Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
4.
Trong tay nải là quần áo cũ của mẫu thân, trong hai hộp đồ ăn đặt song song là các loại điểm tâm tinh xảo, ngoài ra còn có hai bình sứ.
Trong đó một bình là rượu, bình kia là dầu hỏa.
Gần đây ta thường xuyên đích thân xuống bếp, hầm canh nấu ăn cho Nguyên Hành, thứ như dầu hỏa trong bếp có rất nhiều.
Ta nhanh chóng tháo bỏ trâm vòng, thay quần áo cũ của mẫu thân.
Sau đó, ta tưới bình dầu hỏa lên cửa và bàn ghế, những chỗ dễ cháy, số còn lại đổ hết lên người Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc đã thoi thóp, nước mắt chảy ròng ròng, tay liều mạng nắm lấy váy ta, cầu xin: "Phu nhân, đừng, đừng mà."
Ta từ trên cao nhìn xuống Hồng Ngọc, cười nói: "Trước mặt thần phật, tốt nhất đừng nói dối. Cô nương tốt, ngươi thực sự muốn mẫu tử ta bình an sao?"
Hồng Ngọc kinh hoàng tột độ, cuối cùng, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Ta giật váy ra, xoay người đi về phía bàn sách, cầm lấy kinh Phật vừa chép xong, định dùng những tờ giấy này châm lửa.
Phật chưa từng thương xót ta, cho nên, ta phải tự cứu lấy mình.
Bỗng nhiên, ta nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng động lạ, giống như có ai đó xông vào.
Ta mạnh mẽ xoay người, ngay sau đó, cửa bị người ta đẩy từ bên ngoài vào.
Đập vào mắt là một người đàn ông cao lớn, mặc áo bông bẩn thỉu, giày rách đến mức nhìn thấy cả bông, đầu và mặt bị vải quấn kín mít.
Ta sợ hãi tim đập thình thịch, chuyện gì thế này?
Hắn là ai?
Bên ngoài không phải còn có hai mụ đàn bà canh gác sao?
Ta kiễng chân nhìn ra ngoài, thấy cửa tiểu viện lúc này đóng chặt, hai mụ đàn bà kia đã bị đánh ngất, được đặt nằm ở chân tường.
"Ngươi là ai!"
Tên ăn mày giơ tay tháo tấm vải che trên đầu xuống, để lộ một khuôn mặt thanh tú như ngọc.
Là Mạnh Hoài Thanh!
Ta kinh ngạc tột độ: "Là ngươi? Sao ngươi lại đến đây?"
Mạnh Hoài Thanh cười ôn hòa: "Đến cứu nàng."
Ánh mắt hắn rơi vào người Hồng Ngọc đang bất tỉnh, vội chạy tới, ngồi xổm xuống kiểm tra thương thế của Hồng Ngọc.
"Phu nhân, chuyện này..."
Mạnh Hoài Thanh quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn ta: "Nàng làm ư?"
Ta không thể phán đoán người này đột nhiên xuất hiện có mục đích gì, có nguy hiểm hay không, chỉ biết hắn đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của ta.
Lúc này, ta thực sự có chút hoảng loạn, trực tiếp đưa xấp giấy trong tay vào chậu than châm lửa, ném về phía Hồng Ngọc.
"Làm cái gì vậy!" Mạnh Hoài Thanh gạt phăng tờ giấy đang cháy trên tay ta xuống, dẫm vài cái cho tắt, một tay nắm lấy cánh tay ta
"Nàng còn muốn hủy thi diệt tích?"
Ta dùng sức vùng vẫy thoát ra, "Mạnh tiên sinh, chuyện này không liên quan đến ngài, ngài đừng quản."
Mạnh Hoài Thanh dứt khoát nắm chặt hai tay ta, cúi người nhìn chằm chằm ta
"Diệp Thanh Thu, nàng nghe cho kỹ đây, có người muốn giết nàng, nếu muốn sống sót thì tốt nhất nghe theo ta."
