Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
7.
“Ngược lại là ngươi, những chuyện không biết còn nhiều lắm. Lúc ngươi và Từ Trắc phi quấn quýt ân ái, ta đều tận mắt chứng kiến. Tên thị vệ mà ngươi tín nhiệm nhất vừa vặn lại là người ta tín nhiệm nhất, còn đám người đi ám sát ngươi, cũng là do ta phái đi đấy.”
“Tang Tang... tại sao... không phải đâu...”
Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy vàng, muốn lên tiếng giải thích, nhưng giọng nói ngày càng run rẩy, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào.
Ta khẽ chậc lưỡi một tiếng: “Tiêu Khác, ngươi thật sự khiến ta buồn nôn.”
Lời vừa dứt, địa lao bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngay cả ánh đèn mờ ảo kia dường như cũng ngưng đọng lại một thuở.
Tiêu Khác ngẩn ngơ nhìn ta, chút ánh sáng nhạt nhòa trong mắt hắn tựa như ngọn nến tàn trong gió, le lói vài cái, rốt cuộc cũng lụi tắt hoàn toàn.
Bước ra khỏi địa lao, ta dừng bước, phóng tầm mắt ngắm nhìn bóng núi xanh thẫm xa xa, bình thản cất lời:
“Ra tay đi.”
Cảnh Nguyên năm thứ hai mươi bốn, Hoàng đế băng hà, Thái tử Tiêu Khác kế vị, đổi quốc hiệu thành Tĩnh Vũ.
Cùng năm, lập Thái tử phi Tống thị làm Hoàng hậu, phong đích trưởng nữ Tiêu Tranh làm Công chúa, hưởng thực ấp ngàn hộ, nghi trượng sánh ngang với Thái tử, triều dã xôn xao.
Ta chẳng thèm để ý đến đám cáo già trên triều đường đang lăm le đàn hặc ta và Tranh nhi, trực tiếp ra lệnh sai người rà soát sổ sách các bộ trong những năm gần đây.
Kẻ nào tham ô, lơ là chức vụ, lập tức trảm quyết.
Đồng thời mượn danh thiên tử ban chiếu.
— Kể từ nay về sau, tất cả chính lệnh thánh chỉ, nếu không có con dấu Phượng ấn thì không được thi hành.
Kẻ nào vi phạm, g i ế c không tha.
Những bậc thềm đá ở Thượng Kinh nhuốm m á u tươi, cả kinh thành nơm nớp lo sợ.
Có kẻ mắng ta là mị tinh mê hoặc quân vương, Đại Chu sắp diệt vong, có người lại ca tụng ta là hiền hậu, phò tá xã tắc.
Ta không quan tâm.
Thứ ta muốn, chưa bao giờ là dăm ba cái hư danh.
Mà là quyền bính nắm trong tay, là giang sơn thiên hạ này, phải do ta quyết định.
Ba tháng sau, việc thanh trừng triều đường mới hoàn tất.
Trải qua một trận tắm m á u, uy vọng của ta đã triệt để được củng cố.
Phượng quyền và Hoàng quyền ngang hàng, không phân cao thấp.
Thái hậu hiểu rõ mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bà ta, thế là đành xưng bệnh không ra ngoài, mang theo Từ Trắc phi và Tiêu An lùi về ở ẩn trong cung Thọ Khang.
Triều đường này, nghiễm nhiên đã là thiên hạ của ta.
Đêm đã khuya, Đông Cung bỏ trống nhiều ngày, đình viện vắng vẻ tịch liêu, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua cành khô xào xạc.
Mấy tiểu cung nữ xách đèn lồng đi trực đêm, bị cơn gió lạnh lùa qua hành lang thổi cho rụt cả cổ.
Một người trong số đó chợt hạ thấp giọng:
“Các ngươi có biết không, Đông Cung này... có ma đấy!”
Những người còn lại giật nảy mình: “Nửa đêm nửa hôm, nói bậy bạ gì đó!”
"Thật mà,"
Nàng ta ghé sát lại, thì thầm
“Mấy hôm trước ta dậy đi vệ sinh ban đêm, nghe thấy đằng sau có tiếng người khóc, rợn tóc gáy lắm...”
