1.
Địa phủ tổng cộng có bốn khu: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Nơi ta ở là Bắc Sơn Địa Phủ, một nơi lừng danh thiên hạ, chuyên tiếp nhận những kẻ nghèo khổ.
Hơn nữa, những kẻ nghèo đầu thai từ Bắc Sơn thì kiếp sau vẫn cứ hoàn nghèo, đời đời kiếp kiếp làm kiếp nghèo hèn.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là đến Bắc Sơn Địa Phủ là hoàn toàn tuyệt vọng.
Để cho đám quỷ nghèo có chút hy vọng, Diêm Vương Bắc Sơn đã đặt ra chế độ tích điểm.
Trong vòng một trăm năm ở đây, phàm là quỷ nghèo nào chăm chỉ làm việc, tích đủ từ 95 điểm trở lên thì có thể nộp đơn xin sang ba khu địa phủ khác để đầu thai.
Bởi lẽ, khác với Bắc Sơn: Nam Sơn Địa Phủ là cực lạc thế giới của đám quỷ giàu , Đông Sơn là nơi dành cho giới quyền quý , còn Tây Sơn là điểm dừng chân của những người công đức vẹn toàn.
Đầu thai từ ba nơi này, kiếp sau có thể thoát khỏi đạo nghèo khó.
Phát minh này của Diêm Vương Bắc Sơn cực kỳ hiệu quả.
Những công việc trước đây không ma nào thèm ngó ngàng tới, giờ đây lại bị tranh nhau làm.
Ngay cả ta cũng giành được cái nghề bà mai, làm ăn vô cùng khởi sắc.
Lúc mới đến Bắc Sơn Địa Phủ, thực ra ta chẳng thích nghi chút nào.
Mỗi khi đêm xuống, lúc đi phiêu dạt vất vưởng, ta lại không sao hiểu nổi.
Kiếp trước rõ ràng ta sinh ra trong nhà giàu sang phú quý, tại sao sau khi c h í c lại rơi vào cảnh này, đến cái nơi Bắc Sơn nghèo nàn này chứ?
Nhưng sau khi giật mặt nạ của Diêm Vương Bắc Sơn ra, ta đã hiểu. Hóa ra đều do gã tồi này hại ta.
“Ngài đang giở trò quỷ gì thế?”
Nhìn rõ Diêm Vương chính là Triệu Lâm – phu quân kiếp trước của mình, ta mắng theo phản xạ.
Nhưng Triệu Lâm nhìn ta một cái, ngập ngừng đáp:
“Ta trong sạch, ta chưa từng giở trò quỷ gì cả.”
Hay lắm, kiếp trước thanh cao đến mức coi trời bằng vung, làm quỷ rồi mà vẫn còn lẻo mép.
Nếu là ngày xưa, ta chắc chắn đã vồ vập lấy hắn rồi.
Bởi vì ta đã thèm thuồng Triệu Lâm từ lâu.
Khi hắn còn là Lục hoàng tử mười tám tuổi, ta đã nhất kiến chung tình.
Đợi đến năm hắn hai mươi tuổi vẫn chưa thành thân, ta liền nảy ý định, lập tức tìm đến Hoàng hậu nương nương mà thưa rằng:
“Cô mẫu ơi, con thích Lục hoàng tử, con muốn gả cho huynh ấy.”
Hoàng hậu cũng là cô mẫu ta cười ha hả, chưa đầy nửa canh giờ sau đã xin được thánh chỉ từ chỗ Hoàng thượng.
Lục hoàng tử được phong làm Bắc Sơn Vương, còn ta trở thành Bắc Sơn Vương phi.
Ta tràn đầy hân hoan gả vào phủ Bắc Sơn Vương.
Chỉ là ta không ngờ, Triệu Lâm vốn đã có người trong mộng.
Triệu Lâm là biểu ca của ta, nhưng người biểu muội mà hắn thích không phải ta, mà là biểu muội bên nhà cô hắn – Quận chúa Thành An, con gái của Đại trưởng công chúa.
Đêm tân hôn gả vào vương phủ ta mới biết chuyện này.
Lúc đó Triệu Lâm uống say khướt, được tiểu sai thân cận dìu nằm xuống giường hỷ, miệng vẫn luôn lầm bầm:
“Thành An, đợi ta, nàng phải đợi ta...”
Câu nói ấy khiến ta như bị sét đánh ngang tai.
Ta chỉ mải mê muốn ở bên người mình thương, mà quên mất không hỏi xem người ta đã có ý trung nhân hay chưa.
Nhưng sự đã rồi, thánh chỉ đã ban, tiệc cưới đã thành, chẳng còn đường lui nữa.
Ta phẩy tay cho người hầu lui ra.
Đợi trong phòng chỉ còn lại ta và Triệu Lâm, ta liền cởi hỷ phục cho hắn.