Ta sững sờ.
Trước đó ở Hầu phủ ta đã phán đoán, Mạnh Hoài Thanh có ý thương cảm ta, mà hôm nay hắn thực sự đến cứu ta.
Hắn có đáng tin không?
Không, ta không tin bất kỳ ai, ta chỉ tin chính mình.
Thời gian cấp bách, ta không rảnh để dây dưa với hắn nữa, lao thẳng về phía cửa sổ sau.
Ta vừa đẩy cửa sổ ra, lại bị hắn kéo lại lần nữa.
"Diệp cô nương, nàng muốn trốn từ rừng trúc sau núi sao?"
Mạnh Hoài Thanh nhíu mày, kéo ta ra ngoài, "Nàng trốn không được bao lâu sẽ có người đến lục soát. Nàng là một nữ nhi yếu đuối đang mang thai, tuyệt đối không chạy lại những gã đàn ông khỏe mạnh kia đâu, chưa kể Trình đại nhân rất giỏi truy bắt theo dấu vết, cho dù nàng có trốn vào rừng sâu núi thẳm, chó săn hắn nuôi cũng có thể ngửi thấy mùi mà tìm ra nàng. Đừng lên tiếng, đi theo ta!"
Mạnh Hoài Thanh lôi ta đi ra khỏi cửa hông của tiểu viện, rẽ trái rẽ phải, đi đến Tàng Kinh Các.
Hắn đưa ta vào căn phòng nằm ở góc ngoài cùng của Tàng Kinh Các, trong phòng sách vở chất chồng như rừng, bày đầy các điển tịch Phật giáo và sách quý qua các triều đại.
Mạnh Hoài Thanh buông ta ra, đi thẳng tới góc phòng, hắn cúi người dùng sức đẩy một cái rương lớn đựng sách ra, kéo tấm ván gỗ ẩn bên dưới lên.
Một cái cửa hang tối om, chật hẹp, bỗng nhiên hiện ra.
Ta lại một lần nữa kinh ngạc, sao hắn lại quen thuộc với chùa Từ Ân như vậy?
"Lại đây!" Mạnh Hoài Thanh quay đầu, vẫy tay gọi ta.
Ta lập tức hoàn hồn, chạy tới nhìn, bên trong hang có một cái thang gỗ cũ nát mục ruỗng, hơi lạnh âm u phả thẳng vào mặt.
"Đừng ngẩn ra đó nữa, mau xuống đi!" Mạnh Hoài Thanh thúc giục.
Ta do dự.
Mạnh Hoài Thanh sốt ruột hạ thấp giọng quát: "Hai mụ già bị ta đánh ngất chắc đã tỉnh rồi, người của Hầu phủ đang đi tìm nàng khắp nơi đấy!"
Ta rùng mình một cái, men theo thang bò xuống.
Đây là một cái hầm ngầm vô cùng chật chội thấp bé, trên mặt đất chất đống một ít thức ăn và tay nải.
Lúc này, Mạnh Hoài Thanh cũng đã vào, hắn co chân đứng trên thang gỗ, khó khăn di chuyển cái rương gỗ, bịt kín miệng hang.
Trong hầm chốc lát trở nên tối đen như mực, người ta dán chặt vào vách đất, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Xoẹt --
Mạnh Hoài Thanh thổi bùng cái bật lửa.
Ánh lửa yếu ớt, soi sáng khuôn mặt Mạnh Hoài Thanh.
Hầm thấp, hắn đang cúi người nhìn ta, trong mắt có thần sắc mà ta không đọc hiểu được.
Hắn nhanh chóng cúi đầu, ngồi xổm xuống đất một tay mở tay nải, đưa cho ta một chiếc áo choàng lông chuột xám.
"Mặc vào, ở đây lạnh hơn bên ngoài."
Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống đất.
Ta ôm chiếc áo choàng, cảnh giác dịch người về phía thang gỗ
"Tiên sinh vì sao lại cứu ta?"
