Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
3.
Cung yến được tổ chức ở Ngự Hoa viên.
Tiết xuân đương đẹp, trăm hoa đua nở.
Ta đến không tính là sớm, trong vườn đã có không ít quý nữ tới rồi.
Họ tụ tập thành từng nhóm ba năm người, cười nói ríu rít.
Ta ngồi xuống ở một góc, yên lặng uống trà.
“Uyển Thanh!”
Có người gọi ta.
Là Nhị tiểu thư của phủ Thượng thư, Lý Tĩnh Thù.
Kiếp trước, quan hệ giữa nàng ấy và ta khá tốt.
Sau khi ta gả vào vương phủ, nàng ấy vẫn thường xuyên đến thăm ta.
Sau này ta thất sủng, nàng ấy cũng dần xa lánh.
Nhân tính vốn dĩ là vậy, ta không trách nàng ấy.
“Tĩnh Thù tỷ tỷ.”
Ta đứng dậy hành lễ.
“Lâu rồi không gặp.”
Lý Tĩnh Thù kéo ta ngồi xuống.
“Nghe nói dạo này muội đang luyện võ? Sao thế, muốn làm nữ tướng quân à?”
“Cường thân kiện thể mà thôi.”
“Cũng phải, nữ tử luyện võ, dù sao cũng tốt hơn những kẻ yểu điệu ớt rớt.”
Lý Tĩnh Thù ghé sát lại gần, nhỏ giọng nói:
“Nghe nói hôm nay Tĩnh Vương điện hạ cũng sẽ tới.”
Sắc mặt ta không đổi.
“Ồ.”
“Sao muội chẳng có chút kích động nào vậy?”
Lý Tĩnh Thù ngạc nhiên.
“Đó chính là Tĩnh Vương điện hạ đấy, là người trong mộng chốn xuân khuê của biết bao nữ tử kinh thành này.”
“Vậy sao?”
Ta mỉm cười.
“Thế thì cứ để bọn họ mộng tiếp đi.”
Lý Tĩnh Thù ngẩn người, ngay sau đó liền cười nói:
“Muội nghĩ thoáng thật đấy.”
Đang nói chuyện, trong vườn bỗng yên tĩnh trở lại.
Ta ngẩng đầu.
Triệu Hành đến rồi.
Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào màu trắng ánh trăng, tóc búi ngọc quan, càng tôn lên vẻ thanh tuấn.
Bên cạnh hắn có một người đi theo.
Tô Minh Nguyệt.
Nàng ta mặc nhu quần màu ngó sen, chải kiểu tóc Lưu Vân, mày mắt dịu dàng ngoan ngoãn, mang vẻ đẹp mong manh khiến người ta thấy là thương.
Hai người sóng vai bước tới, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.
Các quý nữ xì xào bàn tán:
“Đó là Tô tiểu thư đúng không? Quả nhiên dung mạo xinh đẹp.”
“Nghe nói Tĩnh Vương điện hạ rất chiều chuộng nàng ta, đi đâu cũng mang theo.”
“Vậy còn Lâm Uyển Thanh thì sao? Không phải nói Lâm tướng quân có ý gả con gái cho Tĩnh Vương ư?”
“Ai biết được, nói không chừng là do Lâm gia tương tư đơn phương.”
Ta nghe những lời này, sắc mặt vẫn bình thản.
Kiếp trước, những lời này từng khiến tim ta đau như dao cắt.
Bây giờ, chỉ cảm thấy nực cười.
Ánh mắt Triệu Hành quét quanh vườn, dừng lại trên người ta một thoáng.
Ta rũ mắt, tiếp tục uống trà.
Tô Minh Nguyệt theo Triệu Hành nhập tiệc, ngồi ngay bên cạnh hắn.
Hoàng hậu cũng nhanh chóng giá lâm.
Yến tiệc bắt đầu, tiếng tơ trúc dập dìu.
Các quý nữ lần lượt biểu diễn tài nghệ, cầm kỳ thi họa, ai nấy đều trổ hết tài năng.
Đến lượt Tô Minh Nguyệt, nàng ta gảy một khúc
"Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ".
Tiếng đàn róc rách, như khóc như than.
Quả thực đàn rất hay.
Khúc đàn kết thúc, cả sảnh đường trầm trồ khen ngợi.
Hoàng hậu cười nói:
“Cầm nghệ của Minh Nguyệt lại tinh tiến rồi. Hành nhi, con nói xem có đúng không?”
