THÀNH TOÀN CHO ĐỨA CON GÁI ĐẠI HIẾU - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-12 11:58:32   •   Lượt xem: 170

 

1.

Khi ta mang theo nỗi không cam lòng mà trút hơi thở cuối cùng trong ngục tối, bên tai bỗng vang lên tiếng nói:

“Phu nhân, các vị khách khứa đến chúc thọ bên ngoài đều đang đợi người đấy...”

Ta giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt lại là gian đường quen thuộc nơi ta sinh hoạt hằng ngày trước kia.

Bình hoa thủy tiên gốm Như bên cửa sổ, chiếc bàn nhỏ sơn mài vẽ hoa mai trên giường êm, hộp đựng thìa đũa và hương liệu trên án thư... Mọi thứ quen thuộc là thế, nhưng lại có chút xa lạ.

Xa lạ là bởi đã rất lâu rồi ta không được cảm nhận ánh nắng rực rỡ và ấm áp nhường này.

Trước khi vào tù, ta đã bệnh rất lâu, sớm bị phu quân và con gái chuyển đến cái sân viện hẻo lánh nhất trong phủ để dưỡng bệnh.

Nơi đó dù là giữa trưa nắng gắt cũng khiến người ta cảm thấy lạnh thấu x ư ơ n g, ngay cả chăn đệm cũng ẩm ướt.

"Phu nhân, hôm nay dù sao cũng là đại thọ của người, những gia đình có m á u mặt ở Thanh Châu đều đã đến cả rồi, người mà còn không ra..." Ma ma cẩn trọng khuyên nhủ.

Hóa ra ta đã sống lại trở lại đúng vào ngày sinh nhật tròn ba mươi tuổi của mình.

Kiếp trước ta vui vui vẻ vẻ làm lễ mừng thọ, đứa con gái duy nhất mà ta yêu thương chiều chuộng suốt mười mấy năm trời lại ngay trước mặt quan khách tặng cho ta một "món quà lớn".

Một bé trai được gọi là để nối dõi tông đường cho nhà họ Thẩm, đứa đệ đệ cùng phụ thân khác mẫu thân của nó.

Món quà mừng thọ này mới hoang đường làm sao!

Từ ngày con gái cất tiếng khóc chào đời, ta đã hao tâm tổn trí trù tính, muốn để lại toàn bộ gia sản nhà họ Thẩm cho nó.

Mười mấy năm nay, ta nắm quyền quán xuyến trên dưới nhà họ Thẩm, không cho phép phu quân nạp thiếp.

Nào ngờ, cuối cùng lại chính là con gái ta, Thẩm Thanh Đồng, không nỡ nhìn phụ thân nó không có con trai, lén lút thay ông ta nạp thiếp.

Đúng là đứa con gái hiếu thuận!

Ta làm sao có thể không thành toàn cho tấm lòng hiếu thảo của nó chứ?

“Đi thôi, mọi người đều đang đợi.”

Ta vừa bước vào sảnh tiệc, tiếng ồn ào khắp phòng bỗng chốc im bặt, rồi lại chuyển thành những tiếng xì xào bàn tán.

“Thẩm phu nhân thế này là đã nghĩ thông suốt, chịu chấp nhận đứa con thứ này rồi sao?”

“Không thông cũng phải thông, đứa bé cũng đã sinh ra rồi, chẳng lẽ lại nhét ngược trở vào.”

“Thẩm tiểu thư thật đáng thương, bị kẹt giữa phụ thân và mẫu thân, thật khó xử.”

“Thẩm phu nhân hay ghen tuông như vậy, thế mà sinh được cô con gái lại rất hiền đức.”

Đúng vậy, cả cái đất Thanh Châu này ai mà không biết Thẩm gia tiểu thư huệ chất lan tâm, ôn nhu hiền thục, chẳng giống người mẹ hay ghen tuông thành tính, độc đoán chuyên quyền như ta.

Thẩm Thanh Đồng ôm chặt một bé trai quỳ trên mặt đất, thân hình run rẩy, dường như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã.

Rất nhiều vị lão gia, phu nhân đều lộ vẻ đồng cảm, các thiếu gia trẻ tuổi lại càng nhìn ta với ánh mắt giận dữ.

Thẩm Thanh Đồng thấy ta đến, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hoa lê dính hạt mưa lên, ai oán nói:

“Mẫu thân! Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại . Con gái thực sự không nỡ để mẫu thân phải gánh cái danh bất hiếu. Cầu xin mẫu thân nể mặt con gái mà nhận đứa đệ đệ này đi ạ!”