Mạnh Hoài Thanh nhanh chóng xoa hai cánh tay, trầm giọng hỏi:
"Vậy còn phu nhân? Lại vì sao ra tay sát hại Hồng Ngọc, đổ đầy dầu hỏa trong thiền phòng, là muốn phóng hỏa, thừa lúc hỗn loạn bỏ trốn sao?"
Ta lạnh lùng nói: "Tiên sinh hiểu lầm rồi, là Hồng Ngọc mạo phạm ta, ta giận quá mới dạy dỗ ả, không ngờ ra tay hơi nặng. Ngươi và ta cô nam quả nữ ở chung một phòng, thực sự không ổn, bây giờ ta phải đi đây."
Mạnh Hoài Thanh cười một cái, lẳng lặng nhìn ta, dường như muốn xem ta làm thế nào.
Ta xoay người, tay vừa chạm vào thang gỗ thì hắn mở miệng.
"Nếu chỉ là dạy dỗ một tỳ nữ, đâu đến mức giết người phóng hỏa? Hơn nữa lúc phu nhân bị ta kéo chạy đi, tại sao không lớn tiếng kêu cứu?"
Lông mày ta nhíu lại, không nói gì.
Mạnh Hoài Thanh nói tiếp: "Ở Hầu phủ, phu nhân khoan dung với hạ nhân, ngày nào cũng vui vẻ hầm canh làm điểm tâm cho Hầu gia, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng nhàn nhã. Nhưng thân thể của người không giấu được ta, bởi vì, ta là một đại phu, hơn nữa còn là đại phu tinh thông y thuật độc thuật."
"Ta bắt mạch cho nàng, bắt được mấy loại mạch tượng vốn không nên xuất hiện trên người nàng, ví dụ như tế mạch, kết đại mạch."
"Lo nghĩ quá sâu trong thời gian dài, sợ hãi lo âu, dễ làm tổn hao tâm huyết, mà những kích thích như đại bi đại hỉ, càng khiến mạch đập rối loạn."
"Xin hỏi một quý phu nhân ân ái vô cùng với phu quân, sao có thể xuất hiện mạch tượng kinh sợ lo âu như vậy?"
Ta nắm chặt lấy thang gỗ, dằm gỗ đâm sâu vào lòng bàn tay.
Mạnh Hoài Thanh tự mình nói tiếp: "Từ lúc nàng bị Hồng Ngọc ngộ thương mặt, đến mạch tượng bất thường của nàng, rồi đến việc nàng thuyết phục Hầu gia tới chùa Từ Ân dâng hương, nàng nhất định đang giấu giếm điều gì đó, và đang trù tính điều gì đó."
Có lẽ ở đây quá lạnh, tay ta bắt đầu run rẩy.
Ta quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Mạnh tiên sinh, vậy ngài cứu ta là vì cái gì?"
Mạnh Hoài Thanh nhìn ta chằm chằm với ánh mắt rực lửa, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cúi đầu, thở dài nặng nề: "Tại sao ư? Bởi vì ta là một đại phu, phải trị bệnh cứu người!"
Mạnh Hoài Thanh thổi tắt bật lửa, trong hầm ngầm lập tức chìm vào bóng tối tĩnh mịch.
Ta đưa tay ra sau, sờ vách đất từ từ ngồi xuống, quấn chặt chiếc áo choàng lên người.
Có lẽ bóng tối có thể khuếch đại ngũ quan của con người, hoặc có lẽ nơi này thực sự chật hẹp, ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của Mạnh Hoài Thanh, dường như ngay sát bên tai.
Ta ôm chặt lấy bản thân, "Tiên sinh, ở đây tối quá, ta hơi sợ."
Giống hệt khoảnh khắc cái chết ập đến, cả thế giới đều biến thành bóng tối.
Tuyệt vọng vô biên vô tận.
Mạnh Hoài Thanh giải thích: "Nơi này khá kín, không thể đốt lửa trong thời gian dài, nếu không sẽ khó thở, nghiêm trọng còn có thể bị ngất xỉu."
