6.
Ánh mắt hắn mờ ám liếc nhìn qua lại mấy bà tử phía sau ta, rõ ràng là muốn bảo ta cho người lui ra ngoài.
Nhưng ta không có tâm trí đâu mà chiếu cố đến cảm xúc của hắn.
Ta đè nén sự bực tức trong lòng, hỏi: “Chàng nói mau đi.”
“Ta đếm đến ba, nếu không nói, sau này chàng cũng đừng nói nữa.”
Nói đoạn, ta liền lập tức hô số ba.
Hành động của ta quá nhanh khiến Chu Tinh đờ đẫn tại chỗ.
Đợi sau khi ta đếm xong số ba, hắn mới chợt hoàn hồn.
Nhìn thấy ta quả thực không nói thêm lời nào, đứng dậy định rời đi, Chu Tinh cuống quýt cả lên.
Hắn vội vàng nhào lên mấy bước toan nắm lấy tay ta:
“Chờ đã!”
Mấy bà tử lập tức lao tới tách ta và hắn ra xa.
Chu Tinh gấp gáp, luống cuống hô hoán phía sau lưng ta:
“Kiểu Kiểu, ta nói, ta nói, nàng đừng đi!”
Ta mất kiên nhẫn dừng bước, nghe thấy Chu Tinh đẩy nhanh tốc độ nói chuyện:
“Mẫu thân ta không chịu gật đầu để Nguyệt nhi bước qua cửa, bà nói con dâu của bà chỉ có thể là nàng.”
“Ta muốn cầu xin nàng cùng ta về kinh thành, nói rõ ràng với mẫu thân ta, nói rằng giữa hai chúng ta chỉ có tình huynh muội, chẳng có gì khác.”
Chu Tinh vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt của ta, thấy sắc mặt ta ngày một khó coi, giọng hắn bỗng nhỏ đi đôi phần:
“Lại xin nàng có thể nói đỡ thêm vài lời tốt đẹp về Nguyệt nhi trước mặt mẫu thân ta, nàng ấy tuy xuất thân chốn thanh lâu, nhưng lại có phẩm cách cao thượng, không phải nữ tử tầm thường nào cũng sánh kịp.”
"Chỉ vậy thôi sao?" Ta cau mày lại, nhìn chằm chằm Chu Tinh mà hỏi.
Chu Tinh chắc hẳn không lường trước được ta sẽ có phản ứng như vậy.
Hắn ngây ra một lát, sau đó khẽ gật đầu một cái.
“Thế thì chàng có thể đi về được rồi.”
Ta cất lời đáp lại.
Chu Tinh lập tức bộc lộ thần sắc bất mãn.
Dường như hắn vẫn đang chuẩn bị tiếp tục tuôn ra với ta cả một tràng đạo lý dài dòng, ta phiền muộn thốt lên:
“Ngay từ mấy ngày trước, ta đã gửi cho Trình di một bức thư, báo cho bà ấy biết rõ ràng giữa chàng và ta không còn chút tình nghĩa nào.”
“Chúng ta đã từ hôn, từ nay nam cưới nữ gả , hai bên không can dự vào nhau.”
“Về sau chàng cứ đi con đường lớn của chàng, ta sẽ qua cây cầu độc mộc của ta, chàng muốn lấy ai thì lấy, chẳng có dính líu gì đến ta.”
Hắn có cưới hoa khôi, hay lấy được công chúa đi chăng nữa, thì cũng mặc xác hắn.
“Nàng thực sự nghĩ như vậy sao?”
Chu Tinh ngập tràn vẻ khó tin nhìn ta, cứ trừng mắt dòm sát nét mặt ta, không bỏ sót mảy may một thay đổi xúc cảm nào, mong tìm được một manh mối giả dối.
“Kiểu Kiểu, nàng đang nói đùa với ta đúng không.”
Chu Tinh dò xét ta, rồi bỗng nhiên nở nụ cười.
“Ta không tin nàng đã từng viết thư nói những lời này với mẫu thân ta, ta biết rõ trong lòng nàng...”
Bị hắn chọc cho phiền não đến cực độ, ta ngắt lời hắn ngay lập tức, chỉ tay lên trời mà thề:
“Nếu ta có nửa lời dối trá, hãy để ta chết không tử tế, sau khi chết bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.”
Chu Tinh bị lời thề của ta dọa cho khiếp sợ.
Vẻ mặt sững sờ kinh ngạc.
“Không thể nào, sao nàng lại có thể...”
Và ta không nói thêm một câu nào với hắn nữa.
Vứt bỏ hắn lại phía sau lưng.
Rảo bước nhanh đến tìm Dịch Chân.
