7.
Thì ra là vậy.
Hóa ra ngay từ đầu, ta đã không phải là sự lựa chọn ưu tiên nhất của Chu Tinh.
Thành thân với ta, là quyết định sau khi hắn đã cân nhắc lợi hại.
Một khi có người tốt hơn xuất hiện.
Cho dù đó chỉ là một hình bóng trong mộng.
Hắn cũng có thể lập tức lựa chọn bỏ rơi ta để đi tìm người khác.
Hóa ra từ đầu chí cuối, đều là ta tự mình đa tình.
Chút tình cảm cuối cùng sót lại trong lòng, dường như cũng theo những lời này của Chu Tinh mà hóa thành sương khói tan biến vào không trung.
Ta nhìn Chu Tinh lần nữa, cũng chẳng còn cảm giác đau nhói nơi lồng ngực như trước kia.
Ta chợt nhận ra, rũ bỏ đi lớp vỏ bọc tình yêu ta dành cho hắn, gỡ xuống những tầng tầng lớp lớp hào quang ta khoác lên người hắn.
Giờ đây nhìn kỹ lại, Chu Tinh cũng chỉ là một nam tử bình thường mà thôi.
Hắn không cao lớn uy vũ như ca ca ta.
Không thanh lãng tuấn tú như Dịch Chân.
Càng không có được khí chất tiên phong đạo cốt, nhạt nhòa danh lợi như lão thần y.
Hắn chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé, chẳng mấy nổi bật giữa muôn vàn nam nhân chốn phàm tục.
Giờ đây, hắn không còn có thể lay động được mảy may tâm trí ta nữa.
Ta từ từ hoàn hồn, nhún mình hành lễ với hắn, dõng dạc nói:
“Đa tạ chàng đã giải đáp thắc mắc cho ta.”
“Vậy ta xin chúc chàng sớm rước được giai nhân, từ nay phu thê ân ái, răng long đầu bạc.”
Chu Tinh sững sờ đứng tại chỗ, dường như có phần không dám tin, ta lại chỉ để lại một câu nói như vậy.
Hơn nữa hắn nhìn rất rõ.
Ta lần này không giống như trước, không phải gắng gượng run rẩy thốt ra những lời này.
Không đúng, không nên là như vậy.
Ta thích hắn đến thế cơ mà.
Sao có thể dễ dàng lựa chọn buông tay như vậy?
Chí ít, cũng phải nói thêm điều gì đó chứ.
Trong lòng Chu Tinh vô cớ dâng lên một nỗi hoang mang.
Cứ cảm thấy có thứ gì đó đã vuột khỏi tầm kiểm soát của mình.
Hắn nắm chặt tay thành quyền, há miệng dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng ta đang rảo bước đi thật nhanh.
Chỉ trong chốc lát ta đã bước lên đường núi, bỏ mặc hắn ở lại xa tít tắp phía sau.
Chu Tinh đuổi theo.
Hắn có chút vụng về bám theo sau lưng ta.
Đi theo ta một đoạn đường rất dài, cuối cùng mới đuổi kịp ta, hắn túm lấy cổ tay ta, thở hồng hộc, khuôn mặt nhăn nhó lại:
“Kiểu Kiểu, trời tuyết đường trơn, nàng lên núi làm gì?”
“Lẽ nào vì chuyện ta từ hôn với nàng khiến nàng buồn bực, muốn lên núi để giải sầu?”
Hắn nghĩ đến khả năng này, đôi mày liền giãn ra, sau đó mới nghiêm khắc nói với ta:
“Dẫu có là vậy, nàng cũng không thể một thân một mình lên núi mà không dẫn theo hạ nhân nào chứ, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”
Chu Tinh lải nhải không ngừng, lôi cái chuyện từ hôn ra lặp đi lặp lại trước mặt ta.
Nhưng ta đã sớm lật sang trang mới với chuyện này rồi, đã sải bước tiến về phía trước.
Ta thực sự là phiền đến mức không chịu nổi nữa, hất mạnh bàn tay đang kéo ta của hắn ra, lạnh lùng nói:
“Chu Tinh, chàng có nghe hiểu tiếng người không vậy?”
“Hôm nay ta nói với chàng lần cuối cùng.”
“Ta và chàng đã từ hôn, từ nay không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
Cho nên, ta sẽ không vì hắn mà buồn phiền đến mức phải lên núi giải sầu!
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Ta gằn từng chữ từng chữ nói với hắn:
“Để tránh cho thê tử tương lai của chàng phải ghen tuông hờn dỗi.”
“Thỉnh cầu chàng, tránh xa ta ra một chút.”