Ta gật đầu hiểu ý, chợt nhận ra hắn không nhìn thấy.
Ta hướng về phía hắn, đáp: "Biết rồi."
Lời này của Mạnh Hoài Thanh có mấy phần đáng tin? Hắn thật lòng giúp ta?
Ta lạnh đến mức giọng nói cũng hơi run rẩy, "Tiên sinh, bao giờ chúng ta rời khỏi đây?"
Mạnh Hoài Thanh bình tĩnh nói: "Bọn họ sẽ rất nhanh phát hiện ra nàng mất tích, việc đầu tiên chính là lục soát đi lục soát lại trong và ngoài chùa Từ Ân, chúng ta ít nhất phải ở lại hai ngày."
"Lâu vậy sao?" Ta căng thẳng hỏi
"Lúc nãy ngài không phải nói bọn họ còn dắt chó đi tìm sao? Ở đây thực sự an toàn chứ?"
Mạnh Hoài Thanh cười cười: "Trong Tàng Kinh Các có mùi mốc của sách cũ, ta đã rắc bột thuốc ở cả trong lẫn ngoài từ trước, sẽ làm tê liệt khứu giác của chó, nó sẽ không ngửi ra được đâu."
Ta vẫn lo lắng: "Cho dù tạm thời không tìm thấy, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, thấy tìm xung quanh không thấy, chắc chắn sẽ quay lại trong chùa, ta sợ..."
Mạnh Hoài Thanh ngắt lời ta: "Không cần sợ. Còn nhớ túi thơm ta tặng nàng trước đó không? Đó là do ta dày công điều chế, ta đoán nàng chắc chắn sẽ mở ra xem, đến lúc đó, khăn tay nàng dùng, y phục nàng mặc chắc chắn sẽ dính mùi. Hôm qua ta đã để lại dấu vết mùi thuốc của túi thơm trong rừng núi, bất kể bọn họ dắt loại chó gì, nhất định sẽ tìm về hướng đó, nơi cuối cùng sẽ là vách núi. Nếu bọn họ tưởng nàng rơi xuống vực thì tốt nhất."
Trong lòng ta kinh ngạc, hắn thế mà lại tỉ mỉ chu toàn đến mức này.
"Còn ngài thì sao?" Ta vội nói
"Ta và ngài cùng lúc mất tích, Nguyên Hành chắc chắn sẽ nghi ngờ ngài!"
Mạnh Hoài Thanh cười khẽ một tiếng: "Phu nhân đang quan tâm ta sao?"
Ta buột miệng nói: "Đương nhiên, ngài đã giúp ta."
Giọng Mạnh Hoài Thanh ôn hòa: "Đừng lo. Ta có thói quen định kỳ ra ngoài hái thuốc, Hầu gia biết điều đó."
Ta lại hỏi: "Vậy, vậy sao ngài biết ở đây có hầm ngầm để ẩn nấp?"
Mạnh Hoài Thanh nói: "Mấy tháng trước, ta gặp một vị sư tiểu ở chùa Từ Ân bị mấy tên lưu manh đánh. Ta vừa hay biết chút quyền cước, đánh đuổi đám lưu manh, lại giúp sư tiểu trị thương."
"Ta và sư tiểu chuyện gì cũng nói, kết làm bạn tốt, lúc rảnh rỗi vô sự liền đến đây tìm hắn đàm kinh đánh cờ."
"Sư tiểu là người trông coi Tàng Kinh Các, nhắc tới trong các có một căn phòng có mật đạo, vốn là do tăng nhân tiền triều đào để tránh binh hỏa. Lần này cứu nàng, vừa hay dùng tới."
Ta ừ một tiếng, bỗng nhiên, bụng ta phát ra tiếng kêu ùng ục.
Tai ta nóng lên, vùi đầu vào trong áo choàng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Trước mặt truyền đến tiếng sột soạt, Mạnh Hoài Thanh dịch người lại gần, nhét vào tay ta một miếng bánh ngọt mềm ẩm.
