2.
Ta bị sự ngây thơ của con bé chọc cười, phẩy tay sai người bắt giữ nó lại.
Trên miệng vẫn tiếp tục trêu chọc nó,
"Sau đó, ta đã lên giường với tỳ nữ của phu nhân."
Dáng vẻ liều mạng vùng vẫy của cô bé dần trùng khớp với dáng vẻ tức giận đến run rẩy của Sương Nguyệt năm xưa.
Lúc đó chúng ta thành thân được ba năm.
Nguồn lực của Tần phủ nâng đỡ khiến ta lần đầu nếm trải hương vị của quyền lực, nhưng hận ý lại cuồn cuộn trỗi dậy.
Lẽ nào ta phải để kẻ đồng lõa hại c h í c mẫu thân ta tận hưởng sự vinh hoa phú quý do chính mạng sống của ta đổi lấy sao!
Ta đã lên giường với A Nguyễn, tỳ nữ dịu dàng nhất của nàng.
Ả cùng Tần Sương Nguyệt lớn lên, Sương Nguyệt chắc chắn sẽ không tức giận đâu nhỉ.
Bát bánh nguyên tiêu nóng bỏng 'bốp' một tiếng rơi xuống đất.
Những viên bánh trắng lóa giống như cơ thể hai con người đang quấn lấy nhau trên giường.
Vừa bị đ á n h thức liền nheo mắt lại, ta đã thấy A Nguyễn run rẩy định bò ra ngoài dập đầu xin tha.
Giống y như đúc dáng vẻ nơm nớp lo sợ của mẫu thân trước mặt phu nhân năm xưa.
Ta lập tức tỉnh táo, đưa tay kéo tuột người lại,
Cười khẽ nói,
"Sao hôm nay phu nhân không đi bồi tiếp nhạc trượng đại nhân, ta sắp quên mất nàng rồi đây này."
Hai mắt Tần Sương Nguyệt chợt mở to,
"Lục Tư Minh, chàng điên rồi sao!"
"Năm đó ta bất chấp tất cả để gả cho chàng, đổi lại chính là chàng đối xử với ta như vậy sao?"
Nữ lang kiêu ngạo bặm chặt môi,
"Ta muốn hòa ly với chàng!"
Dao Nhi sững sờ: "Bá bá đồng ý rồi sao?"
Ta cười một cách điên cuồng,
"Ha ha ha ha ha, không thể nào! Ta nằm gai nếm mật bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới phát đạt, sao có thể để nàng ấy rời đi?"
Mặc kệ cô bé đang run rẩy, ta cứ tự mình kể tiếp.
Nàng phụ ta nhiều như vậy, thế mà còn muốn hòa ly với ta.
Tất nhiên là ta không đồng ý.
Ta giam lỏng nàng trong phủ.
Nhốt tỳ nữ của nàng vào ngục tối,
Không cho phép bọn họ thông đồng báo tin.
A Nguyễn trở thành phu nhân trên thực tế.
Chìa khóa kho hồi môn của Tần Sương Nguyệt cũng bị ta đích thân giao ra.
Dường như mỗi khi đối xử tốt với ả thêm một phần, hương hồn của mẫu thân ta lại nhận được thêm một phần an ủi.
Đêm đó, A Nguyễn lại run rẩy quỳ gối trước mặt ta.
"Cầu phu quân đừng trách tiểu thư, tiểu thư không cố ý đâu,"
Ta không chút do dự bóp lấy cằm ả, ép ả nhìn thẳng vào ta,l.
"Nói!"
Cô ả làm ra vẻ yểu điệu đáng thương:
"Kho hồi môn đã trống mất hơn phân nửa rồi!"
Đầu óc ong lên một tiếng đinh tai nhức óc.
Nàng muốn rời bỏ ta rồi có phải không?
Ta hung hăng đá văng cửa phòng Tần Sương Nguyệt.
Đôi mắt đang rạng rỡ của nàng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta liền vụt tắt.
"Nàng đang mong chờ ai?"
Ta tức đến choáng váng, đẩy ngã nàng xuống giường,
"Nàng đang đợi phụ huynh của nàng tới cứu sao? Xuất giá tòng phu! Thể xác, tinh thần của nàng, cả của hồi môn của nàng đều là của ta!"
"Nói! Nàng chuẩn bị trốn đi đâu!"
Cuộc chiếm đoạt điên cuồng kéo dài nửa đêm, Tần Sương Nguyệt từ phẫn nộ mắng chửi đến khóc không thành tiếng.
