1.
“Cố Tri Dao, muội thô bỉ khó dạy, không xứng đáng bước lên nơi thanh nhã.”
Hắn mặt đen như đáy nồi, ánh mắt âm hèn trừng trừng nhìn ta.
Ta nhìn thẳng vào hắn.
“Cố Trường Canh, trong lòng huynh khinh thường ta, tự nhiên sẽ không ra mặt vì ta, mặc kệ ta chịu nhục.”
“Huynh, không có tư cách quản ta.”
Phụ thân bước đi hổ báo, uy phong lẫm liệt.
Ông cầm quân đ á n h giặc nhiều năm, thủ đoạn dạy dỗ người khác có rất nhiều.
Đầu gối đau nhói, ta quỳ sụp xuống đất.
“Con ngoan ngoãn ra từ đường phạt quỳ cho ta, chuyện này ta nhất định phải cho người ngoài một lời giải thích!”
Ta đứng dậy, bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt ông.
“Phụ thân, phụ thân đã từng nghĩ đến việc làm chủ cho con chưa, hay những uất ức con chịu đựng đều là đáng đời?”
Mẫu thân vỗ lưng khuyên giải ta:
“Con quá lỗ mãng, học hỏi sự hiểu biết lễ nghĩa của Yên Nhiên nhiều một chút thì cũng sẽ không làm ầm ĩ đến mức này.”
Ta lạnh lùng đẩy bà ra.
Chìa ra đôi tay đầy những vết chai sạn thô ráp.
“Con đúng là không có ai dạy, chỉ là để sống sót đã muôn vàn khó khăn rồi. Đã chê bai con từng làm nghề cõng x á c, thì không nên nhận con trở về.”
“Cố Yên Nhiên hiểu biết lễ nghĩa, là nhờ chiếm thân phận của ai!”
“Các người để ta lăn lộn trong quân doanh, lại nuôi dưỡng cô ta thành quý nữ kinh thành.”
Sự không coi trọng của ca ca khiến người trong quân doanh coi ta như kẻ hạ nhân mà sai bảo.
Đám lính lén lút gọi ta là đàn ông, là kẻ không ai thèm lấy.
“Thiên kim gì chứ? Nghe nói Tướng quân định chọn một người trong chúng ta gả cô ta cho.”
“Từng làm nghề cõng x á c toàn thân đen đủi, loại đàn bà này ai dám rước?”
“Tiểu thư Yên Nhiên được Tướng quân cưng chiều đến cái cung còn chưa cầm bao giờ, đó mới là cành vàng lá ngọc đích thực.”
Có lần một tên lính say rượu xông vào lều của ta, mượn rượu làm càn sờ soạng.
“Giả vờ cái gì? Từ cái nơi dơ bẩn chui ra, thật sự coi mình là thiên kim tiểu thư à?”
“Sờ một cái cũng đâu mất miếng thịt nào.”
“Đến lúc đó chẳng phải lại bắt chúng ông đổ vỏ hay sao.”
Những lời lẽ dơ bẩn tra tấn từng dây thần kinh của ta.
Ta nhắm chuẩn, dùng đồ sứ đập thẳng vào đầu hắn.
M á u me đầy tay.
Sau đó, ta cầu xin Cố Trường Canh làm chủ, nghiêm trị kẻ đó.
Cố Trường Canh phất tay cười: “Đang là lúc cần dùng người.”
“Hơn nữa muội cũng đâu có xảy ra chuyện gì.”
Sự việc cứ thế trôi qua.
Nhưng từng có người nhìn Cố Yên Nhiên nhiều hơn một chút.
Cố Trường Canh liền hạ lệnh l ộ t d a r ú t g â n kẻ đó, biến hắn thành tàn phế.
Chung quy là ta không xứng đáng.
Trở về nhà tuy không thiếu cái ăn cái mặc, nhưng vải vóc kim thoa trong phủ đều ưu tiên cho Cố Yên Nhiên trước.
Cô ta chọn thừa rồi mới đến lượt ta.
Ma ma dạy lễ nghi tính tình nóng nảy, dáng đứng không đoan chính hoặc một ngữ khí biểu cảm không đúng, liền sẽ đ á n h vào lòng bàn tay ta.
Phụ thân và mẫu thân nhìn thấy, nhưng lại chọn cách im lặng.
Ta khúm núm vâng lời, đổi lại chỉ là thanh danh thối nát.
Người ngoài đồn đại ta thô bỉ, kiêu căng ngạo mạn, không bước nổi lên nơi thanh nhã.
Chê cười ta là đồ ngu xuẩn không gả đi được.
Những lời này truyền khắp trong quân doanh, chứng tỏ người nhà họ Cố căn bản chưa từng để tâm đến thanh danh của ta.
Cũng chẳng bận tâm ta trở thành đối tượng bị bàn tán.
Phụ thân và mẫu thân mỗi lần chỉ biết đập bàn, phạt ta quỳ từ đường.
