1.
Haizz…
Ngày Sóc (mùng một).
Trời đen như mực đổ, tiếng thở dài ai oán của nữ tử dường như vang lên khắp nơi, len lỏi vào lỗ chân lông như gai nhọn.
Cửu Nương quấn chặt chăn, hai tay bịt tai, run lên bần bật.
Ta đi theo nàng ấy mới được nửa tuần trăng (khoảng 5 ngày), nhưng lúc này ngoài ta ra, nàng ấy chẳng tin ai cả.
Trong phòng thắp một ngọn đèn cô độc, ta ngồi trước đèn vẽ bùa.
Chu sa đỏ tươi rơi trên giấy vàng, mang một vẻ đẹp yêu dị quỷ quyệt.
“Nhớ khổ trần gian, uổng công hồn si đứt đoạn. Phấn tàn son thừa, đều gửi lại giếng cạn tường xiêu...”
Giọng nữ tử ai oán lại truyền đến, nghe như không xa, từng tiếng như khóc ra m á u.
“Quất Tử, cô qua đây ngồi lên giường đi.”
Cửu Nương thò đầu ra khỏi chăn, tóc tai bù xù, tóc mái trước trán đã ướt đẫm từ lâu, đầu mũi lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hoa đào tràn ngập sợ hãi.
Chỉ dựa vào một chút góc nghiêng lộ ra, cũng có thể thấy Cửu Nương là một mỹ nhân thoát tục.
“Đừng sợ, có ta đây!”
Ta mở cửa, trở tay dán một lá bùa lên cửa phòng.
Trên trời chẳng có lấy một ngôi sao, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một tấm lưới màu đỏ m á u dày đặc đang bao trùm chặt lấy phủ Thị lang.
Đèn lồng dưới mái hiên chỉ chiếu sáng được một khoảng vuông vức, gió bấc thổi qua, đèn lồng đung đưa, quầng sáng kia cũng đung đưa theo.
Hẳn là Tống Thị lang lại mời cao tăng từ ngôi chùa nào đó về, tiếng tụng kinh vang vọng, rất dễ ngủ.
“Tháng Giêng, tháng Giêng này, trong phòng tiểu quả phụ lạnh lẽo...”
Nữ tử kia hát xong một khúc, lại ê a hát sang bài "Tiểu quả phụ khóc mộ".
Tiếng tụng kinh hòa lẫn với tạp âm thế tục lạc điệu, bảy phần quỷ dị, ba phần hoang đường.
Chữ "a" cuối cùng được hát bằng giọng cao vút, lắt léo chín khúc mười tám ngã rẽ.
“Khụ khụ khụ...”
Tiếp đó là một tràng ho khan dữ dội, xem ra là bị sặc nước bọt.
Bầu không khí vốn dĩ âm u đáng sợ, phối với tiếng ho này lại sinh ra ba phần hài hước.
Không biết từ lúc nào, tiếng tụng kinh của cao tăng đã mất tăm, tiếng ho vừa dứt, phủ Thị lang rộng lớn tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió.
Chả trách Lão phu nhân bị dọa cho đổ bệnh, cứ mỗi ngày Sóc lại lên cơn một lần thế này, quả thực khó mà chịu đựng nổi.
Ta lấy đồng Quỷ Tiền mà Thập Tam Nương trả lại từ trong ngực ra, kẹp giữa ngón tay ném về hướng Tây Bắc.
“Đinh...”
Trên trời truyền đến tiếng kim loại va chạm, âm thanh lọt vào tai khiến người ta chóng mặt hoa mắt.
Trong tầm mắt, một tấm lưới vô hình đỏ như m á u rung lắc dữ dội, nhưng lại không rách ra như ta tưởng tượng.
Mà chấn động vô hình ép lên ngực ta, ép ta phun ra một ngụm m á u tươi.
Ta đưa tay quệt vệt m á u nơi khóe miệng.
Chậc, vụ làm ăn này không có lời, ít nhất là gai góc hơn ta tưởng nhiều.
“Con nhãi nhà ai, nửa đêm canh ba không nằm trong lòng mẫu thân ngủ, chạy đến tìm ta gây phiền phức làm gì?”
Giọng nữ sắc nhọn truyền từ trên trời xuống, chỉ trong chốc lát, một bóng hình đỏ như m á u từ từ bay xuống.
Gió bấc gào thét, thổi tung tà áo đỏ tươi, hất tung mái tóc đen như mực của ả.
Đêm đen, áo đỏ, mặt trắng, nửa đêm canh ba, thật dọa người.
“Xin lỗi nha cô nương, trách ta nhận phải một vụ làm ăn lỗ vốn.”
