THẨM VŨ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-29 12:26:42   •   Lượt xem: 290

 

 1.

Để chúc mừng đại thắng ở Bắc Khương, cung yến hôm nay nhộn nhịp vô cùng. Thư Tần, người vừa được bệ hạ sắc phong, đang ở thời kỳ đắc sủng nhất, nghiễm nhiên là nhân vật chính của buổi tiệc.

Ta nấp sau cột rồng, quan sát tất cả. Cách đó không xa, Thư Tần Tô Vãn Ân đang tựa sát bên cạnh bệ hạ.

Một bộ cung trang màu đỏ thẫm thêu trăm cánh bướm vờn hoa càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết và ánh mắt xuân tình của cô ta. 

Cô ta dùng đầu ngón tay nâng chén ngọc trắng đưa lên môi, rồi lại dùng miệng làm chén để mớm rượu cho Hoàng đế.

Hoàng đế thì vui rồi, nhưng sắc mặt các phi tần khác đều cứng đờ trong chốc lát. Khi hai người tách ra, hai má Thư Tần đỏ ửng, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý, thỉnh thoảng lại liếc về phía ta. 

Ánh mắt đó đầy toan tính, rõ ràng là đang lên kế hoạch cho điều gì đó.

Tiếng nhạc dần chậm lại, các vũ công thu tay áo, cúi người lui ra. Không gian yên tĩnh lại trong giây lát. 

Tô Vãn Ân đặt chén rượu xuống:

“Bệ hạ, mấy ngày trước ngài ban cho thần thiếp phấn ngọc trai Biển Nam, thần thiếp ngày ngày cảm niệm thiên ân, không dám quên một khắc. Nghe nói dùng sữa tươi hòa đều đắp mặt là tốt cho da nhất, thần thiếp hôm nay... muốn mượn phúc trạch của bệ hạ và các tỷ tỷ, dùng thử món quà vinh hiển này, có được không ạ?”

Giọng cô ta mềm mại, ngọt lịm như thiếu nữ. Ta biết, cô ta sắp bắt đầu rồi. Quân vương trên cao chưa đầy bốn mươi tuổi, xa hoa vô độ, cực kỳ háo sắc.

 Lúc này ông ta nở nụ cười lười biếng, đưa tay chỉnh lại lọn tóc bên thái dương cho cô ta:

“Ái phi thích thì cứ dùng, chút phấn ngọc trai có đáng là bao.”

Tô Vãn Ân đứng dậy, ra ý muốn tự tay thực hiện.

 Ta bưng phấn ngọc trai và sữa tươi im lặng tiến lên. Khi ta xúc bột ngọc trai ra, các phi tần khác đều lộ vẻ ghen tị.

Ngọc trai Biển Nam hiếm có, thường chỉ dùng làm trang sức, vậy mà năm nay phần lớn đều được Hoàng đế ban cho Tô Vãn Ân làm phấn đắp mặt.

 Động tác của cô ta chậm rãi, chính là để khoe khoang và để chứng minh cho mọi người thấy: trong suốt quá trình này, người chạm vào phấn ngọc trai chỉ có ta và cô ta.

Đặc biệt là khi dùng đầu ngón tay quệt lớp cao đã pha xong, nhẹ nhàng đắp lên má, Tô Vãn Ân còn nghiêng đầu về phía ngai vàng, ánh mắt như muốn chảy ra nước:

“Thần thiếp được ban ân dày thế này, ngày đêm không dám lãng quên, chỉ biết dốc lòng hầu hạ bệ hạ để báo đáp...”

Giọng cô ta đột ngột dừng lại, giống như một con chim sẻ bị bóp nghẹt cổ. 

Dưới ánh nến rực rỡ, phần má vừa đắp phấn ngọc trai nổi lên những mảng đỏ bất thường với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 

Ngay sau đó là những tiếng xèo xèo nhỏ đến mức khiến người ta ê răng lọt vào tai những người đứng gần.

Đôi mắt Tô Vãn Ân trợn trừng kinh hãi. Cô ta vội vàng bịt lấy mặt, nhưng giữa các kẽ tay, một chất lỏng đặc quánh có mùi lạ đã rỉ ra.

“Á!” Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp cung điện.

Tô Vãn Ân loạng choạng lùi bước, sơ suất ngã nhào xuống sàn gạch bóng loáng.

 Hai tay cô ta cào cấu điên cuồng lên mặt, cơ thể vặn vẹo lăn lộn, trong cổ họng phát ra những tiếng khò khè. 