Triệu Lâm đã thần trí mê muội, mặc cho ta xoay xở.
“Thôi Như, đồ khốn khiếp, ta ghét cô. Dẫu cô có cầu được thánh chỉ, làm Vương phi của ta, nhưng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô...”
Cái tính bướng bỉnh của ta trỗi dậy theo tiếng chửi của hắn.
Vì hắn đã có ý trung nhân, vốn dĩ ta định bỏ qua. Nhưng chửi người là sao chứ?
Đã bảo ta là đồ khốn, vậy thì ta sẽ làm đồ khốn một lần cho hắn xem.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Trong tiếng mắng nhiếc ngày một lớn của hắn, ta nhanh chóng lột sạch hắn ra.
Một thân hình gầy nhưng săn chắc hiện ra trước mắt ta.
Sau khi nuốt nước miếng vài lần, cuối cùng ta không cưỡng lại được sự cám dỗ, cùng Triệu Lâm "lăn lộn" trên giường.
Cuộc vui này kéo dài suốt cả đêm.
Cho đến khi mệt rã rời, ta mới thỏa mãn ôm Triệu Lâm ngủ thiếp đi.
Tất nhiên, nếu ta không bị đánh thức bởi một tiếng hét chói tai, thì đêm đó đã hoàn hảo hơn rồi.
Ta mở mắt ra, thấy Triệu Lâm đang ôm chăn, kinh hoàng nhìn ta chằm chằm.
“Cô... cô thật vô liêm sỉ... sao cô có thể tùy tiện ngủ với người khác như vậy.”
Những lời mắng mỏ ấy, ta thật lòng chẳng muốn nghe chút nào.
Thế là ta nắm lấy tay Triệu Lâm, chân thành nói:
“Chàng là phu quân của ta, sao ta lại không được ngủ với chàng? Với lại, tuy là ta bắt đầu trước, nhưng chàng còn chủ động hơn cả ta. Ta thấy chàng mới là kẻ vô liêm sỉ hơn ấy.”
Biểu cảm của Triệu Lâm vô cùng đặc sắc, lúc thì đen sầm, lúc thì đỏ bừng, cuối cùng là xanh mét rồi trắng bệch.
Sau khi thưởng thức xong màn "biến diện" của hắn, ta tự mình dậy mặc quần áo.
Triệu Lâm thấy thế, lập tức quay lưng lại, như một tên trộm, lén lút mặc đồ vào.
Đợi ta thu dọn xong xuôi, liền gọi hai nha hoàn Tiểu Đông và Tiểu Thu vào dọn dẹp giường chiếu.
Tiểu Đông và Tiểu Thu là người ta mang từ mẫu tộc sang, vừa nhìn thấy cảnh tượng trên giường, cả hai lập tức hiểu ý mà trao nhau ánh mắt đầy ám muội.
Chưa đầy một ngày sau, tin đồn Bắc Sơn Vương và ta đại chiến tám trăm hiệp đêm tân hôn đã lan khắp kinh thành.
Có người ngưỡng mộ ta chiếm được đệ nhất mỹ nam kinh thành.
Có người mắng ta không biết liêm sỉ, chắc chắn đã dùng thủ đoạn mới khiến Bắc Sơn Vương chịu khuất phục.
Nhưng lời nói của những kẻ không liên quan, ta chẳng mảy may để tâm.
Cuộc đời ta, ta cảm thấy vui vẻ là được.
Có được người đàn ông mình muốn, đó mới là điều quan trọng nhất.
Chỉ là, ta vẫn cảm thấy phiền muộn.
Kể từ đêm tân hôn chiếm được tiện nghi của Triệu Lâm, hắn bắt đầu tránh mặt ta.
Lý do Triệu Lâm tránh mặt ta nghe rất đường hoàng.
Ngày thứ hai sau đại hôn, khi vào cung bái kiến Đế - Hậu, hắn bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất không một lời báo trước.
Hoàng thượng bị hắn làm cho giật mình, tay đang cầm cây bút lông dát vàng phê sớ, không hiểu chuyện gì liền hỏi:
“Ngươi vừa mới cưới thê tử, muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày sao? Vậy trẫm cho ngươi nghỉ một tháng.”
Đây quả là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, vì Hoàng thượng vốn là một vị vua đầy hoài bão, từ hoàng tử đến đại thần đều bị ông ấy sai bảo đến kiệt sức.
Nay lại chủ động cho Triệu Lâm nghỉ một tháng, đúng là tình phụ thân trào dâng.
Nhưng Triệu Lâm lại từ chối.
“Nam nhi đại trượng phu sao có thể đắm chìm trong tình cảm nữ nhi, nay trong thù ngoài tạc, nhi thần là Vương gia, nhất định phải chia sẻ nỗi lo với phụ hoàng...”
Lời mở đầu này không phải điềm tốt, ta có chút lo lắng đá vào lưng Triệu Lâm một cái.