Phủ Thị lang bị ma ám đã nửa năm nay, Tống Thị lang đường đường là quan tứ phẩm, vì con ma không nhìn thấy không sờ được này mà đạo sĩ hòa thượng, thầy mo bà đồng đều đã mời đủ cả, tiền bạc tốn không ít, nhưng hiệu quả chẳng thấy đâu.
Cuối cùng mời Ngô Thiên Sư của Khâm Thiên Giám tới, Thiên sư xem phong thủy, tính ngũ hành, thậm chí còn xem sao đêm, cuối cùng chỉ vào cái giếng ở hậu viện bảo lấp đi.
Giếng lấp thì lấp rồi, nhưng ma quậy vẫn hoàn quậy.
Cứ mỗi ngày Sóc, gió âm nổi lên tứ phía, than ngắn thở dài, xướng - niệm - làm - đánh (bộ pháp kinh kịch) không thiếu món nào diễn một tràng.
Sau này chuyện phủ Thị lang có ma truyền khắp kinh đô ai ai cũng biết, nghe nói ngay cả Bệ hạ cũng đích thân hỏi đến việc này.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Lão phu nhân trong phủ vì chuyện ma ám mà kinh hãi, bệnh hai tháng trời không thấy đỡ, người thì ngày càng lẩm cẩm, cứ thấy người là khóc lóc chửi rủa.
Mắng một nữ tử ở Triều Châu tên là Liên Giác, mắng ả âm hồn bất tán, c h í c rồi cũng không buông tha người nhà họ Tống, còn ném một cái bình hoa đập rách cung mày Tống Thị lang một đường.
Tiểu thiếp thứ mười ba của Tống Thị lang, cũng chính là cô cô ruột của Cửu Nương tìm đến ta khi ta đang một đường hàng yêu trừ ma nhưng túi tiền vẫn trống rỗng bước vào kinh đô.
Tất nhiên, hàng yêu trừ ma chỉ là lời đồn, thật giả thế nào cũng chẳng biết.
Lúc Thập Tam di nương tìm đến, ta đang cầm đồng xu duy nhất còn lại ngẩn ngơ, đối diện ta là lồng hấp màn thầu, màn thầu trong lồng trắng trẻo mập mạp trông rất đáng yêu, tiếc là ba văn một cái, ta mua không nổi.
Thập Tam di nương đeo mạng che mặt đen, mặc áo bào đen, che chắn kín mít, bà ấy không nói gì, kéo ta đi thẳng vào một con hẻm sâu nhìn là biết ngõ cụt.
Chỉ một đoạn đường ngắn, ta đã tự kiểm điểm rất nhiều, xem ra ngày thường ta quá mức không cẩn trọng rồi, nhan sắc khiến người ta gặp là muốn lôi vào hẻm thế này, quả thực nên che lại mới phải.
Thập Tam di nương thở hồng hộc, ta nhàn nhã dạo bước, cho đến khi không thấy một bóng người nào nữa, bà ấy mới dừng bước chân vội vã.
Bà vén mạng che mặt, quỳ phịch xuống đất, trong tay cầm một đồng Quỷ Tiền đỏ rực đặt vào tay ta.
“Miêu Khôi đại nhân, cầu xin ngài cứu mạng Cửu Nương nhà tôi.”
Khóe miệng ta giật giật, muốn nói ta không họ Miêu (Mèo), ta họ Miêu (Mầm cây) kia mà, đều tại ông sư phụ nói lắp c h í c tiệt kia, họ đang hay lại bị bà ấy đổi thành cái gì thế này.
Ta cầm đồng Quỷ Tiền lên xem, dùng ngón tay xoa nhẹ, mặt tiền ẩn hiện bốn chữ "Thiên Hàng Hoạnh Tài" (Tiền trời rơi xuống).
Là sư phụ ta phát ra không sai, dù sao trên đời này cũng chẳng có vị Khôi Sư nào lại viết lên Quỷ Tiền bốn chữ không biết xấu hổ như vậy.
Bà ấy lúc sống là người nghèo, ước mơ lớn nhất là trời ban của cải phất lên sau một đêm, tiếc là trời không chiều lòng người, sống hay c h í c đều là ma nghèo.
Có thể tưởng tượng đồ đệ là ta thừa kế từ bà ấy ngoại trừ một đống nợ nần ra, thì chỉ còn lại mấy chủ nợ trốn cũng không thoát này.
“Quy tắc của ta, trả tiền trước, làm việc sau.”
Ta cất Quỷ Tiền, nhìn khuôn mặt vàng vọt và hốc mắt thâm quầng của Thập Tam di nương rồi chìa tay ra.
Thập Tam di nương đứng dậy, từ trong áo bào đen lấy ra một cái túi gấm đặt vào lòng bàn tay ta, nhìn túi gấm đen kịt trên tay, ta đoán vị di nương này có phải có chấp niệm gì với màu đen không.