5.
Nhìn bộ dáng vẫy đuôi cầu xin thảm hại của hắn, ta chỉ cảm thấy sảng khoái.
Nhấc chân thẳng thừng đá hắn văng ra không chút lưu tình, đế giày hung hăng dẫm nát mu bàn tay đang định với lấy ta của hắn.
Tiếng x ư ơ n g gãy răng rắc vang lên rành rọt trong đại điện.
Tiêu Lẫm kêu lên thảm thiết, thống khổ co quắp trên mặt đất.
"Đừng làm bẩn giày của vị hôn thê của Cô."
Hoắc Vô Cữu giọng lạnh ngắt ra lệnh.
"Người đâu, Nhiếp chính vương Đại Lương ngự tiền thất nghi, lôi xuống đ á n h gãy hai chân hắn cho Bổn cung."
"Thẩm Tang Ninh, nàng thật sự tuyệt tình với ta đến vậy sao!"
Bị hai tên cấm quân lôi xệch ra ngoài điện, Tiêu Lẫm ra sức vùng vẫy.
Đôi mắt đỏ ngầu chòng chọc nhìn ta, hắn gầm lên đầy thê lương:
"Ta đem cả mạng mình giao cho nàng rồi, tại sao nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta?"
Đứng trên bậc thềm của đại điện, ta từ trên cao nhìn xuống hắn.
"Vì cái mạng của ngươi trong mắt ta chẳng đáng một đồng."
Xoay lưng bước đi, ta không thèm nhìn lại hắn lấy một lần.
Bên ngoài điện vọng vào những tiếng gậy gộc giáng xuống trầm đục xen lẫn tiếng thét chói tai của Tiêu Lẫm.
Thanh âm đó quẩn quanh trên không trung Hoàng cung rộng lớn, nhưng mãi mãi không thể dấy lên chút gợn sóng nào trong lòng ta nữa.
Tin tức Nhiếp chính vương Đại Lương Tiêu Lẫm cầu hòa thất bại ở Bắc Yến, vì tội ngự tiền thất nghi mà bị phế hai chân nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ.
Tiểu Hoàng đế từ lâu đã ôm lòng bất mãn với việc quyền hành rơi hết vào tay hắn, bèn nhân thời cơ tuyệt vời khi hắn tàn phế cộng với quốc khố cạn kiệt mà phát động chính biến.
Vây cánh của Tiêu Lẫm bị nhổ tận gốc.
Bị tước đoạt phong hiệu Nhiếp chính vương và giáng làm thường dân, hắn bị tống vào chính cái địa lao âm u đó.
Dưới địa lao, hắn gặp lại Thẩm Tri Ý đã bị tra tấn đến mức không ra hình người.
Hai kẻ bọn chúng cắn xé mắng chửi lẫn nhau, đều xem đối phương là đầu sỏ gây nên mọi tội lỗi.
Nhưng tất thảy những chuyện này đã không còn liên quan gì đến ta nữa.
Hoàng thất Bắc Yến vì ta mà cử hành một hôn lễ long trọng chưa từng có.
Thảm đỏ trải dài từ Tổng đàn Thiên Cơ Các đến tận chính điện Hoàng cung Bắc Yến.
Dọc đường bách tính hò reo hoan hô, hoa tươi rắc đầy trời tựa như màn tuyết đỏ rực rỡ.
Khoác trên mình bộ Phượng bào Tử Kim, đầu đội Cửu Địch Phượng Quan, ta ung dung bước lên những bậc thềm bạch ngọc.
Đứng trước cửa đại điện, vươn tay về phía ta, trong ánh mắt Hoắc Vô Cữu không hề có chút tính toán hay ngạo mạn, chỉ chứa đầy sự trân trọng trìu mến.
"Tang Ninh, từ nay về sau giang sơn Bắc Yến này, nàng và ta cùng chung hưởng."
Đặt tay vào lòng bàn tay hắn, ta mỉm cười đáp trả.
"Được."
Trong góc địa lao lạnh lẽo ẩm thấp ở Đại Lương.
Lết cặp chân đã phế vô cùng gian nan bò tới bên cửa sổ sắt, Tiêu Lẫm hướng mắt về phía Bắc Yến.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Pháo hoa đầy trời chiếu sáng cả một góc màn đêm, Bắc Yến đang ăn mừng tân Hoàng hậu đăng cơ.
Nắm chặt lấy song sắt, móng tay hắn nứt nẻ ứa m á u cũng không hề hay biết.