Triệu Hành gật đầu:
“Mẫu hậu nói phải.”
Hắn nhìn Tô Minh Nguyệt, ánh mắt dịu dàng.
“Con gái của Lâm tướng quân đâu?”
Hoàng hậu bỗng cất tiếng hỏi.
Ta đứng dậy:
“Có thần nữ.”
“Nghe nói ngươi giỏi kiếm vũ, hôm nay có bằng lòng biểu diễn một đoạn không?”
Ta trầm mặc giây lát.
Kiếp trước, ta hân hoan nhận lời, múa vô cùng bán mạng.
Hôm nay…
“Thần nữ dạo gần đây luyện võ làm bị thương cổ tay, sợ là múa không tốt, làm mất nhã hứng của nương nương.”
Ta khom người.
“Xin nương nương thứ tội.”
Hoàng hậu có chút bất ngờ, nhưng cũng không làm khó dễ.
“Đã vậy, thì thôi đi.”
Ta ngồi xuống.
Lý Tĩnh Thù nhỏ giọng hỏi:
“Muội bị thương cổ tay thật à?”
“Không có.”
Ta đáp.
“Chỉ là không muốn múa.”
“Tại sao? Cơ hội tốt như vậy.”
“Chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Đang nói chuyện, Triệu Hành bỗng đứng dậy:
“Mẫu hậu, hôm trước nhi thần có được một bức cổ họa, muốn mời chư vị cùng thưởng giám.”
Cung nhân dâng lên một bức tranh.
Mở ra, là bức "Hàn Giang Độc Điếu Đồ" (Một mình câu cá trên sông lạnh) của đại sư triều trước.
Ý cảnh trong tranh tiêu điều, bút pháp tinh diệu.
Các quý nữ nhao nhao khen ngợi.
Triệu Hành nói:
“Ý cảnh bức tranh này vô cùng sâu xa, không biết vị nào có thể đề một bài thơ?”
Không ai lên tiếng.
Ý cảnh bức tranh này quá lạnh lẽo, rất khó đề thơ.
“Lâm cô nương.”
Triệu Hành bỗng nhìn về phía ta.
“Nghe nói nàng văn chương lai láng, có thể thử một phen không?”
Kiếp trước, ta cũng từng ở đây vì hắn mà đề thơ.
Câu thơ ta đề là:
"Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly."
(Nguyện được trái tim một người, bạc đầu không xa cách).
Hắn nhìn xong, chỉ khen một câu "Chữ đẹp".
Sau này ta mới biết, bức tranh đó là hắn cất công tìm cho Tô Minh Nguyệt, thơ cũng nên do nàng ta đề.
Ta cướp mất danh tiếng của nàng ta, nàng ta đã khóc suốt một đêm.
Triệu Hành liền tới trách móc ta:
“Uyển Thanh, nàng hà tất phải cậy mạnh?”
Kiếp này, ta không muốn cậy mạnh nữa.
“Thần nữ tài sơ học thiển, không dám bêu xấu.”
Ta cúi đầu.
“Xin điện hạ thỉnh cao minh khác.”
Ánh mắt Triệu Hành hơi chùng xuống.
Tô Minh Nguyệt cất giọng dịu dàng:
“Điện hạ, hay là để Minh Nguyệt thử xem sao?”
Triệu Hành nhìn nàng ta, sắc mặt dịu lại:
“Được.”
Tô Minh Nguyệt đứng dậy, bước đến trước bức tranh, nâng bút.
Nàng ta viết:
"Cô chu thoa lạp ông, độc điếu hàn giang tuyết."
(Thuyền mui một bóng ông chài , áo tơi nón lá câu trời tuyết rơi).
Nét chữ thanh tú, ý thơ vô cùng thiết thực.
Hoàng hậu khen ngợi:
“Hay! Minh Nguyệt quả nhiên tài tình hơn người.”
Triệu Hành nhìn nàng ta, trong mắt chứa chan ý cười.
Nụ cười dịu dàng nhường ấy, hắn chưa từng dành cho ta.
Kiếp trước ta sẽ ghen tị, sẽ đau lòng.
Bây giờ, chỉ cảm thấy may mắn.
May mắn vì sự dịu dàng của hắn đã trao cho kẻ khác, ta liền không cần phải si tâm vọng tưởng nữa.
Khi yến tiệc tan, trời đã về chiều.
Ta theo mẫu thân xuất cung, đứng đợi xe ngựa ngoài cổng thành.
Triệu Hành và Tô Minh Nguyệt cũng bước ra.