"Mang thai quả thực sẽ nhanh đói." Mạnh Hoài Thanh ôn tồn nói
"Ta còn chuẩn bị ít rượu thuốc, lát nữa nàng có thể uống một chút cho ấm người, sẽ không hại thân thể đâu."
Trong lòng ta ấm áp, bẻ một nửa, mò mẫm đưa qua
"Tiên sinh cũng ăn chút đi."
Chạm vào tay Mạnh Hoài Thanh, hắn nhanh chóng rụt về
"Không cần đâu, ta không đói."
"Vậy ta không khách khí nữa." Ta cắm đầu ăn ngấu nghiến, lát nữa chạy trốn cần thể lực.
Bỗng nhiên, Mạnh Hoài Thanh bất ngờ hỏi: "Phu nhân, nàng phí hết tâm tư bỏ trốn, chẳng lẽ là đã biết chuyện gì rồi sao?"
Ta bị điểm tâm làm nghẹn, cố sức nuốt xuống.
Ý của hắn là, làm sao ta biết Nguyên Hành muốn giết ta.
Ta hỏi ngược lại: "Ở thiền phòng Trúc Tĩnh đường, trong lúc cấp bách tiên sinh nói có người muốn giết ta. Đã đến nước này rồi, ta hỏi thẳng luôn, tiên sinh, nguyên nhân Nguyên Hành giết ta là gì? Là ta và gương mặt này có liên quan đúng không."
Lúc này, trước mặt vang lên tiếng rượu rót róc rách.
Rất nhanh, bát rượu được đưa tới.
Ta bưng lên uống ngay, hơi cay một chút, nhưng uống vào người lập tức ấm lên.
Mạnh Hoài Thanh dường như cũng đang uống rượu, hồi lâu sau mới u ám nói: "Đúng vậy. Hắn muốn đổi mặt của nàng, cho người hắn thực sự yêu."
Đổi mặt?
Ta kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Kiếp trước, Nguyên Hành quen biết ta một năm rồi mới thành thân với ta.
Trong thời gian đó hắn liên tục gửi yến sào, cùng các loại đồ dưỡng da làm đẹp cho ta.
Đích mẫu ghen tị đến đỏ cả mắt, đã từng có lúc ta cũng tưởng hắn thực sự thích ta.
Hóa ra, là vỗ béo heo để dễ làm thịt a.
Thêm vào việc hắn chuốc mê ta rồi lấy da mặt, lần này mặt ta bị thương, hắn lo lắng muốn chết.
Liên kết trước sau như vậy, thì mọi chuyện đều thông suốt rồi.
"Sao, mặt người phụ nữ kia bị hỏng, nên nhắm trúng của ta à?"
Mạnh Hoài Thanh không phủ nhận: "Phải."
Quả nhiên.
Ta hừ lạnh một tiếng: "Vậy xem ra Nguyên Hành cũng là kẻ phàm tục chỉ nhìn bề ngoài. Nếu thực sự yêu ả, bất kể ả biến thành dạng gì, trực tiếp cưới ả là được rồi còn gì? Để ả mang mặt của ta, lại mang thân phận tên tuổi của ta, cái gọi là tình yêu của hắn, căn bản chẳng đáng một xu!"
Mạnh Hoài Thanh chỉ cười cười, không tiếp lời.
Sau đó, ta và hắn không nói chuyện nữa, cứ ngồi lẳng lặng như vậy.
Uống rượu, cộng thêm trước đó quá căng thẳng, lúc này ta lại buồn ngủ rũ rượi.
Cũng không biết ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng, ta lại mơ thấy mình bị giam cầm, tứ chi bị đinh sắt đóng chặt.
Nguyên Hành ngồi bên cạnh ta, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua mặt ta, cười hỏi: "Thanh Thu, nàng muốn chạy đi đâu thế?"
Ta giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn xạ không ngừng.
Mà lúc này, ta nhìn thấy trên đỉnh đầu có một tia sáng.
