3.
Dao Nhi bị dọa sợ đến mức không ngừng run rẩy,
"Ông là đồ điên, ông là kẻ điên!"
Ta c h í c lặng ăn bát bánh nguyên tiêu mà tiểu nhị vừa bưng lên lại.
Không ngon, không ngon bằng nàng làm.
"Không thể nào, dựa vào đâu mà nàng muốn gả thì gả, muốn vứt bỏ ta thì vứt bỏ!"
Vì vậy, khi nghe câu nói lạnh lùng ấy,
Ta lại hung hăng bóp cổ Tần Sương Nguyệt,
Người xung quanh lại hoảng hốt kêu lên:
"Phần dưới của phu nhân chảy m á u rồi!"
Ta lại bật cười:
"Chảy một chút cũng tốt! Chảy rồi mới có thể nhớ kỹ nỗi đau ngày hôm nay!"
Ta xua tay, sai người thả hết những tỳ nữ mà Tần Sương Nguyệt mang theo ra,
"Nàng quỳ cho tử tế, cứ nhúc nhích một cái, ta sẽ rạch một nhát lên cổ bọn họ!"
Trơ mắt nhìn những cô gái thân thiết như tỷ muội của mình bất lực quỳ rạp trên mặt đất,
Tần Sương Nguyệt lại bắt đầu giãy giụa trong đau đớn.
Ta ôm lấy nàng bằng một tay, tay kia chỉ một cái.
Cô gái quỳ ngay đối diện mềm nhũn ngã gục, m á u phun ra vừa vặn bắn lên mặt Tần Sương Nguyệt.
Ta che mắt nàng lại, cũng có chút hối hận,
"Đừng sợ đừng sợ, đều tại nàng chọc ta tức giận, lát nữa ta sẽ gọi người cứu cô ta, được không?"
Nhìn dáng vẻ thất thần của nàng
"Được rồi, chỉ cần nàng không nhắc đến chuyện hòa ly nữa, hửm?"
Người phụ nữ gật đầu như kẻ mất hồn.
Trời bỗng đổ mưa to, A Nguyễn mềm nhũn dán sát vào người ta,
"Đều ướt hết rồi, chúng ta vào trong đi, được không?"
Ta nhìn phu nhân đang đau đớn đến mất trí lần cuối, nhưng vẫn muốn cho nàng một bài học.
Ta ôm A Nguyễn lăn lộn nửa đêm không ngủ.
Mưa càng lúc càng to, tiếng rên rỉ của A Nguyễn cũng càng lúc càng lớn.
Tỉnh mộng sau một đêm.
Ta uể oải mở cửa sổ muốn xem Tần Sương Nguyệt đã ngoan ngoãn học được bài học chưa,
Nhưng chỉ thấy những vệt m á u mờ mịt hòa lẫn trong nước mưa, và người hầu đang đứng trước cửa với vẻ mặt hoảng hốt.
"Trong tay cầm cái gì?!"
Mặt hắn thoắt cái trắng bệch,
"Là... là hưu thư phu nhân để lại!"
Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, run rẩy chạy về phía hắn.
Nhớ lại đến đây, cơn đau tim lại ập đến, dẫn ta bước về phía cánh cửa trong ký ức,
Nhưng lại va sầm vào một người phụ nữ ngay trước mặt!
"Sương... Sương Nguyệt?"
Mắt ta lập tức nhòa lệ, chỉ sợ lại là một giấc mộng.
Phía sau lại truyền đến tiếng khóc la của cô bé,
"Mẫu thân! Bá bá này thật xấu xa! Mẫu thân mau giúp vị phu nhân đáng thương kia dạy dỗ ông ta đi!"
Tiếng gọi của cô bé như một tia sét đ á n h mạnh vào người ta.
Ta ngay cả nước mắt cũng không kịp lau,
Nắm chặt bả vai Sương Nguyệt ép nàng nhìn thẳng vào ta:
"Nó là con của nàng sao? Không, nó mới bảy tuổi rưỡi..."
"Không, nàng lừa ta!"
Một trận cuồng hỉ sục sôi trong lồng ngực.
Trẻ con chênh nhau một hai tuổi vốn rất khó nhận ra, chắc chắn Sương Nguyệt vẫn còn oán hận ta nên mới dùng cả đứa trẻ để lừa gạt ta...
【Chát】
Cánh tay ta bị hất mạnh ra, trên mặt lĩnh trọn một cái tát trời giáng.
Cơ thể mất thăng bằng, đầu đập vào cạnh bàn, nổ đom đóm mắt.
Người phụ nữ lạnh lùng quát mắng:
"Các người còn không mau buông con gái ta ra!"