Hai người đứng nói chuyện ở cách đó không xa.
Tô Minh Nguyệt dường như hơi lạnh, Triệu Hành cởi áo choàng xuống, khoác lên vai nàng ta.
Động tác nhẹ nhàng, ánh mắt đầy xót xa.
Ta liếc nhìn một cái, liền rời mắt đi chỗ khác.
“Uyển Thanh.”
Triệu Hành bỗng gọi ta.
Ta quay người:
“Điện hạ có gì dặn dò?”
Hắn bước tới, nhìn ta.
“Hôm nay... vì sao không đề thơ?”
“Thần nữ đã nói rồi, tài sơ học thiển.”
“Trước đây nàng không phải như vậy.”
Triệu Hành nói.
“Bổn vương nhớ, năm mười hai tuổi nàng đã đoạt giải nhất trong hội thơ.”
“Lúc đó tuổi trẻ ngông cuồng.”
Ta rũ mắt.
“Nay mới biết, con người quý ở chỗ tự biết lượng sức mình.”
Triệu Hành im lặng một lát.
“Có phải nàng đang trách bổn vương?”
“Điện hạ sao lại nói lời ấy?”
“Sau ngày ở võ trường đó, nàng liền luôn tránh mặt bổn vương.”
Giọng Triệu Hành trầm xuống.
“Nếu bổn vương có chỗ nào đắc tội, cô nương cứ nói thẳng không sao.”
Ta mỉm cười.
Nụ cười xa cách và khách sáo.
“Điện hạ đa tâm rồi. Thần nữ chỉ là dạo này bận rộn tập võ, không có thời gian để ý chuyện khác.”
“Vậy sao?”
Triệu Hành nhìn ta.
“Vậy tại sao hôm nay không múa kiếm?”
“Bị thương ở cổ tay.”
“Nhưng tay nàng cầm chén rượu lúc nãy, rất vững.”
Ta ngước mắt, nhìn thẳng vào hắn.
Mắt hắn rất sâu, giống như đầm nước lạnh, nhìn không thấu đáy.
Kiếp trước, ta chính là chết chìm trong đôi mắt này, mười năm không thể thoát thân.
“Điện hạ.”
Ta chậm rãi nói.
“Thần nữ múa hay không múa, đề thơ hay không, đều là quyền tự do của thần nữ. Điện hạ vì sao lại để tâm đến thế?”
Triệu Hành sững sờ.
Chắc hắn chưa từng nghĩ tới việc ta sẽ hỏi hắn như vậy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Phải rồi, ta của kiếp trước, lúc nào cũng thuận theo hắn, dỗ dành hắn, chỉ sợ hắn không vui.
Đã bao giờ sắc sảo, gay gắt như thế này?
“Bổn vương chỉ là...”
Hắn khựng lại.
“Cảm thấy đáng tiếc.”
“Không đáng tiếc.”
Ta đáp.
“Tô tiểu thư cầm nghệ siêu phàm, thi tài hơn người, có nàng ấy ở đó, chút tài nghệ vặt vãnh của thần nữ, không đáng nhắc tới.”
Ánh mắt Triệu Hành khẽ động.
Hắn nghe ra sự xa lánh trong lời nói của ta.
“Uyển Thanh.”
Giọng hắn dịu đi đôi chút.
“Có phải nàng đã hiểu lầm chuyện gì rồi không? Minh Nguyệt nàng ấy...”
“Điện hạ.”
Ta ngắt lời hắn.
“Thần nữ và Tô tiểu thư vốn không hề quen biết, lấy đâu ra hiểu lầm? Trời đã tối, thần nữ phải cáo lui rồi.”
Ta hành lễ, quay người.
“Đợi đã.”
Triệu Hành gọi ta lại.
Ta dừng bước, không quay đầu.
“Năm ngày nữa, săn bắn ở Tây Sơn, nàng có đi không?”
Kiếp trước, ta đã đi.
Cuộc đi săn đó, chính là bước ngoặt khởi đầu cho tình cảm giữa ta và Triệu Hành.
Hắn săn được một con hươu trắng, đem tặng cho ta, nói:
“Hươu trắng là điềm lành, xin tặng cho giai nhân.”
Ta cảm động vô cùng.
Sau này mới biết, con hươu trắng đó vốn là muốn tặng cho Tô Minh Nguyệt.
Chỉ là lúc đó nàng ta bị ốm, không thể đi săn, Triệu Hành mới chuyển sang tặng cho ta.