Mạnh Hoài Thanh đã mở tấm ván gỗ cửa hầm, đang từng chút một dịch chuyển cái rương gỗ bên trên ra, đã dịch được một khe hở rộng bằng ngón tay.
Ta kinh hãi: "Ngươi làm gì vậy!"
Mạnh Hoài Thanh quay đầu lại, cười giải thích: "Cứ cách một khoảng thời gian phải thông gió một chút, nếu không người sẽ..."
Ai ngờ hắn nói còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng đạp cửa, ngay sau đó có người đi vào.
Ta sợ đến mức da đầu tê dại trong nháy mắt, không còn đường lùi, lưng dán chặt vào vách đất.
Mạnh Hoài Thanh nhanh chóng chạy tới, ngồi xổm xuống, giơ cánh tay lên chắn trước người ta.
Phía trên vang lên giọng nói của hai người đàn ông.
"Phu nhân rốt cuộc chạy đi đâu rồi!"
"Ai mà biết được, nghe nói là một tên ăn mày bịt mặt lén vượt tường vào Trúc Tĩnh đường, đánh ngất hai mụ già, chậc chậc chậc, lấy chân nến phang vào gáy Hồng Ngọc, ra tay thật tàn nhẫn!"
"Đa phần là sơn tặc thấy phu nhân xinh đẹp, bắt người đi rồi. Nhìn xem, Trình đại nhân đều xuất động rồi, dắt mấy con chó đi lục soát sau núi kìa."
"Ngươi không thấy mặt Hầu gia âm trầm đến mức nào đâu, đáng sợ lắm đấy. Không cho người trong phủ đồn đại lung tung ra ngoài, chỉ nói là đi lạc một nha hoàn."
"Hừ, lừa trẻ con à, nha hoàn mà có trận thế lớn thế này sao?"
"Được rồi, Tàng Kinh Các đã lục soát mấy lần rồi, cái phòng bé tí tẹo này liếc mắt cái là nhìn hết, đi thôi."
......
Ta nhìn chằm chằm vào khe hở trên đỉnh đầu, cảm giác như nghe thấy cả tiếng tim đập của chính mình.
Mà Mạnh Hoài Thanh cũng vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay, trên đầu đã sớm toát mồ hôi lạnh.
Tiếng đóng cửa vang lên.
Lại qua một lúc lâu nữa, hoàn toàn không còn tiếng động nào, Mạnh Hoài Thanh thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất.
Ta vội vàng sán lại gần, cởi áo choàng ra, khoác lên người hắn, nhất thời không tìm thấy khăn tay, bèn cầm tay áo lau mồ hôi cho hắn.
Hắn né ra sau một chút, dùng tay lau mặt lung tung, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Không sao, không sao, để phu nhân chê cười rồi."
Ta nhìn hắn, quỳ xuống đất dập đầu một cái: "Trước đây ta còn nghi ngờ dụng tâm của tiên sinh, hôm nay nếu không có tiên sinh, ta vạn lần không thể trốn thoát khỏi chùa Từ Ân."
Mạnh Hoài Thanh vội vàng đỡ ta dậy, khoác lại áo choàng lên người ta.
Hắn giơ tay lên, dường như muốn lau nước mắt cho ta, nhìn lại ống tay áo bẩn thỉu của mình, tay hạ xuống, phẩy đi giọt lệ rơi trên áo choàng của ta.
"Mạnh gia ta tuy đã sa sút, nhưng tổ huấn treo bầu cứu đời, cứu người lúc nguy nan của tổ tiên không dám quên."
Hắn nhìn ta, ánh mắt dao động: "Ta không có sức ngăn cản Hầu gia giết nàng lấy da, nhưng ta có thể cứu nàng. Diệp cô nương, nàng tin ta không?"
Ta gật đầu thật mạnh: "Tin."
......
Từ đó, ta ẩn mình trong hầm ngầm ở chùa Từ Ân.
Nơi này tối tăm không có ánh sáng, không thể nhận biết thời gian.