THẦN TIÊN CŨNG BIẾT HỐI HẬN SAO? - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-21 01:23:15   •   Lượt xem: 61

1.

Năm năm mươi ba tuổi, ta c h í c.

Sống trong thời đại chiến tranh loạn lạc, giữ được tay chân lành lặn đã là may mắn.

Trước khi c h í c, ta còn kịp nhìn thấy triều đại mới được thành lập, khói lửa chiến tranh chấm dứt.

Ta thấy rất mãn nguyện.

Sau khi con người c h í c đi.

Hồn phách sẽ lưu lại nhân gian bảy ngày.

Vì vậy, ta vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ, chỉ là người khác không nhìn thấy ta.

Yêu quái hoa đào bầu bạn với ta nhiều năm vừa đi vừa chửi rủa.

“Hạ Lai Phúc, ta đã bảo với ngươi từ sớm rồi, người trong làng đi hết cả rồi, chỉ có ngươi là cứ lì ra không chịu đi.”

“Nhìn xem, giờ c h í c rồi cũng chẳng có ai nhặt x á c cho ngươi! Ai thèm quản ngươi chứ!”

Mắng xong, hắn lại hóa thành hình người.

Hoa yêu tu luyện trăm năm cũng chỉ mang dáng vẻ của một đứa trẻ choai choai.

Hắn chỉ đành dùng hết sức bình sinh kéo t h y t h ể ta vào trong túp lều tranh.

Một vật từ trong tay ta rơi ra.

Dưới ánh mặt trời, nó sáng lấp lánh.

Là một chiếc gương nhỏ.

Hoa yêu nhìn rõ vật đó.

Hắn cúi người nhặt lên, nhét lại vào tay ta.

Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng hắn quay đầu đi chỗ khác.

“Ngươi đợi đó, ta đi tìm cỗ quan tài, cũng đi... tìm Minh Lễ cho ngươi.”

“Ngươi c h í c rồi, hắn sẽ không thể không đến gặp ngươi đâu.”

Đã quá lâu không nghe thấy hai chữ Minh Lễ.

Ta chỉ ngẩn người ra một chút.

Tiểu hoa yêu đã chạy đi xa.

Cũng tốt.

Để cho hắn lén lút khóc một trận đi.

Yêu quái chưa được giáo hóa đơn thuần đến lạ, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, thì hiểu được cái gì chứ?

Chỉ là, Tiểu Hoa định sẵn phải thất vọng rồi.

Minh Lễ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Khi chúng ta chia tay đã làm ầm ĩ đến mức khó coi như vậy.

Có lẽ y sẽ chẳng muốn gặp lại ta đâu.

Từ ngày nhặt được Minh Lễ.

Ta đã biết y và ta không giống nhau.

Y là Khổng Tước Tiên, ta là người phàm tục.

Thọ mệnh của y kéo dài vạn vạn năm, ta chỉ sống được mấy chục năm ngắn ngủi.

Y xinh đẹp đến mức không vướng bụi trần, còn ta lại phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời kiếm miếng ăn.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Cho dù y ngày ngày quấn lấy ta, nói cái gì mà ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp.

Ta cũng biết đây chỉ là chút động lòng phàm tục nhất thời của thần tiên.

Nhưng ta vẫn bị mê hoặc.

Mặc cho y muốn làm gì thì làm.

Chỉ là, trời và đất rốt cuộc vẫn có sự khác biệt.

Dần dần.

Minh Lễ chê quần áo vải thô làm rát da.

Oán trách ta ngày ngày vác cuốc đi sớm về khuya.

“Tử Hi, huynh không thích ta sao? Tại sao không thể dành nhiều thời gian bên cạnh ta?”

Ta cũng muốn ngày ngày quấn quýt bên y.

Nhưng mà, bụng cần phải ăn no, người cần phải mặc ấm, đọc sách còn phải mua giấy và bút.

Minh Lễ xưa nay quen sống trong nhung lụa, không làm được việc nặng, cũng không dùng tiên pháp để biến hóa.

Ta đành phải vất vả hơn trước gấp bội.

Lại một ngày nữa về muộn, Minh Lễ tức giận, đuổi theo ta chất vấn.