Tốt nhất là càng xa càng tốt.
Ta thực sự không rảnh rỗi để dây dưa với hắn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Chu Tinh sững sờ chôn chân tại chỗ, vẻ mặt đầy tổn thương.
“Kiểu Kiểu, ta không có ý gì khác.”
Giọng hắn trầm xuống, dường như có chút tủi thân:
“Ta chỉ muốn quan tâm nàng một chút thôi mà.”
“Chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, giờ ngay cả quan tâm cũng không được nữa sao?”
Chu Tinh hoàn toàn không nghe lọt lỗ tai tiếng người.
Trong lòng ta vô cớ bùng lên một ngọn lửa giận.
Nhìn bộ dạng tủi thân của hắn, mi tâm ta giật giật, tay nắm chặt lấy cây roi mềm bên hông.
Ta chỉ tay lên trời mà thề, nếu tên Chu Tinh này còn dám đến dây dưa, nói thêm một lời nào nữa, roi này của ta sẽ không chút lưu tình mà quất thẳng vào mặt hắn, đánh cho hắn da tróc thịt bong, máu me be bét!
May thay Chu Tinh nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng sương của ta, lời nói đột ngột nghẹn lại, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.
Hắn cũng không chịu rời đi, chỉ lẳng lặng lẽo đẽo đi theo sau lưng ta, như hình với bóng.
Đi được nửa canh giờ đường núi.
Hắn trẹo chân một lần, ngã nhào hai lần, bị tiếng tuyết rơi làm cho giật mình hai lần, lại có một lần vì áo choàng mắc vào cành cây khô, nếu không phải ta đưa tay ra kéo hắn một cái, hắn suýt chút nữa đã ngã lăn xuống vách núi.
“Chàng về đi.”
Ta rút tay lại, trút một hơi thở dài nặng nề.
“Đừng đi theo ta nữa.”
Vẻ mặt Chu Tinh có chút gượng gạo, nhưng vẫn khăng khăng:
“Nàng một thân nữ tử đi vào nơi rừng sâu núi thẳm quá nguy hiểm, ta phải ở lại bảo vệ nàng.”
Khuôn mặt ta ngập tràn sự phiền não, cái tình cảnh hiện tại này rốt cuộc là ai bảo vệ ai, Chu Tinh vẫn chưa nhận ra sao?
Ta đi một mình còn nhanh và tiện hơn là mang theo một cục nợ đấy có biết không!
Nhưng Chu Tinh tự có suy nghĩ riêng của hắn, mặc cho ta nói thế nào, hắn cũng không chịu rời đi.
Cũng chính lúc này, trong rừng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng sột soạt.
Thần kinh ta lập tức căng như dây đàn, Chu Tinh cũng theo bản năng rút thanh trường kiếm bên hông ra, cảnh giác nhìn về phía khu vực đó.
Có thứ gì đó đang dần tiến lại gần, tiếng bước chân ngày một rõ hơn.
“Kiểu Kiểu, nấp ra sau lưng ta!”
Chu Tinh rảo bước chắn trước mặt ta, hô lớn:
“Nếu lát nữa dã thú lao tới, nàng mặc kệ ta, mau chạy đi.”
Ta mím môi không đáp.
Giây tiếp theo, một bóng dáng có phần chật vật sải bước đi ra từ trong rừng, khi nhìn thấy ta đôi mắt bỗng sáng rực lên.
"Kiểu Kiểu!" Dịch Chân phủi đi lớp tuyết đọng trên người, sải bước tiến về phía ta
“Cô quả nhiên ở đây!”
Chỉ là cậu ấy còn chưa kịp đến gần, đã bị Chu Tinh cản đường.
Chu Tinh sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn Dịch Chân:
“Ngươi tính là cái thá gì?”
“Kiểu Kiểu cũng là cái tên để ngươi gọi sao?”
Dịch Chân sững người, nụ cười trên môi khựng lại, có chút luống cuống tay chân.
“Cậu ấy không có gì là không gọi được cả.”
Ta lách ra từ phía sau lưng Chu Tinh, đi đến trước mặt Dịch Chân, thay cậu ấy phủi đi lớp tuyết trên vai, không màng đến khuôn mặt tối sầm của Chu Tinh ở phía sau, chỉ vội vàng hỏi cậu ấy:
“Sao ngươi lại đến đây?”
Sau khi Dịch Chân ổn định tâm mạch cho Lý Vân Sách, quay lại tìm ta, lại chẳng thấy bóng dáng ta đâu.
Tìm quanh quất khắp nơi, cũng chẳng thấy bóng người.