“Mất mặt xấu hổ, sau này con hãy học tập Yên Nhiên cho tốt, hầu hạ phu quân, gả vào một gia đình tốt mới là quan trọng nhất.”
Cố Yên Nhiên là thiên kim quý nữ được ngàn vạn cưng chiều.
Còn ta trở thành trò cười của cả kinh thành.
Thậm chí bị chính những người thân thiết nhất quát mắng mỉa mai.
Là do ta trời sinh mạng hèn sao?
Đích nữ bị người đời chê cười phỉ nhổ, dưỡng nữ lại được nâng niu như trân châu trong lòng bàn tay.
Họ ngoài mặt thì quan tâm ta, thực tế lại đem tất cả những gì tốt nhất cho Cố Yên Nhiên.
Còn ta chẳng qua chỉ là kẻ nhặt lại đồ thừa.
Ví dụ như ngay lúc này đây, ánh mắt của cả phủ từ trên xuống dưới đều lạnh lùng châm chọc.
Ta bị chỉ trích thành con nha đầu quê mùa thô bỉ, lỗ mãng và độc ác.
“Con nha đầu quê mùa toàn thân xui xẻo, còn thật sự coi mình là phượng hoàng trên cành cao sao?”
“Người mà phủ Tướng quân thực sự nâng niu trong lòng bàn tay là tiểu thư Yên Nhiên của chúng ta.”
Cố Yên Nhiên đứng một bên, bề ngoài hòa nhã, nhưng đáy mắt rõ ràng là ý cười khinh miệt.
“Tỷ đừng dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn Yên Nhiên.”
Nhân lúc ta không đề phòng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Cố Trường Canh vung tay, một luồng chưởng phong quét qua.
Trâm vàng rơi xuống đất, tóc xanh xõa tung, rũ rượi trên vai đầy thảm hại.
Đám hạ nhân xung quanh che miệng cười trộm.
Trở về mấy tháng, ta chưa từng được đối xử như một chủ nhân.
Chẳng qua chỉ là công cụ để cả phủ chế giễu.
Ta hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía phụ thân và mẫu thân.
“Chuyện này con chịu uất ức, người nên xin lỗi cũng không phải là con.”
“Các người tin con, hay là tin Cố Yên Nhiên?”
Phụ thân tức giận đập bàn, mẫu thân thì cho rằng ta không phục sự dạy bảo.
Hai người đồng thanh.
“Cố Tri Dao, tính tình con hoang dã khó thuần, đã trở về rồi thì phải giữ quy tắc.”
Ông dùng giọng điệu ban ơn mở miệng: “Con xin lỗi Yên Nhiên đi, tiếng gió bên ngoài ta sẽ dẹp yên.”
Cố Yên Nhiên cúi đầu, vẻ khó xử vò chiếc khăn tay.
“Tỷ tỷ vốn tính khí cao ngạo, thật ra con chịu chút tủi thân cũng không sao.”
Cố Trường Canh thu lại vẻ đau lòng, trầm giọng ra lệnh cho ta mau chóng xin lỗi.
Để tránh làm bại hoại gia phong Cố gia, để người đời chê cười.
Ta cố nén nỗi chua xót trong lòng, nhìn bọn họ tất cả đều thiên vị Cố Yên Nhiên.
Từng người từng người đều không biết phân biệt phải trái.
"Xin lỗi sao?" Ta cười gằn.
Từ bên hông rút ra một chiếc roi dài.
Thần sắc ung dung.
“Không ai dạy ta cả, ta cũng không muốn học.”
“Ta không ngại làm lớn chuyện hơn đâu, các người luyến tiếc Cố Yên Nhiên, ta sẽ đuổi cô ta đi!”
Cố Trường Canh tay mắt lanh lẹ, chắn trước mặt Cố Yên Nhiên.
Hắn giật mạnh một cái, giận đùng đùng trừng mắt nhìn ta.
“Muội không nên trút hết giận lên người Yên Nhiên, muội ấy đã làm sai cái gì?”
“Cô ta hưởng thụ tài nguyên của ta. Có cô ta ở đây, tài nguyên tốt của các người đều sẽ dành cho cô ta.”
Ta lý lẽ tranh biện, ngón tay run rẩy, siết chặt chiếc roi dài.
Phụ thân đập bàn đứng dậy, nhìn ta với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Con nhất định phải làm cho cả cái nhà này gà bay chó sủa mới chịu sao?”
“Con thô bỉ không chịu nổi như vậy, chẳng có chút dáng vẻ nào của con nhà tử tế, thì xứng đôi với ai?”
Mặt mẫu thân đỏ bừng, đứng ra giảng hòa.
“Con không muốn gả cho người trong quân doanh, thì chọn lại cho con là được.”
Một người đấm, một người xoa.
Ngược lại càng làm nổi bật sự vô lý của ta.
Ta giận quá hóa cười, Cố Yên Nhiên lau nước mắt nắm lấy tay ta.
“Tỷ tỷ, muội không cố ý làm tỷ mất mặt đâu, tỷ đừng trách phụ thân và mẫu thân và ca ca.”