Cuối cùng, nàng c h í c lặng nhắm hai mắt lại,
"Số hồi môn đó đều dùng để đút lót, trải đường cho chàng rồi."
"Lục Tư Minh, sao chúng ta lại đi đến kết cục thế này?"
Giọng điệu thất vọng của nàng đâm thấu vào trái tim ta.
Ta hoảng hốt mặc vội y phục, lao ra khỏi cửa.
Nhưng ta vẫn sợ hãi.
Ta sợ nàng rời bỏ ta!
Cho nên, ta đã đại nghĩa diệt thân,
Tố cáo Tần tướng quân có mưu đồ phản nghịch.
Thời khắc tin tức Tần phủ bị xét nhà lưu đày truyền đến, Thái giám từ trong cung đến đang tươi cười chúc mừng ta giữa sân.
"Lục đại nhân quả là tuổi trẻ tài cao, đâu như cái nhà họ Tần không biết điều kia!"
Khuôn mặt Tần Sương Nguyệt trắng bệch, lùi lại mấy bước, nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi.
Thái giám đi rồi, phủ y lại không nhận ra bầu không khí kỳ dị, vẫn hớn hở tới đòi tiền thưởng,
"Đại nhân đúng là song hỷ lâm môn! Phu nhân đã mang thai được một tháng rồi!"
Chính là vào đêm điên cuồng đó!
Thấy ta chấn động, Tần Sương Nguyệt cười thật thê thảm.
Thảo nào, thảo nào mấy ngày nay nàng yên tĩnh hơn nhiều, không còn ầm ĩ đòi hòa ly, cũng không còn đối đầu với A Nguyễn nữa.
Ta còn tưởng nàng nghe được phong phanh tin tức của Tần phủ nên cuối cùng cũng chịu lấy lòng ta.
Một người kiêu ngạo như nàng, lại ôm bụng với ánh mắt tràn trề hy vọng,
"Chỉ xin nể tình đứa trẻ này, có thể nào... buông tha cho Tần gia không."
Lời còn chưa dứt.
Nàng đã bị A Nguyễn tát lệch mặt, khóe miệng rỉ m á u.
"Tiểu thư, người chẳng qua quá ích kỷ rồi!"
Ta nheo mắt, chiếc nhẫn lấp lánh trên tay ả nữ nhân kia rõ ràng là đồ bồi giá của Sương Nguyệt.
"Người của Tần phủ chẳng qua chỉ chịu chút khổ cực lưu đày, phu quân khó khăn lắm mới nhận được sự trọng dụng của bệ hạ mà!"
Trong mắt Tần Sương Nguyệt, dường như có thứ gì đó đã hoàn toàn vỡ nát.
"Lẽ nào ngay cả ngươi cũng không tin vào nhân phẩm của phụ huynh ta sao?"
So với kho hồi môn riêng sắp bị dọn sạch, thanh danh của phụ huynh lại khiến nàng bận tâm hơn cả.
"Sương Nguyệt!"
Dù sao nàng cũng đang mang cốt nhục của ta, ta đưa tay muốn an ủi nàng.
A Nguyễn với đầu đầy châu ngọc, y phục hoa lệ lại quỳ sụp xuống trước mặt ta,
"Là A Nguyễn nhiều chuyện, A Nguyễn đáng bị phạt!"
Giữa hàng nước mắt lưng tròng, ả nữ nhân này lại biến về bộ dạng khúm núm nghe lời như trước.
Nhìn thấy ả giơ tay định tự tát vào mặt mình,
Ta như lại thấy dáng vẻ khép nép cam chịu của mẫu thân năm nào,
"Người đáng đ á n h không phải là nàng!"
Theo bản năng ta ôm lấy ả, nhưng khi hoàn hồn lại.
Sương Nguyệt đã ôm bụng, lùi lại với khuôn mặt tràn ngập nỗi sợ hãi.
Nàng hiểu lầm rồi.
A Nguyễn lại giãy giụa đòi rời đi,
"Phu quân đừng dỗ dành thiếp nữa, thiếp chỉ là một thân tỳ nữ nhỏ nhoi, con của thiếp sau này cũng chỉ là một đứa thứ tử không thể ngẩng mặt nhìn đời!"
Hai chữ "thứ tử" đâm sâu vào nỗi đau của ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta hung hăng đẩy ả ra, rồi trừng mắt đứng trước mặt Sương Nguyệt.
Nàng sợ hãi lùi lại từng bước, ta liền từng bước ép sát.