Quả là một đứa con đại hiếu, trước mặt bao người giẫm đạp lên thể diện của ta, lại còn bắt ta phải nể mặt nó.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Từ nhỏ, chỉ cần nó rơi một giọt nước mắt là ta đã đau lòng không nỡ, hận không thể hái cả trăng trên trời xuống dâng đến trước mặt dỗ dành nó vui vẻ.

Nhưng kiếp trước, đứa con gái mà ta móc gan móc ruột yêu thương như tính mạng lại cùng phụ thân nó hợp mưu bỏ thuốc ta.

Kể từ khoảnh khắc ta phát hiện ra sự thật đó, tình nghĩa mẫu tử giữa chúng ta đã hoàn toàn tan biến.

“Ta sao lại không biết tấm lòng hiếu thảo của con, chỉ là việc này con làm thật sự không thỏa đáng.”

“Mẫu thân, con gái thật sự không còn cách nào khác, mẫu thân luôn cố chấp không chịu nghe khuyên can, con gái đành phải dùng hạ sách này.”

Đúng là con gái ngoan của ta.

Ta đã chẳng còn muốn giữ chút thể diện nào cho nó nữa rồi.

“Con là cô nương khuê các chưa xuất giá, sao có thể đi dâng đàn bà cho đàn ông chứ? Việc này thì có khác gì tú bà trong kỹ viện đâu?”

Thẩm Thanh Đồng không ngờ ta lại làm nó mất mặt như vậy, nhất thời hoảng hốt, đưa mắt cầu cứu nhìn về phía phụ thân nó.

Ta cũng nhìn sang Thẩm Nho Trang, ông ta vẫn đang tự mình cúi đầu thưởng trà, làm như không nghe thấy, không nói một lời.

Hừ, người đàn ông này, ta đã sớm nhìn thấu ông ta rồi.

Đạo mạo trang nghiêm, nhưng thực chất lại giả tạo và ích kỷ.

Thành thân chưa đầy một tháng đã cưỡng bức nha hoàn của ta, lại còn ngụy biện là nha hoàn kia cố ý quyến rũ.

Tự xưng là dòng dõi thư hương, coi thường đứa con gái nhà thương nhân là ta, nhưng lại thỏa mãn hưởng thụ vinh hoa phú quý mà ta mang lại.

Thi mãi không đỗ, lại chẳng có bản lĩnh gánh vác gia đình, thế mà lại chê bai ta ra ngoài buôn bán là lộ diện trước đám đông.

Nhưng khi ta ném tờ giấy hòa ly vào mặt ông ta, ông ta lại nói lảng sang chuyện khác, nhất quyết không chịu cầm bút ký tên.

Lúc ấy ta đã kinh doanh nhà họ Thẩm trở thành Hoàng thương lừng lẫy, kéo theo cả cái danh tú tài nghèo nàn của ông ta cũng trở thành khách quý của giới quyền quý Thanh Châu, đương nhiên là ông ta không nỡ hòa ly rồi.

“Lúc trước khi ta sinh Thanh Đồng đã nói thẳng, cả đời này chỉ có đứa con gái này, lão gia cũng đã gật đầu đồng ý, sao nay lại nuốt lời?”

“Hừm... duyên phận con cái là do trời định, ta tự nhiên cũng không cưỡng cầu. Chỉ là Thanh Đồng nhiều lần sai người đến hầu hạ ta, ta không nỡ phụ ý tốt của con nó, cho nên...”

Ta cười khẩy một tiếng, lời này cũng không hẳn là giả. Nhưng ông ta suốt ngày ở trước mặt Thẩm Thanh Đồng than ngắn thở dài ám chỉ, đương nhiên cũng chẳng vô tội gì.

Thẩm Thanh Đồng không ngờ phụ thân lại chẳng nói đỡ cho mình nửa lời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thân hình mỏng manh lảo đảo như cây liễu trước gió.

Các thiếu gia đều lộ vẻ thương xót, hận không thể lao đến che chở nó trong lòng, còn các phu nhân lại bắt đầu xì xào bàn tán.

“Hóa ra lại là Thẩm tiểu thư thay phụ thân nạp thiếp, việc này quả thực không hợp lễ giáo.”

“Thiếu nữ khuê các sao có thể can dự vào chuyện phòng trung của trưởng bối, đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ.”

“Thẩm tiểu thư hành xử quả thực có chút không đúng quy củ.”

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»