Nha hoàn nha bộc vẫn ở đó, chỉ có chiếc gùi trong kho là biến mất.
Dịch Chân lập tức đoán ra ta đã lên núi hái thuốc.
Trong lòng cậu ấy vừa lo vừa sợ, để lại lời nhắn cho lão thần y rồi tất tả chạy lên núi.
Chạy ngày chạy đêm, cuối cùng cũng đuổi kịp chúng ta.
“Ca ca của ta vẫn ổn chứ?”
Ta mím môi hỏi.
Dịch Chân gật đầu: “Tạm thời không có gì đáng ngại.”
“Khí huyết của hắn ứ trệ, lần kích động này ngược lại đã ép được máu bầm ra ngoài, là chuyện tốt.”
“Chỉ là độc tố trên người hắn vẫn nên nhanh chóng thanh trừ thì hơn.”
Nghe cậu ấy nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng của ta mới an tâm đôi chút.
“Đúng lúc lắm, hôm nay chúng ta có thể đi hái nốt số thuốc còn lại.”
Sắc trời buổi chiều có phần âm u, Dịch Chân nhìn bầu trời nhíu mày, dường như có chút lo lắng.
Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt kiên định của ta, vẫn đành ừ một tiếng.
Chu Tinh chằm chằm nhìn bóng lưng ta và Dịch Chân sóng vai đi phía trước, sắc mặt ngày một tồi tệ.
Thấy ta và Dịch Chân kẻ xướng người họa, nói chuyện rôm rả đến mức hắn chẳng thể chen miệng vào lấy một câu, Chu Tinh rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Hắn tiến lên hai bước, chen ngang vào giữa ta và Dịch Chân một cách thô bạo, đẩy Dịch Chân sang một bên.
Đường núi nhỏ hẹp, căn bản không thể chứa nổi ba người cùng lúc đi qua.
Ta lười phí lời với Chu Tinh, kéo vạt áo Dịch Chân, hai người lùi lại một bước, nhường cho Chu Tinh đi trước.
Chu Tinh bước được vài bước, thấy ta và Dịch Chân bị thụt lùi lại phía sau đang tìm đường khác để lên núi, lập tức tức giận đến không chỗ phát tiết.
"Kiểu Kiểu!" Chu Tinh khó kìm được ngọn lửa giận, hét lên với ta.
“Nàng qua đây!”
Bị tiếng gọi đột ngột làm cho giật mình, chân ta trượt một cái, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống.
Cũng may có Dịch Chân bên cạnh vội vã đưa tay ra đỡ lấy, mới giúp ta thoát được một kiếp.
“Chu công tử, đừng lớn tiếng như vậy.”
Dịch Chân nhíu mày quát lớn.
Ánh mắt Chu Tinh lại cứ ghim chặt vào bàn tay đang đỡ lấy ta của Dịch Chân, khuôn mặt u ám đến khó coi, dường như muốn trừng thủng một lỗ trên bàn tay đó vậy.
"Buông nàng ấy ra!" Chu Tinh gằn từng chữ, giọng nói chất chứa đầy sự phẫn nộ.
Thấy Dịch Chân không nhúc nhích, hắn lại cắn răng lặp lại một lần nữa:
“Ta nói, buông nàng ấy ra!”
Dịch Chân không trả lời, chỉ nắm tay ta chặt thêm một chút.
Sắc mặt Chu Tinh xanh mét, lao lên hai bước, vươn tay định kéo cánh tay Dịch Chân.
Ta nghiêng người cản lại, cau mày nhìn hắn:
“Chu Tinh, chàng làm cái gì vậy?”
Cứ một mực đòi theo ta lên núi thì cũng thôi đi.
Bây giờ lại giở chứng ăn vạ ầm ĩ ở đây một cách khó hiểu.
“Ta làm gì à?”
Chu Tinh tức quá hóa cười: “Ta ngược lại phải hỏi nàng đang làm gì đấy!”
“Nàng đường đường là nữ tử chưa xuất giá, lại lôi lôi kéo kéo với một nam nhân xa lạ, còn ra thể thống gì nữa!”
"Chu Tinh!" Ta phiền muộn lên tiếng cắt ngang lời hắn:
“Ban nãy nếu không có Dịch Chân đỡ lấy, ta bây giờ đã ngã nhào xuống dưới rồi.”
“Có phải trong mắt chàng, ta không được phép để người ta đỡ, ngã thẳng cẳng xuống dưới, lăn xuống vách núi thì mới là tốt nhất, mới là có thể thống nhất đúng không?”
Sắc mặt Chu Tinh trắng bệch, vội vã lên tiếng:
“Ta... ta không có ý đó.”