Đến cả món quà, cũng là đồ người khác không cần.
“Thần nữ không đi.”
Ta nói.
“Thần nữ phải theo mẫu thân đến chùa Từ Ân cầu phúc.”
“Vậy sao...”
Giọng Triệu Hành trầm hẳn xuống.
Ta không nói thêm lời nào, bước lên xe ngựa.
Rèm xe buông xuống, ngăn cách ánh nhìn của hắn.
Mẫu thân hỏi ta:
“Tĩnh Vương điện hạ đã nói gì với con vậy?”
“Không có gì ạ.”
Ta tựa lưng vào vách xe, nhắm mắt lại.
Trong ngực mơ hồ nhói đau.
Không phải là thương tâm, mà là vết thương cũ.
Nỗi đau bị lấy máu đầu tim ở kiếp trước, đã khắc sâu vào trong linh hồn.
Kiếp này thân thể nguyên vẹn, nhưng nỗi đau trong ký ức, vẫn sẽ bị đánh thức vào những khoảnh khắc nào đó.
Triệu Hành, ngươi xem.
Ngươi tổn thương ta sâu sắc đến mức, ngay cả trùng sinh cũng không xóa nhòa được dấu vết.
Ta làm sao có thể, cho ngươi thêm cơ hội nào nữa?
…
Năm ngày sau, săn bắn ở Tây Sơn.
Ta không đi.
Nhưng Lâm Kiêu đã đi.
Khi huynh ấy trở về, trên người mang đầy vết thương.
“Có chuyện gì vậy?”
Ta nhìn lớp băng gạc trên cánh tay ca ca, lồng ngực thắt lại.
“Không sao, vết thương nhỏ thôi.”
Lâm Kiêu tỏ vẻ không bận tâm.
“Lúc đi săn gặp phải một con gấu đen, bị trầy xước lúc đánh nhau với nó.”
“Gấu đen?”
Sắc mặt ta trắng bệch.
“Tây Sơn sao lại có gấu đen được?”
“Ai biết được, chắc là chạy từ trong núi sâu ra.”
Lâm Kiêu cười nói.
“Yên tâm đi, ca ca của muội võ công cao cường, một con gấu thì tính là gì.”
Ta lại không tin.
Kiếp trước, kỳ săn bắn ở Tây Sơn vô cùng thái bình, chưa từng có mãnh thú xuất hiện.
Kiếp này, sao lại có gấu đen?
“Tĩnh Vương điện hạ thì sao?”
Ta hỏi.
“Ngài ấy có bị thương không?”
“Điện hạ không sao.”
Lâm Kiêu đáp.
“Nói ra cũng lạ, con gấu đen đó cứ lao thẳng về phía điện hạ, là ta đỡ hộ một nhát, nó mới chuyển hướng mục tiêu.”
Ngón tay ta siết chặt lại.
Phải rồi.
Kiếp trước không có gấu đen, là vì lúc đó bên cạnh Triệu Hành có ta.
Kiếp này ta không đi, liền có kẻ không nhẫn nhịn nổi nữa.
Là ai?
Là huynh đệ của Triệu Hành?
Hay là thế lực nào khác?
“Ca ca.”
Ta thấp giọng nói.
“Sau này huynh hãy tránh xa Tĩnh Vương ra một chút.”
“Tại sao?”
Lâm Kiêu không hiểu.
“Điện hạ đối xử với ta rất tốt, hôm nay còn nói muốn tiến cử ta đến quân doanh ở Bắc cảnh để rèn luyện.”
Bắc cảnh…
Kiếp trước, ca ca chính là mất mạng ở Bắc cảnh.
“Đừng đi.”
Ta nắm chặt lấy tay huynh ấy.
“Ca ca, hứa với muội, đừng đi Bắc cảnh.”
“Uyển Thanh, muội sao vậy?”
Lâm Kiêu nhìn ta.
“Đến Bắc cảnh kiến công lập nghiệp, đó là chí hướng của nam nhi. Phụ thân năm xưa chẳng phải cũng từ Bắc cảnh mà đánh rèn ra đó sao?”
“Không giống nhau.”
Giọng ta run rẩy.
“Lúc phụ thân đi thì thiên hạ thái bình, hiện tại... hiện tại Bắc cảnh không hề yên ổn.”
“Chính vì có chiến sự, mới càng cần người đi.”
Lâm Kiêu vỗ vỗ tay ta.
“Yên tâm đi, ca ca sẽ cẩn thận.”