Lúc ta đến nơi, Dịch Chân đang bàn luận chuyện gì đó với lão thần y.
Hai người bàn bạc vô cùng sôi nổi, không biết nói đến chuyện gì mà cả già lẫn trẻ đều có vẻ rất kích động.
Lão thần y thấy ta thở hồng hộc xuất hiện, liền mỉm cười vuốt râu nói với ta:
“Tiểu nha đầu, đến đúng lúc lắm.”
“Ca ca của con được cứu rồi!”
Đôi mắt ta lập tức sáng rực lên.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Dịch Chân đã tìm thấy một bài thuốc từ trong cổ tịch.
Kết hợp với tắm thuốc và châm cứu, dĩ độc trị độc, có lẽ sẽ cứu được Lý Vân Sách một mạng.
Ta kích động đến mức mừng rỡ phát khóc, gần như muốn quỳ xuống dập đầu tạ ơn lão thần y và Dịch Chân.
Dịch Chân giật nảy mình, nhanh tay lẹ mắt vội vàng kéo ta lại.
"Đừng đừng đừng!" Dịch Chân sợ đến mức nói năng lộn xộn.
Thấy ta vẫn muốn quỳ, cậu ấy gọi ta một tiếng tổ tông, rồi giành trước một bước tính quỳ xuống trước mặt ta, nhưng cũng bị ta gắt gao giữ chặt lại.
Hai chúng ta chốc lát rơi vào thế giằng co, ai cũng muốn quỳ, nhưng lại chẳng ai chịu để đối phương quỳ.
Lão thần y vuốt râu, ánh mắt chuyển từ Dịch Chân sang người ta, dường như đã hiểu ra điều gì, cười đến híp cả mắt nói:
“Đừng có quỳ qua quỳ lại nữa, tiểu nha đầu nếu con thực sự muốn tạ ơn Tử Quân, chi bằng đi cùng cậu ấy lên núi hái thuốc đi.”
“Thuốc của ca ca con, vẫn còn thiếu mấy vị nữa.”
Lão thần y đập bàn quyết định.
Sắp xếp nhiệm vụ cho ta và Dịch Chân.
Ta không có bất kỳ ý kiến nào.
Thậm chí còn có chút hào hứng phấn chấn.
Hiện giờ vừa chớm đông, tuyết vẫn chưa rơi, chốn núi rừng vẫn còn vương vấn hương thu.
Lên núi lúc này, hẳn là thú vị lắm.
Ta đã sớm sai người chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, chỉ chờ xuất phát lên núi.
Nào ngờ đâu, ngay đêm hôm đó trời lại đổ tuyết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong núi đã phủ một lớp tuyết dày cộm.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, nhất thời nửa khắc không thể tạnh được.
Ngày lên núi của ta và Dịch Chân đành phải lùi lại.
Vốn tưởng tuyết rơi một hai ngày rồi sẽ tạnh.
Lại không ngờ rằng, trận tuyết này kéo dài ròng rã hơn mười ngày.
Ngày tuyết ngừng rơi, mặt trời hửng nắng rực rỡ, ca ca hiếm khi tinh thần tốt lên được một chút, liền ngồi dưới mái hiên cùng chúng ta ăn khoai lang nướng, nói chuyện phiếm trên trời dưới biển.
Nói đến lúc cao hứng, huynh ấy còn đòi múa kiếm góp vui cho ta và Dịch Chân.
Thấy huynh ấy vui vẻ như vậy, ta tự nhiên không có lý do gì để ngăn cản.
Huynh ấy múa kiếm, Dịch Chân thổi tiêu.
Hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
Một khúc nhạc kết thúc, ta nhịn không được mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Nhưng giây tiếp theo, niềm hân hoan tràn ngập trong lòng đã bị ngụm máu Lý Vân Sách phun ra đánh tan tành.
"Ca ca!" Ta hoảng hốt nhào tới, đỡ Lý Vân Sách đang ngã gục trên mặt đất dậy.
Dịch Chân cũng vội vàng đến giúp, khiêng huynh ấy vào trong nhà. Sau khi bắt mạch cho huynh ấy, sắc mặt Dịch Chân lập tức trở nên ngưng trọng, liền nhanh chóng châm cứu hộ tâm mạch cho huynh ấy, lại sai người đi thỉnh lão thần y, cũng không quên an ủi ta.
“Không sao đâu, cô đừng lo.”
Ta đờ đẫn đứng bên giường, nhìn Lý Vân Sách sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại nhìn dáng vẻ châm cứu đổ mồ hôi hột của Dịch Chân, làm sao ta lại không rõ câu nói "không sao đâu" của Dịch Chân chỉ là lời an ủi cơ chứ.