Tiếng hét đứt quãng biến thành tiếng rên rỉ như dã thú.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Mái tóc mây dày công chải chuốt đã rối tung, trâm ngọc rơi lả tả. Khuôn mặt kiều diễm ban nãy giờ đây qua kẽ tay chỉ còn thấy những mảng thịt lật ngược, đỏ vàng lẫn lộn, thê thảm khôn cùng. 

Cô ta càng lăn lộn, cái mùi tanh ngọt lẫn với mùi cháy khét kỳ quái càng lan tỏa.

Trong điện im phăng phắc. Mọi người đều c h í c trân tại chỗ, há hốc mồm nhìn Tô Vãn Ân đang đau đớn quằn quại dưới chân ngai vàng.

“Chuyện gì thế này!” Hoàng đế đập bàn đứng phắt dậy.

Đám cung nhân đồng loạt quỳ sụp xuống run rẩy. Trong cơn hỗn loạn, thái giám hoảng hốt tiến lên nhưng không ai dám chạm vào Tô Vãn Ân đang phát điên. 

Thái y trực ban bị thái giám lôi xềnh xệch vào trong.

Ta quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích nửa bước. Chỉ mình ta biết, đôi bàn tay đang siết chặt khay đựng kia không phải vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn.

Ta cuối cùng cũng báo được thù rồi.

Ta và Tô Vãn Ân đều từng là cung nữ của cố Hoàng hậu nương nương. 

Tô Vãn Ân có dung mạo xinh đẹp, tổ tiên từng làm quan lớn, nếu không phải gia đình gặp chuyện thì đã không phải vào cung làm kiếp hầu hạ.

Còn ta chỉ là một trẻ mồ côi, tự đặt tên mình là A Vô , không vướng bận, dung mạo cũng tầm thường. Chính nương nương đã ban cho ta họ Thẩm, đổi tên "Vô" thành "Vũ" . 

Người nói: “Có cỏ thì có rễ, từ nay không còn là kẻ không nơi nương tựa nữa.”

Giữa ta và Tô Vãn Ân, ai cũng sẽ thích một người xinh đẹp mồm mép như cô ta hơn, nhưng nương nương chưa bao giờ phân biệt đối xử. 

Người luôn tin vào việc dùng chân tâm đổi lấy chân tâm, cho ta hơi ấm chưa từng có.

Trước khi mất, người còn để lại ân điển cho hai chúng ta: không cần đợi đến năm hai mươi lăm tuổi, có thể rời cung ngay lập tức. 

Nhưng cả Tô Vãn Ân và ta đều không đi. Vì nương nương c h í c rất kỳ lạ.

Lúc lâm chung, người nắm chặt tay ta, đầu ngón tay lạnh ngắt, hơi thở thoi thóp: 

“A Vũ... trong cung này, lòng người... còn độc hơn thuốc...”

Ta không tin nương nương qua đời vì bệnh tật, ta muốn tìm ra hung thủ. Ta nói với Tô Vãn Ân, cô ta cũng tỏ vẻ không tin.

 Cô ta thông minh hơn ta, nói rằng hai đứa nên chia ra điều tra: cô ta ở ngoài sáng, ta ở trong tối.

Thế là, cô ta biến mình thành sủng phi của Hoàng đế. Nhìn cô ta mượn danh nghĩa nương nương để tranh sủng, dễ dàng leo lên vị trí Thư Tần, trở thành cái gai trong mắt các phi tần khác, ta còn thấy xót xa cho cô ta. 

Ta càng ra sức điều tra trong bóng tối, và kết quả thực sự cho thấy nương nương bị hạ độc!

Nhưng khi muốn điều tra sâu hơn, mọi chuyện bỗng trở nên khó khăn.

Tô Vãn Ân nói cô ta có cách: đó là phô trương sự sủng ái của Hoàng đế giữa cung yến.

Cô ta bảo mình là người cũ của nương nương, kẻ hại nương nương chắc chắn sẽ hại cô ta, chỉ cần cô ta thu hút sự chú ý, hung thủ sẽ lộ diện.

Ta đã tin.

Nhưng thứ ta nhận được lại là sự đổ oan giá họa của cô ta.

Khi cô ta bôi thứ phấn ngọc trai ta dâng lên rồi gào thét ngã xuống, ta đã c h í c lặng.

Mọi chuyện không hề giống như kế hoạch.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»