TA ĐÍCH THÂN NẠP THIẾP CHO CHÀNG - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-01 19:52:38   •   Lượt xem: 973

 

1.

Khi Tống Thiếu Khanh dẫn người đến trước mặt, ta đang rũ mắt uống chén yến sào.

Liễu Niệm mày ngài mắt phượng, e lệ đứng hầu bên cạnh Tống Thiếu Khanh.

Nàng ta diện một bộ váy dài gấm vân mây, nhìn kỹ thì đường kim mũi chỉ có chút thô sơ, chắc chắn là do may gấp trong mấy ngày liền.

Tống Thiếu Khanh quả nhiên là thiên vị, gấm vóc ngự ban nói cho là cho ngay.

“Liễu muội muội đã là khách, không thể thất lễ.”

Ta quay đầu dặn dò nha hoàn:

“Hỉ Thước, muội đi dọn dẹp một cái viện, nhất định phải để Liễu muội muội ở cho thoải mái.”

Tống Thiếu Khanh mở miệng định nói gì đó, lại bị Liễu Niệm cướp lời.

“Thiếu Khanh, chàng đã hứa viện tử trong phủ tùy thiếp chọn mà? Vừa rồi đi ngang qua tiền viện thấy cũng tạm được, lấy gian đó đi.”

Gian nàng ta nói là Trúc Vận Viện.

Từ lúc ta có thai đã bắt đầu tu sửa, là để chuẩn bị cho đứa con chưa chào đời trong bụng.

Kiếp trước, đây là đòn phủ đầu đầu tiên nàng ta giáng xuống khi bước chân vào cửa.

Ta đặt mạnh chén canh xuống, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười.

“Liễu muội muội đã ưng ý, vậy thì thêm chút đồ dùng rồi dọn vào đi.”

Hoàn toàn khác với sự thù địch khi mới gặp ở kiếp trước, thái độ của ta khiến Liễu Niệm chưng hửng.

Nụ cười của nàng ta cứng đờ trên mặt, không ngờ ta lại sảng khoái đồng ý như vậy.

Ngược lại là Tống Thiếu Khanh, sắc mặt khẽ biến, thần sắc không rõ vui giận mở miệng:

“Phu nhân quả thật là chu đáo tỉ mỉ.”

Đến cái viện ta cũng nhường rồi, hắn còn gì không hài lòng nữa, vậy thì ta hào phóng thêm chút nữa.

“Phu quân, bên cạnh thiếp không thể thiếu người, chàng hãy cùng Liễu muội muội đến Trúc Vận Viện xem thử, thiếu thứ gì thì bảo hạ nhân kịp thời thêm vào, cũng là chàng làm tròn bổn phận chủ nhà.”

Ta tràn đầy vẻ nhu mì hùa theo Tống Thiếu Khanh, bắt gặp ánh mắt ghen ghét không thể kìm nén nơi đáy mắt Liễu Niệm.

Sau khi Liễu Niệm dọn vào, bắt đầu ra vẻ chủ nhân.

Không thích cây liễu, muốn đổi hết thành hoa cỏ danh tiếng.

Nghe theo nàng ta.

Không thích xích đu, nói nhìn ngứa mắt, dỡ bỏ.

Nghe theo nàng ta.

Muốn đẩy tường viện xây lại, gộp cả hoa viên vào trong viện.

Cũng nghe theo nàng ta.

Khi hạ nhân đến bẩm báo, ta đều nhất nhất đồng ý.

Hỉ Thước cuống lên:

“Phu nhân, sao người cái gì cũng nghe theo ả ta vậy, lão gia mặc kệ ả làm càn, người cũng không quản ả sao.”

“Lão gia đã không nói gì, miễn là không đến quấy rầy ta, cứ tùy ả đi.”

Tay ta siết chặt đường kim mũi chỉ, chiếc mũ đầu hổ đã thành hình.

Hồi nhỏ mẫu thân cũng từng khâu mũ đầu hổ cho ta, ngụ ý ta bình an khỏe mạnh.

Giờ đây ta truyền lại tình yêu thương này cho thế hệ sau.

“Hỉ Thước, muội nhìn xem thế nào?”

“Tay nghề phu nhân khéo léo tinh xảo, mũ hổ khâu ra trông oai phong lắm.”

Chủ tớ chúng ta đang nói cười, Tống Thiếu Khanh dìu Liễu Niệm bước vào viện, đây là lần đầu tiên kể từ khi Liễu Niệm vào phủ.

“Đang làm cái gì đấy?”

Tống Thiếu Khanh ân cần hỏi, có người đẹp bên cạnh xem ra tâm trạng khá tốt.

Ta dừng động tác trên tay: “Thêu mũ đầu hổ cho hài nhi, mong con được bình bình an an.”