Nhìn dáng vẻ thoi thóp của người thân ruột thịt.
Trái tim ta như bị ai đó bóp nghẹt.
Cái cảm giác hoa mắt ù tai, buồn nôn ấy lại điên cuồng trào dâng.
Ta liều mạng kìm nén cảm giác đau đớn này, không khống chế được mà lùi lại hai bước.
Sau đó trước khi mọi người kịp phát hiện, ta rảo bước chạy nhanh ra khỏi phòng.
Không được.
Ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Lý Vân Sách chết!
Huynh ấy là ca ca của ta.
Là người thân duy nhất của ta trên cõi đời này.
Ta không thể trơ mắt nhìn huynh ấy ngày một yếu đi, mà bản thân lại chẳng thể làm được gì.
Ta cắn răng, cõng chiếc gùi đã chuẩn bị từ trước lên lưng, không lùi bước tiến thẳng lên núi.
Ta đã theo Dịch Chân học dược lý một thời gian.
Ta biết cách phân biệt năm tuổi của dược liệu.
Biết cách hái thế nào để bảo toàn dược tính ở mức tối đa.
Vị trí hái thuốc, ta cũng đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Từ nhỏ ta đã học qua chút võ vẽ, tự vệ không thành vấn đề.
Huống hồ trên người ta còn mang theo đuốc, mang theo dao, mang theo thuốc độc, lại mang cả mê hồn tán.
Cho dù có gặp phải dã thú gì đi chăng nữa, ta cũng có đủ sức liều mạng một phen.
Ta chuẩn bị chu toàn, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, lại gặp phải Chu Tinh đang thất hồn lạc phách chuẩn bị về kinh trên đường vào núi.
Hắn khoác chiếc áo choàng thật dày, ngồi trên lưng ngựa, mang vẻ mặt phức tạp nhìn ta.
Ta gật đầu với hắn, coi như là chào hỏi.
Sau đó lướt qua hắn sải bước đi lên núi.
"Kiểu Kiểu!" Phía sau truyền đến tiếng gọi của Chu Tinh.
Chẳng mấy chốc, hắn đã cưỡi ngựa đi đến bên cạnh ta, tự mình lẩm bẩm:
“Mẫu thân ta đã phái ma ma bên cạnh bà ấy đến, ép ta lập tức hồi kinh.”
“Bà ấy bảo ta không được đến dây dưa với nàng nữa, trong thư mắng ta một trận té tát, nói ra thì rõ ràng ta mới là con ruột của bà ấy, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, bà ấy đều thiên vị nàng hơn.”
Chu Tinh nhớ lại những hình ảnh trong quá khứ, thần sắc có chút hoảng hốt.
“Sau này chúng ta đính hôn, mẫu thân ta lại càng quá đáng hơn, trong nhà hễ có món đồ gì mới lạ, việc đầu tiên bà ấy nghĩ đến là mang đến trước mặt nàng. Chính vì bà ấy thích nàng đến vậy, nên ta mới không dám nói chuyện ta và nàng từ hôn với bà ấy.”
“Thực ra từ mấy năm trước, ta đã mơ hồ nhận ra, tình cảm ta dành cho nàng có lẽ chỉ là tình huynh muội.”
Nói đến đây, Chu Tinh len lén liếc nhìn ta một cái, thấy bước chân ta thoáng chốc lộn xộn, ngay cả hắn cũng không nhận ra, trong ánh mắt hắn xẹt qua một tia ý cười.
“Cho nên thần nữ trong mộng kia, chỉ là một cái cớ từ hôn do chàng bịa ra thôi sao?”
Ta dừng bước, ngẩng đầu nhìn Chu Tinh đang ngồi trên lưng ngựa hỏi.
Chu Tinh bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng như nước của ta thì sững lại.
Hồi lâu sau, hắn từ từ lắc đầu.
"Không phải."
Hắn thở ra một ngụm khói trắng, khẽ nói:
“Trước kia ta từng nghĩ, cho dù là tình huynh muội cũng chẳng sao, mẫu thân ta thích nàng, ta từ nhỏ lớn lên cùng nàng, cưới nàng làm thê tử, ta cũng sẵn lòng.”
“Chỉ là lần ngã ngựa đó, sau khi ta mơ thấy nàng ấy, trong lòng ta dâng trào một thứ cảm giác chưa từng có, ta rất khó diễn tả cho nàng hiểu, ta chỉ biết nếu kiếp này không thể gặp lại nàng ấy nữa, ta sẽ đau đớn tột cùng, sống không bằng chết.”
“Cho nên sau khi tỉnh mộng, ta liền hạ quyết tâm từ hôn với nàng.”