Mái tóc đen nhánh lướt qua trước mắt, trong thoáng chốc ta như lại nhìn thấy thiếu nữ hăng hái hừng hực năm nào.
Thuộc hạ không nắm rõ tình hình: "Đại nhân..."
Ta ôm vầng trán đang rỉ m á u, vừa tức giận vừa vui mừng,
"Đồ ngu! Ngay cả con gái ta mà cũng dám bắt! Còn không mau thả..."
Lời còn chưa dứt, tiếng bước chân lộp cộp dồn dập đã dừng lại sát bên ta.
【Bịch】
Ngực ta hứng trọn một cú đá mạnh bạo của cô bé, một cỗ tanh ngọt trào ngược lên cổ họng.
"Kẻ xấu xa nhà ông nói bậy bạ gì đó! Dao Nhi có người phụ thân tốt nhất trên đời! Không đến lượt ông ngậm m á u phun người!"
Tim đau nhói, nhưng Sương Nguyệt đã vội vàng ôm đứa trẻ vào lòng.
Trên khuôn mặt thanh lãnh hiện lên vẻ buồn bực:
"Ai cho con chạy lung tung! Lại là ai cho phép con đ á n h người bừa bãi!"
Trong lòng ta phút chốc ấm áp,
Sương Nguyệt sao có thể không lo lắng cho ta chứ.
Còn người phụ thân tốt nhất ư.
Sương Nguyệt và ta có tình nghĩa mười mấy năm, sao có thể cải giá lấy người khác!
Tỳ nữ quen mặt kia lại chạy tới.
"Tiểu thư! Tướng quân đến rồi!"
Ta hoảng hốt trong lòng, lẽ nào nhạc phụ đã trở về.
Nhưng không hề có chút tin tức nào cả...
Tâm phúc lại ghé sát tai ta báo:
"Đại nhân, Uy Viễn Tướng quân Tạ Vân Sách đã vào kinh rồi! Đại sự quan trọng hơn!"
Một phút sững sờ, bóng dáng một lớn một nhỏ kia đã đi xa.
Ta ôm ngực đang đau âm ỉ.
Không vội.
Đợi ta lôi kéo được Tạ Vân Sách, hóa giải cục diện bị kẻ thù trên triều đình bao vây công kích.
Sương Nguyệt, và cả đứa nhỏ nữa,
Đều sẽ ngoan ngoãn trở về thôi!
Thủ phụ đại nhân đích thân đi thỉnh cầu.
Tạ Vân Sách không từ chối, chỉ là khi ngồi trong phủ ta, tay hắn vẫn không ngừng vuốt ve thanh kiếm bên người.
Nhìn kỹ lại, trên chuôi kiếm lại còn khắc hoa ngọc lan.
Một đấng nam nhi đại trượng phu, sao lại khắc hoa văn trang trí như thế này?
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Cảm giác phiền muộn trong ngực lại trào dâng, ta nặn ra nụ cười:
"Tướng quân quả không hổ là tướng tài của triều đại ta, ngay cả kiếm cũng đặc biệt như vậy!"
Tạ Vân Sách cuối cùng cũng cười, nhưng ý cười ranh mãnh trong mắt hắn lại khiến người ta có cảm giác như đang khiêu khích.
"Đại nhân cũng phát hiện ra sao? Đây là lễ vật đoàn viên Nguyên tiêu ta chuẩn bị cho thê tử của mình, hoa ngọc lan trên này còn do chính tay ta khắc."
"Haizz, ai bảo tháng trước ta tặng nàng ấy chiếc trâm ngọc lan, nàng ấy thích đến nỗi ngày nào cũng cài cơ chứ!"
Chiếc trâm ngọc lan trên búi tóc phụ nữ của Sương Nguyệt lại xẹt qua trước mắt ta, sao có thể trùng hợp đến thế!
Không, chiếc Sương Nguyệt cài chắc chắn là chiếc ta tặng nàng.
Khi thuộc hạ cầm danh sách quà tặng vội vã xông vào, lửa giận trong lòng ta đang rầu rĩ không có chỗ phát tiết.
Đang định lên tiếng quát tháo,
"Đại nhân, quà tặng cho tiểu thư đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ là tiểu phu nhân nói muốn đích thân đi tặng!"
Lời của thuộc hạ làm ta sững sờ.
Trực giác mách bảo ta rằng, những thứ ta từng nghĩ đang nắm gọn trong lòng bàn tay dường như đã xuất hiện vô số biến số.
"Bảo ả ta cút! Nếu rảnh rỗi quá thì đọc sách nhiều vào!"
"Vâng, vậy để tiểu nhân đi đưa phần quà này."
Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán rồi toan quay bước.