Liễu Niệm đi vòng qua bên người ta, miệng nói muốn xem thử, nhưng chưa đợi ta đồng ý, đã giật lấy từ trong tay ta.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

"Cô..." Ta giữ Hỉ Thước đang định lao lên lại, ra hiệu cho muội ấy đừng động.

Mũ đầu hổ bị nàng ta lật qua lật lại trong tay, nàng ta xoay người, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tống Thiếu Khanh.

“Mũ đầu hổ trừ tà bảo bình an, tỷ tỷ quả thật khéo tay hay làm, không như thiếp chân tay vụng về, chỉ có thể mài mực cho Thiếu Khanh ca ca. Dạo gần đây thiếp hay gặp ác mộng, nếu thiếp có được một chiếc mũ đầu hổ thì tốt biết mấy, nếu a nương thiếp còn sống...”

Nàng ta như nhớ tới chuyện đau lòng, khóe mắt ẩn hiện lệ hoa.

Mẫu thân của Liễu Niệm mất sớm, người làm chủ hiện tại là kế thất.

Cũng là xuất thân con nhà quan lại, vào phủ ba năm đã sinh được một đôi nếp tẻ.

Lâu dần liền ghét bỏ, không ưa nàng ta.

Dụng ý của nàng ta lúc này, nhìn qua là biết ngay.

Tống Thiếu Khanh thương hoa tiếc ngọc, giúp nàng ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mi.

An ủi nói: “Chỗ này chẳng phải có sẵn sao, nàng thích thì cứ cầm lấy, phu nhân sẽ không tính toán đâu.”

Tống Thiếu Khanh vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía ta.

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt ta khẽ biến.

“Không được, mũ đầu hổ này là phu nhân từng đường kim mũi chỉ khâu liền mấy ngày, đầu ngón tay phu nhân không biết bị đâm chảy m á u bao nhiêu lần.”

Hỉ Thước hộ chủ, đâu chịu nổi ta phải chịu loại uất ức này.

Tiến lên giật lại ngay, ánh mắt kia hận không thể "xẻo" Liễu Niệm ra.

Liễu Niệm uất ức cắn môi, tỏ vẻ hoảng sợ lùi về phía sau hắn.

Đây là đứa con đầu tiên, cũng sẽ là đứa con duy nhất của ta, đương nhiên ta cực kỳ coi trọng.

Lẽ nào hắn không nhìn ra? Chỉ là chọn cách nhắm mắt làm ngơ mà thôi.

Mọi hành vi của Liễu Niệm đều là do hắn ngầm đồng ý.

Tống Thiếu Khanh giọng điệu mang theo vẻ trách cứ:

“Chỉ là một cái mũ thôi mà, nàng cần gì phải tự mình động tay, đám nha hoàn bên cạnh nàng để làm cảnh à?”

“Là lỗi của thiếp, thiếp không nên đòi hỏi vật quý giá như vậy với tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn trách thì cứ trách thiếp, xin đừng giận lây sang Thiếu Khanh.”

Tác phong hành xử của nàng ta xưa nay vẫn vậy, gây chuyện trước, tỏ ra yếu đuối sau.

Nhìn như lấy lùi làm tiến, thực ra là bước bước ép sát.

Ta vuốt ve chiếc bụng nhô lên, vẻ mặt từ ái, không có nửa điểm giận dữ.

“Làm phụ mẫu ai cũng mong ngóng đứa con đầu lòng, tay nghề Hỉ Thước có tốt đến đâu, ta cũng muốn tự tay khâu vá cho con.”

Ta nói giọng không nhanh không chậm, nói xong với Tống Thiếu Khanh, liền đưa mũ đầu hổ vào tay Liễu Niệm.

“Chiếc mũ đầu hổ này là cái thành phẩm đầu tiên, đường kim mũi chỉ thô kệch, muội muội không chê thì cầm về treo đầu giường cầu sự an tâm.”

Sự rộng lượng của ta khiến thần sắc Tống Thiếu Khanh dịu đi không ít, dường như nhớ ra điều gì đó.

Khi mới biết tin ta có thai, hắn cũng từng tràn đầy mong đợi mà.

Chỉ mới qua vài tháng, trái tim hắn đã đầy ắp đến mức không còn chỗ cho đứa con.

Ánh mắt nhìn ta có thêm một loại cảm xúc không tên.

Tối hôm đó hắn ở lại, dìu ta vào phòng trong lên giường.

“Mịch Vân, ta biết nàng đối với ta một lòng tình thâm, đời này ta không cầu gì khác, chỉ cầu nàng và đứa bé trong bụng bình an.”

Tay hắn cách lớp áo lót vỗ về trên bụng ta.

Ta ứng phó cho qua, đợi hắn đi vào chủ đề chính.

Y như ta dự liệu.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»