“Tử Hi, ta thấy trong lòng huynh căn bản không có ta, kiếm tiền kiếm tiền, tiền quan trọng đến thế sao?”

“Chúng ta không ăn cơm không mặc áo, ngày ngày đắp chăn dính lấy nhau, như thế không được à?”

Ta giấu cái hộp vừa mang về ra sau lưng, bị y chọc cho bật cười.

“Ta là người phàm mà, sao bì được với thần tiên? Đệ không ăn cơm cùng lắm chỉ đói một chút, ta mà không ăn, ta sẽ c h í c đấy.”

Minh Lễ hoảng hốt: “Sẽ... sẽ c h í c sao?”

“Nói tiền không quan trọng, vậy đệ biến ra bạc cho ta tiêu đi.”

Ta vốn chỉ định trêu chọc y.

Ai ngờ sắc mặt Minh Lễ thay đổi, giọng điệu bỗng nhiên lạnh tanh.

“Có phải huynh thấy ta biết tiên pháp nên mới đồng ý ở bên ta không?”

“Hay là, huynh tham lam nhan sắc của ta?”

“Hừ, huynh và ta vốn khác biệt một trời một vực, ta nguyện ý quấn lấy huynh, huynh đáng lẽ phải cảm thấy biết ơn mới đúng!”

Câu này thực sự chọc giận ta rồi.

Khi hoàn hồn lại, Minh Lễ đã khóc lớn rồi lao ra khỏi cửa.

Còn lòng bàn tay ta hơi tê dại.

Trong cơn thịnh nộ, ta... đã đánh y.

Vốn tưởng rằng Minh Lễ hết giận sẽ quay về.

Nhưng y đi một mạch, là đi suốt hai mươi ba năm.

Lâu đến mức cái thôn nhỏ từng náo nhiệt ngày nào giờ chỉ còn lại một mình ta.

Lâu đến mức ta đã già, đã bệnh, rồi đã c h í c.

Ta cũng thấy may mắn, y không phải nhìn thấy dáng vẻ già nua ốm yếu của ta.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Minh Lễ đã đứng trước mặt ta.

Là Minh Lễ đến tìm ta sao?

Ta như bị đóng đinh tại chỗ.

Cố sức nhấc chân lên, mới miễn cưỡng bước lên được hai bước.

“Minh Lễ, đệ...”

Ta muốn hỏi y sống có tốt không.

Hỏi y sao giờ mới quay lại tìm ta.

Nhưng toàn thân Minh Lễ châu báu ngọc ngà, gấm vóc lụa là, khí phách phi phàm.

So với lúc ta nuôi y, tôn quý hơn gấp trăm lần.

Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Nỗi nhớ nhung tích tụ bao năm cuối cùng như con sóng lớn ngập trời, đánh ta đến mức hoa mắt chóng mặt.

Minh Lễ dường như không nhìn thấy ta, quay người đi thẳng, nói chuyện với người bên cạnh.

“Đại sư huynh, tiên pháp này thi triển thế nào?”

“Lại đây, đại sư huynh dạy đệ.”

Ta ngẩn ngơ nhìn, cuối cùng cũng nhớ ra, ta đã c h í c rồi.

Đúng vậy, cho đến lúc ta c h í c, Minh Lễ cũng không quay lại tìm ta.

Nơi này mây mù lượn lờ, phi thiên thành từng đàn, linh khí mịt mù.

Là ở trên trời.

Hóa ra, Minh Lễ bỏ nhà đi, là đi về trời.

Cũng phải.

Y là thần tiên mà, trên trời mới là nhà của y.

Ta chỉ ngắn ngủi sở hữu y một chút, sao lại coi y là người của mình được chứ.

Những năm y rời đi, ta vẫn luôn lo lắng.

Minh Lễ tính tình ngây thơ, lại sinh ra đã được nuông chiều, dung mạo diễm lệ.

Nhân gian hỗn loạn, lòng người khó lường.

Ta vừa sợ y bị người ta bắt đi lừa cả tình lẫn người, lại lo y không được mặc quần áo mềm mại, không được ăn những món ngon miệng.

Giờ đây được trời cao chiếu cố, tận mắt thấy y có người dạy dỗ yêu thương.

Chết cũng an lòng.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»