Tạ Vân Sách đang nhàn nhã uống trà bên cạnh lại lên tiếng gọi hắn lại:
"Ây? Thứ ngươi ôm trong ngực là đồ chơi trẻ con sao? Có thể cho ta xem qua một chút được không?"
Người trong phủ đều biết Tạ tướng quân là khách quý của ta, tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra.
Đó là một con rắn nhỏ làm bằng gấm vóc, cực kỳ tinh xảo.
Tạ Vân Sách lại có vẻ thất vọng:
"Tiếc thật, tiểu tổ tông nhà ta tuổi khỉ, không phải tuổi rắn!"
Hắn cong môi cười:
"Tiểu nữ tính tình thuần lương, chỉ thích mân mê mấy món đồ chơi mới lạ!"
Cảm giác khoe khoang khó lòng che giấu.
Ta phẩy tay, cố kìm nén cảm giác ngột ngạt ngày càng mãnh liệt trong lòng,
"Tốt! Vậy ta bảo tú nương trong phủ mau chóng làm xong rồi mang sang cho tiểu thư! Khó có khi đứa trẻ thích,"
Tạ Vân Sách đang định chắp tay hành lễ,
Thuộc hạ lại sáp đến gần ta, hạ giọng nói:
"Nhưng đó là do tiểu phu nhân làm, nàng ấy dẫu sao cũng là chủ tử..."
Trong mắt ta lóe lên một tia sáng lạnh,
"Tỳ nữ mà cũng bắt đầu kén cá chọn canh rồi sao?!"
Thuộc hạ vội vàng vâng dạ, cúi đầu lui xuống.
Ta rót đầy rượu cho Tạ Vân Sách, thăm dò:
"Nhưng ta chưa từng nghe nói Tướng quân đã có thê thất,"
Tạ Vân Sách nhìn ta chằm chằm, ánh mắt dường như mang thâm ý:
"Người cũ không phải người, làm tổn thương trái tim thê tử ta, đứa trẻ lớn thế này rồi mới chịu cho ta danh phận."
"Lục đại nhân,"
Tạ Vân Sách từ xa nâng chén rượu lên
"Khi ta và A Nguyệt thành hôn, ngài nhất định phải đến nhé!"
Tay chợt mềm nhũn, chén rượu 'choang' một tiếng rơi xuống đất, giống như có thứ gì đó cùng quá khứ đồng loạt vỡ nát.
Vừa định gặng hỏi,
"Phu quân, thiếp không làm phiền hai người chứ?"
Bóng dáng A Nguyễn xuất hiện ở cửa,
Nàng ta bước những bước uyển chuyển, trên chiếc khay bưng theo rõ ràng là hai bát bánh nguyên tiêu.
"Hôm nay là Tết Nguyên tiêu, A Nguyễn đặc biệt làm bánh nguyên tiêu cho hai người."
Mười năm nay ả sống sung sướng trong phủ, động tác dọn bánh nguyên tiêu cho chúng ta cũng đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ.
"Phu quân, hôm nay chàng bị thương, bát của chàng A Nguyễn cố ý không bỏ rượu nếp đâu..."
Người phụ nữ lộ vẻ lo lắng, muốn đưa tay chạm vào lớp gạc băng bó của ta.
Ngay trước mặt ả, ta cố gắng duy trì thể diện,
Nhưng vẫn bất động thanh sắc nghiêng đầu né tránh.
"Tạ tướng quân, tay nghề của tiểu phu nhân nhà ta rất giỏi, ngài nếm thử xem."
Tạ Vân Sách bưng bát sứ lên, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ánh mắt mong đợi của A Nguyễn dần hiện rõ.
"Thật ra tay nghề làm bánh nguyên tiêu của phu nhân nhà ta cũng rất tuyệt, chỉ là ta hễ chạm vào bột gạo là nổi mẩn khắp người, bát bánh nguyên tiêu này..."
Trong mắt Tạ Vân Sách lóe lên tia lạnh lẽo.
A Nguyễn như bị áp lực trên người hắn làm cho sợ hãi, hoảng loạn muốn bưng bát bánh nguyên tiêu đi,
"Thiếp thân không biết, thiếp... á!"
Trong lúc luống cuống, bát bánh nguyên tiêu trượt khỏi tay ả, nước súp nóng hổi bắn lên ngay lập tức làm đỏ bừng cánh tay ả.
Cảnh tượng quen thuộc đâm thấu vào mắt ta,
Thích hoa ngọc lan, người thê tử giỏi làm bánh nguyên tiêu?
Cơ thể hễ chạm vào bánh nguyên tiêu là nổi mẩn đỏ?
Tay ta gắt gao siết chặt lưng ghế, một suy đoán đáng sợ sắp sửa thốt ra khỏi miệng:
"Tạ Vân Sách, thê tử của ngươi rốt cuộc là ai!"