THANH UẨN TỪ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-19 10:22:50   •   Lượt xem: 556

 

1.

Ta quỳ trước tháp ngự, hai đầu gối đau nhức tê dại.

Lý Duật Hành chẳng buồn liếc nhìn ta lấy một cái, mọi sự chú ý đều dồn vào tấu chương trên tay.

Dường như những dòng chữ khô khan kia còn thú vị hơn người thê tử kết tóc là ta đây.

Nến trong lồng đèn cháy từ cao xuống thấp, cuối cùng Lý Duật Hành cũng chịu nhìn ta một lần.

“Thanh Uẩn, nàng là mẫu nghi thiên hạ, đừng có vô lý gây sự nữa.”

Hắn day day mi tâm, giọng điệu mang theo sự mệt mỏi bất lực.

“Hôm đó Thanh Uyển bệnh nặng, là Trẫm đã điều hết ngự y của Thái y viện đi, mọi chuyện không liên quan đến nàng ấy.”

“Nếu không phải nàng dung túng A Nhạc bắt nạt Thanh Uyển, Trẫm cũng sẽ không dạy cho các người một bài học.”

“Trẫm đã cho thái y đến chổ Công chúa xem bệnh cho A Nhạc rồi, dược liệu cũng sẽ cấp cho con bé dùng. Nàng không có việc gì thì đừng làm loạn, hãy học hỏi Thanh Uyển nhiều hơn về cách làm một Hoàng hậu tốt.”

Không đợi ta trả lời, nghi trượng của Lý Duật Hành đã rầm rộ rời đi.

Hắn đinh ninh rằng lần này ta cũng chỉ đang làm loạn mà thôi.

Chỉ cần Bệ hạ cao quý tùy ý ban chút ơn mưa móc.

Thì ta sẽ lại giống như trước kia, tiếp tục làm một "Hoàng hậu" hữu danh vô thực, mặc người chê cười.

Nhưng bây giờ, việc hắn có cho thái y đến khám cho A Nhạc hay không đã không còn quan trọng nữa rồi.

A Nhạc bé bỏng của ta đã không còn nữa.

Ba ngày trước, ta đội mưa lớn quỳ trước điện Càn Thanh, dập đầu đến toạc m á u, cầu xin hắn phái thái y đến khám cho A Nhạc, hoặc ban Tuyết Liên để cứu mạng con bé.

Nếu lúc đó Lý Duật Hành cho thái y đi, nếu hắn ban thuốc cứu mạng…

Biết đâu chừng, ta hiện giờ vẫn nguyện ý làm vị Hoàng hậu nhẫn nhục chịu đựng kia.

Nhưng hắn đã không làm thế.

Đêm ấy, mưa to tầm tã, ta quỳ trên bậc thềm điện Càn Thanh, nước mắt cạn khô, trái tim cũng chết lặng.

Tất cả đều không thắng nổi một câu nói dịu dàng của Tạ Thanh Uyển:

“Bệ hạ, thiếp biết tỷ tỷ xót con, nhưng chuyện lục cung đều có phép tắc, mọi thứ phải làm theo quy củ.”

Ta còn muốn cầu xin thêm.

Sắc mặt Tạ Thanh Uyển chợt trắng bệch, yếu ớt ngã vào lòng Lý Duật Hành.

Hắn không chút do dự, triệu tập tất cả thái y đến chữa trị cho Tạ Thanh Uyển, ngay cả Tuyết Liên ngàn năm cũng ưu tiên cho nàng ta dùng.

Ta khóc lóc van xin cũng vô dụng.

Giống như bao lần trong suốt những năm qua, bất kể ta có vứt bỏ thể diện tôn nghiêm để cầu xin thế nào.

Đổi lại chỉ là sự chế giễu lạnh lùng của Lý Duật Hành.

“Chuyện lục cung để Thanh Uyển làm chủ là được, nàng chỉ cần an phận làm Hoàng hậu của mình đi.”

Nực cười thay, ta mang danh Hoàng hậu nhưng lại sống không bằng một cung nữ thấp hèn.

Trở thành trò cười cho cả thiên hạ.

Đến Nội vụ phủ nhận tiền tháng, phải liệt kê cho Tạ Thanh Uyển từng đồng dùng vào đâu.

Lý do là, thân là mẫu nghi thiên hạ, phải lấy mình làm gương.

Nhưng lần nào cũng bị Tạ Thanh Uyển cười tủm tỉm bác bỏ.

“Tỷ tỷ, Bệ hạ đề xướng tiết kiệm, tỷ lại chi một lượng bạc mua phấn son, đây đâu phải tác phong của một bậc mẫu nghi.”

Lý Duật Hành nghe vậy lại khen ngợi nàng ta có phong thái của hiền hậu thiên cổ, còn hạ chỉ bắt ta phải tiết kiệm.

Vì thế tất cả y phục trang sức lộng lẫy đều bị cất kỹ, chìa khóa do Tạ Thanh Uyển giữ.

Nàng ta đồng ý, ta mới được mang.

Năm ngoái, yến tiệc liên minh hai nước, Tạ Thanh Uyển cố tình ném chìa khóa xuống hồ sen, khiến ta chỉ có thể cài trâm bạc, mặc váy vải thô đến dự tiệc.