Trong đầu không ngừng chiếu lại những hình ảnh ta từng vì hắn thức đêm sắc thuốc, vì hắn cản tên.
Chút chân tình từng bị hắn vứt bỏ như cỏ rác nay lại hóa thành liều độc dược ngày đêm cắn nuốt hắn.
"Tang Ninh, Tang Ninh của ta..."
Giữa những tiếng nỉ non tự thoại, nước mắt quyện lấy m á u tuôn vào khóe miệng mang vị đắng chát đến phát điên.
Sự hối hận và tuyệt vọng cùng cực đã triệt để hủy hoại chút sinh cơ cuối cùng của hắn.
Mạnh bạo phun ra một ngụm m á u đen lớn, thân thể hắn mềm nhũn gục ngã xuống đống rơm rạ.
Khoảnh khắc cuối cùng khi tầm mắt đang dần nhòe đi, một âm thanh thanh lãnh xẹt qua bên tai:
"Tiêu Lẫm, ngươi xem giang sơn thịnh thế này đã vừa ý ta hay chưa?"
Dưới tầng sâu nhất của Thiên lao Đại Lương, những vách tường âm u rịn ra từng giọt nước, tí tách tí tách rơi xuống đống rơm khô quắt.
Thi thể Tiêu Lẫm co quắp cứng đờ, hai mắt trợn trừng lồi ra, gắt gao hướng về phía chân trời Bắc Yến.
Hai gã ngục tốt xách chiếc đèn trường minh bước tới.
"C h í c rồi."
Một gã dùng mũi chân đá đá vào thi thể dưới đất.
"Nhiếp chính vương Đại Lương từng quyền khuynh triều dã, cứ vậy mà ngỏm rồi."
Tên ngục tốt còn lại bịt mũi, vẻ mặt đầy ghê tởm.
"Lôi ra ngoài vứt ở bãi tha ma đi. Hoàng thượng đã căn dặn, không cần cho hòm ván gì cả."
Hai tên hợp sức túm lấy hai chân Tiêu Lẫm, lôi xềnh xệch trên nền đá phiến thô ráp.
Vết m á u trên mặt đất kéo thành một dải đỏ sẫm dài lê thê.
Sáng tinh mơ hôm sau.
Một mồi lửa lớn bốc cháy từ hậu viện của phủ Nhiếp chính vương.
Ngọn lửa nương theo chiều gió, nhanh chóng nuốt chửng khu phủ đệ rộng lớn.
Làn khói đặc bốc cao ngút trời bao phủ không trung kinh thành.
Ta đứng trên lầu Trích Tinh cao nhất của Hoàng cung, cúi nhìn biển lửa rực rỡ ấy.
Tàn tích cuối cùng của Đại Lương, tan thành tro bụi trong ánh lửa mịt mù.
Vị đắng chát của tuyệt tự thang, cái c h í c của Bán Hạ, sự nhục nhã do Tiêu Lẫm ban cho, vẻ mặt khiêu khích của Thẩm Tri Ý...
Tất cả thảy đều cháy thành hư vô.
Hoắc Vô Cữu từ phía sau tiến lại, choàng lên vai ta một chiếc áo khoác lông chồn màu mực.
Gió thổi rất mạnh, cuốn bay góc áo hắn.
"Mấy nước nhỏ phía Nam đã gửi thư đầu hàng rồi."
Hắn chỉ tay về phương Nam.
"Cỡ ba tháng nữa thôi, bản đồ của thiên hạ này sẽ được trọn vẹn."
Ta thu chặt áo khoác cản gió, ngước nhìn dãy tường thành đằng xa.
"Thương đội của Thiên Cơ Các đã khai thông được tuyến đường ở Tây Vực rồi."
"Việc tiếp tế quân lương và chiến mã, dư sức cho chàng đ á n h trận thêm mười năm nữa."
Hoắc Vô Cữu bật cười trầm thấp.
"Mười năm? Đâu cần lâu đến thế."
Hắn rút thanh kiếm Trường Uyên bên hông ra, mũi kiếm chỉ thẳng lên bầu trời bát ngát.
"Trong vòng ba năm, ta muốn khắp Tứ hải Cửu châu này, đâu đâu cũng treo cờ chiến của Bắc Yến!"
Ta xoay người qua, trực diện đối mặt với hắn.
"Vậy ta sẽ chuẩn bị ngân lượng, quân thực đủ cho chàng đ á n h ba năm."
Chúng ta nhìn nhau mỉm cười.
Từng bước từng bước tiến về phía giang sơn thuộc về riêng chúng ta.
—HẾT—