanh, nàng là nữ tử tốt đẹp nhất mà ta từng gặp. Kiên cường, dũng cảm, lương thiện. Cưới được nàng, là tam sinh hữu hạnh của Lục Chiêu ta.”
Khóe mắt ta hơi cay.
Kiếp trước, Triệu Hành chưa từng nói những lời như vậy.
Lời hắn nói nhiều nhất, là "Uyển Thanh, nàng phải biết hiểu chuyện".
Hiểu chuyện.
Nên ta phải bao dung sự lạnh nhạt của hắn, bao dung sự khiêu khích của Tô Minh Nguyệt, bao dung việc hắn lấy đi máu tim của ta.
“Lục Chiêu.”
Ta khẽ hỏi.
“Nếu có một ngày, ta làm sai chuyện gì đó, chàng có trách phạt ta không?”
“Cái đó còn phải xem là sai chuyện gì.”
Chàng nghiêm túc đáp.
“Nếu nàng giết người phóng hỏa, ta tự nhiên phải khuyên nàng quay đầu. Nhưng nếu nàng chỉ tùy hứng cáu kỉnh, thì tính là lỗi lầm gì chứ? Thê tử của ta, có quyền được tùy hứng.”
Ta bật cười.
Cười một hồi, lại bật khóc.
Chàng luống cuống tay chân:
“Sao thế? Ta lỡ lời sao?”
“Không có.”
Ta lắc đầu.
“Chỉ là... cảm thấy thật tốt.”
Kiếp này, thật sự rất tốt.
…
Năm Cảnh Hòa thứ hai mươi hai, mùa thu.
Tô Minh Nguyệt bệnh mất.
Nghe nói nàng ta ốm đau triền miên rất lâu không khỏi.
Sau khi Triệu Hành cưới chính phi, nàng ta liền hoàn toàn thất sủng.
Tô gia cũng lụi bại.
Lúc chết, bên cạnh nàng ta chỉ có một tiểu nha hoàn.
Vô cùng thê lương.
Lúc nghe được tin này, ta đang khâu áo mùa thu cho Lục Chiêu.
Kim châm vào tay, rỉ ra một giọt máu.
Lục Chiêu vội vàng băng bó cho ta.
“Sao thế? Cứ thất thần mãi vậy.”
“Không sao.”
Ta lắc đầu.
…
Năm Cảnh Hòa thứ hai mươi lăm, mùa đông.
Triệu Hành mất.
Nghe nói là uất ức mà chết.
Chính phi mà hắn cưới là do bệ hạ ban hôn, hắn không hề có tình cảm.
Sau khi thành thân, hắn rất hiếm khi tới phòng chính phi, cũng chẳng có mụn con nào nối dõi.
Bệ hạ từng trách mắng hắn, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy.
Cứ một thân một mình như thế, lay lắt sống qua mấy năm.
Cuối cùng, bệnh nặng qua đời.
Trước lúc lâm chung, hắn sai người mang cho ta một phong thư.
Trong thư chỉ vọn vẹn bốn chữ:
“Uyển Thanh, trân trọng.”
Ta đem bức thư đó đốt đi.
Lần này, trong lòng không vương bận một gợn sóng nào.
Giống như đang nghe tin tạ thế của một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Lục Chiêu hỏi ta:
“Có muốn tới tế bái không?”
Ta lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Có những người, chết đi tức là đã hết.
Tế bái hay không, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
…
Năm Cảnh Hòa thứ ba mươi, mùa xuân.
Con gái của ta và Lục Chiêu ra đời.
Đặt tên là Lục Niệm An.
Ngụ ý, bình an vui vẻ.
Lúc bế con gái trên tay, ta nhớ tới đứa con chưa kịp chào đời của kiếp trước.
Nếu đứa bé ấy có thể sống sót, chắc bây giờ cũng đã lớn ngần này rồi.
“Uyển Thanh, nàng sao vậy?”
Lục Chiêu hỏi ta.
“Không sao.”
Ta mỉm cười lắc đầu.
“Chỉ cảm thấy, hiện tại vô cùng viên mãn.”
“Ừm.”
Chàng nắm lấy tay ta.
“Sau này sẽ còn viên mãn hơn nữa.”
Phải, sau này sẽ còn tốt đẹp hơn nữa.
Kiếp này, ta rốt cuộc cũng học được cách yêu thương bản thân mình.
Học được cách trân trọng người trước mắt.
Học được cách buông bỏ quá khứ.
Bên ngoài cửa sổ, tiết xuân đương độ tươi đẹp.
Hoa lê trắng tựa tuyết, rơi rụng lả tả khắp đình viện.
Ta bế con gái nhỏ, tựa đầu vào vai Lục Chiêu.
Cõi lòng tĩnh lặng bình yên.
Bao chuyện kiếp trước, tựa như một giấc mộng dài.
Mộng tỉnh rồi, chính là tái sinh.
Một đời này, ta không phụ chính mình, không phụ chân tâm.
Như thế là đủ rồi.
—HẾT—