Lý Duật Hành sa sầm mặt mày trách mắng ta:

“Tạ Thanh Uẩn, nàng ăn mặc như vậy là muốn sứ giả nước khác nghĩ Trẫm ngược đãi vợ cả sao?”

“Bệ hạ, người đừng trách tỷ tỷ, tỷ ấy xuất thân thứ nữ, không hiểu lễ nghi, thần thiếp là đích muội, sẽ từ từ dạy bảo.”

Tạ Thanh Uyển xiêm y lộng lẫy, trâm vàng rực rỡ, ung dung quý phái đứng cạnh Lý Duật Hành, trông họ mới giống một đôi Đế Hậu tình sâu nghĩa nặng.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Lý Duật Hành thở dài bất lực.

“Nếu Thanh Uẩn biết lễ nghĩa bằng một nửa nàng, Trẫm cũng đã mãn nguyện rồi.”

Nhưng có vẻ ta không học được cái sự "biết lễ" của Tạ Thanh Uyển.

Cũng giống như Lý Duật Hành không nhìn thấy những tủi nhục ta phải chịu khi cúi đầu trước Tạ Thanh Uyển chỉ vì một chén trà nóng ngày đông.

Hoặc có lẽ hắn biết.

Nhưng hắn không quan tâm.

Bởi vì Lý Duật Hành chưa bao giờ yêu ta.

Bởi vì Tạ Thanh Uẩn từ đầu đến cuối chỉ là kẻ thay thế, vĩnh viễn không sánh bằng Tạ Thanh Uyển.

Cũng giống như việc hắn thừa biết A Nhạc thể chất yếu ớt, cần phải có Tuyết Liên làm thuốc dẫn.

Mỗi lần ta cầu xin, hắn luôn dùng giọng điệu mất kiên nhẫn.

“Trẫm không phải đã nói với nàng rồi sao, chuyện hậu cung đi tìm Thanh Uyển, Trẫm là vua một nước, đừng lấy mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này đến phiền ta.”

Khi ta đi tìm Tạ Thanh Uyển, nàng ta đang dùng Phượng ấn tượng trưng cho Hoàng hậu để đóng dấu ban chỉ.

“Công chúa còn nhỏ, uống thuốc thường là khỏi thôi.”

Ta vẫn như mọi khi, hạ thấp tư thái giải thích:

“Thanh Uyển, A Nhạc yếu ớt, cần phải bốc thuốc đúng bệnh.”

“Vậy sao?”

Tạ Thanh Uyển cười dịu dàng, nhưng đáy mắt tràn đầy ác độc.

“Có lẽ là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của thứ nữ sinh ra thì không xứng được sống trên đời.”

“Ngươi——!”

“Ta làm sao?”

Tạ Thanh Uyển cười lạnh ngắt lời ta.

“Hoàng hậu nương nương cao quý, thần chỉ là Ngự tiền nữ quan, phụng chỉ thống lĩnh lục cung, nếu Người bất mãn với thần, vậy thì đi tìm Bệ hạ đi.”

“Có điều, Bệ hạ sẽ bênh ai, Nương nương hẳn là biết rõ mà?”

Lòng ta chìm xuống đáy vực.

Ở chỗ Lý Duật Hành, bất kể Tạ Thanh Uyển làm gì cũng đều đúng, còn ta luôn là kẻ sai.

Nhưng vì A Nhạc, ta vẫn đi cầu xin Lý Duật Hành.

Thế nhưng hắn lại vì Tạ Thanh Uyển mà điều đi đóa Tuyết Liên duy nhất còn lại.

Dù cho sau đó hắn có chỉ định thái y đi cứu A Nhạc.

Nhưng A Nhạc của ta, vĩnh viễn không thể quay lại nữa rồi.

Ta ôm con đi trong mưa lớn, nước mưa xối ướt cơ thể, toàn thân run rẩy vì lạnh.

Nhưng trái tim mới đau thấu x ư ơ n g t ủ y.

Ta đã cầu khấn khắp chư thiên thần phật, nhưng A Nhạc của ta vẫn c h í c.

Nỗi hận thù vô tận như rắn độc quấn chặt lấy tim ta, đè nén khiến ta không thở nổi.

Nhưng ta đã hiểu ra rồi.

Dù Lý Duật Hành có phế hậu hay không, ta cũng phải rời đi.

Phải đưa A Nhạc thoát khỏi cái lồng giam này.

Thế nên khi Tạ Thanh Uyển mặc phượng bào, đến cung Chiêu Dương khoe khoang với ta:

“Tạ Thanh Uẩn, ngươi là Hoàng hậu thì đã sao?”

“Giờ đây Phượng ấn, quyền cai quản lục cung, ngay cả bộ phượng bào này cũng thuộc về ta, ngôi vị Hoàng hậu của ngươi cũng sẽ sớm là của ta thôi.”

Ta lặng lẽ đặt hũ tro cốt nhỏ bé của A Nhạc vào tay nải, mi mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

Tạ Thanh Uyển như đấm vào bông.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»