"Sương Nguyệt,"
Ta cất giọng dỗ dành đầy dụ dỗ
"Nàng chẳng phải muốn cầu xin cho nhạc trượng đại nhân và đại ca sao?"
"Vậy dùng đứa bé này để trao đổi, có được không?"
Thiếu nữ con nhà tướng vô pháp vô thiên năm xưa bị ta dọa sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa,
"Tư Minh, đừng mà, đừng..."
"Hôm nay là Tết Nguyên tiêu, là lúc cả nhà đoàn viên, chàng đừng bỏ rơi con của chúng ta, có được không."
"Ta có thể không cần bất cứ thứ gì... trên bếp vẫn đang hầm bánh nguyên tiêu, ta bưng đến cho chàng nhé, được không?"
Ta nhìn nữ lang trước mặt, nhưng trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh mẫu thân c h í c thảm trong bão tuyết.
Ngày mẫu thân c h í c, cũng là Tết Nguyên tiêu mà.
Ta nở nụ cười gượng gạo,
"Được, nàng đi bưng tới đây."
Tần Sương Nguyệt bị sự ôn hòa của ta cảm hóa, tưởng rằng ta thực sự đã mềm lòng, liền gượng gạo chống đỡ người đứng dậy.
Ta đưa tay gắt gao ôm chặt lấy ngực, ngay cả đáy mắt hằn lên tia đỏ ngầu cũng không hề hay biết.
A Nguyễn không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, nắm lấy tay ta.
"Phu quân, đừng để bẩn tay chàng."
Thấy ta cụp mắt nhìn ả, nữ nhân ấy càng thêm kiên định,
"A Nguyễn nguyện ý xả giận thay phu quân, nếu có báo ứng, cứ để một mình A Nguyễn gánh chịu là được!"
"Tư Minh!"
Trong lúc nói chuyện, Sương Nguyệt đã bưng một thố bánh nguyên tiêu, nặn ra nụ cười bước về phía ta.
Bát bánh nguyên tiêu cực kỳ nóng, nhưng nàng vẫn dùng hai tay ôm chặt, giống như đang nâng niu thứ quý giá nhất trên đời.
Cảnh tượng ấy khiến ta thấy chua xót trong lòng, không muốn nhìn thêm nữa.
【Choang】
Chiếc bát sứ như vỡ nát ngay trong tim ta.
"Á!"
Sương Nguyệt kêu lên đau đớn, bên tai truyền đến tiếng thứ đồ nóng hổi lăn tăn trên da thịt nàng.
【Rắc】
Một tiếng động nhẹ vang lên, ta theo bản năng quay người lại.
Sương Nguyệt lại bị A Nguyễn ấn quỳ xuống đống mảnh sứ vỡ, m á u tươi từ đầu gối nàng trào ra.
Trong thoáng chốc, ta chợt nhớ ra có lẽ nàng không thể cưỡi ngựa được nữa rồi.
Ta không đành lòng nhắm mắt lại, dịu giọng nói:
"Sương Nguyệt, như vậy nàng sẽ không thể rời xa ta được nữa, kiệu tám người khiêng, vi phu cũng sẵn lòng chuẩn bị cho nàng!"
A Nguyễn lại lên tiếng, giọng nói the thé:
"Ngươi tưởng phu quân thực sự chỉ vì một phút say rượu mới lên nhầm giường của ta sao?"
Tiếng giãy giụa của Sương Nguyệt yếu dần, nhưng tiếng nức nở đau đớn lại ngày càng lớn.
"Chàng ấy hận ngươi!"
Tại sao chứ?
Tại sao ngươi cứu được chàng, lại không thể cứu được mẫu thân chàng!
Ngươi dám nói ngươi không phải cố tình muốn xem trò cười của chàng sao?
Phụ huynh ngươi phản đối kịch liệt như vậy, ngươi lại nhất quyết nuôi chàng trong nhà, rồi gả cho chàng một cách hàn vi như thế!
Ngươi còn dám nói ngươi không phải là tiện nhân sao!
"Tiện tỳ..."
Giọng nói rít qua kẽ răng Sương Nguyệt.
【Bốp】
"Ngươi đừng quên, mẫu thân của phu quân, cũng từng là nô tỳ của Đại phu nhân!"
Ta bỗng mở bừng mắt,
Liền thấy Sương Nguyệt sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, nhưng đôi mắt lại sáng đến mức dọa người.
Nàng nhìn ta chằm chằm,
Sự lạnh lẽo trong ánh mắt nàng khiến cảm giác phiền muộn trong ngực ta lại trào dâng.
"Lục đại nhân, chúng ta hòa ly đi!"