“Chắc là ngươi nghe nhầm rồi.”
“Đúng đó, làm gì có ma quỷ.”
Vài người xô đẩy nhau, làm bộ to gan bước tiếp về phía trước.
"Đợi đã—"
Kẻ đi sau cùng đột ngột dừng bước, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, run rẩy nói:
“Có người... có người đang nói chuyện.”
Lời vừa dứt, từ đằng xa u u uất uất truyền tới một trận khóc nấc trầm khàn.
“Tang Tang... Tang Tang... Đau quá... Ta đau quá... Tang Tang... Đau quá...”
Âm thanh đó đứt quãng, lúc xa lúc gần, mờ mịt đến mức không thể phân biệt được phát ra từ đâu.
Mấy tiểu cung nữ chỉ thấy da đầu tê rần, hét toáng lên, vứt cả đèn lồng mà chạy tứ tán.
Ta không hề hay biết gì về lời đồn Đông Cung có ma.
Ta có quá nhiều việc phải bận rộn, công văn tấu chương trên án thư lúc nào cũng chất thành một xấp dày cộp.
Thời gian rảnh rỗi còn phải ở bên Sóc Ảnh và Tranh nhi.
Đêm nay, ta vẫn làm việc đến gần giờ Tý.
Chợt thấy khát nước, liền gọi cung nhân rót trà.
Lại không ngờ, gọi liên tiếp vài tiếng cũng chẳng có ai thưa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta cau mày, vừa định đứng dậy, cổ chân chợt bị một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy.
Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt đất có một người đang trườn bò.
Toàn thân đầy m á u, tóc tai xõa xượi như cỏ khô, trên người gần như chẳng còn lấy một tấc da thịt nào nguyên vẹn.
Hắn bò rạp dưới đất, chiếc cổ tựa như món đồ cũ kỹ hoen rỉ nhiều năm, nhấc lên từng chút, từng chút một cách khó nhọc.
Thoạt nhìn qua, còn tưởng là ác quỷ bò lên từ mười tám tầng địa ngục.
“... Tang Tang.”
Giọng hắn khàn đặc, gần như không nghe ra được tiếng người.
Khuôn mặt dính đầy m á u vằn vện ấy, chậm rãi nhếch môi cười với ta, quỷ dị và lạnh lẽo, lại mang theo sự cuồng nhiệt đầy điên loạn.
“Tìm thấy nàng rồi, Tang Tang.”
Tiêu Khác điên rồi.
Hắn bám chặt lấy ta không chịu buông tay.
Người khác định kéo hắn ra, hắn liền phát điên, miệng lẩm bẩm điên điên khùng khùng, toàn nói những lời vô nghĩa.
Lúc thì gọi ta, lúc thì gọi Tam ca, nghẹn ngào thút thít lặp đi lặp lại hai chữ "Xin lỗi".
Chỉ có ta mới hiểu hắn đang nói gì.
Thục phi tính tình nhạt nhẽo, không tranh không giành, kéo theo Tiêu Khác thuở nhỏ cũng chẳng được ai ngó ngàng tới.
Còn Tiêu Thừa Càn là đích tử do Hoàng hậu sinh ra, tính tình ôn nhuận như ngọc, đối xử với đệ muội cực kỳ tốt.
Năm đó Hằng Thành bùng phát dịch chuột, Tiêu Thừa Càn tự xin rời kinh, một đi không trở lại.
Lúc trở về, ngài đang nằm trong quan tài.
Người ngoài chỉ tưởng ngài đã c h í c hẳn rồi, nhưng vào ngày nhập liệm, Tiêu Khác nhìn thấy lông mi ngài khẽ run rẩy, khoảnh khắc nắp quan tài đóng lại, đôi mắt ngài thậm chí còn hé mở một khe hở.
Tiêu Khác theo bản năng định hô hoán gọi người, nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại do dự.
Chỉ nắm chặt hai nắm đấm, theo mọi người cùng nhau quỳ lạy, hô to "Cung tiễn Thái tử".
Tại sao ta lại biết được chuyện này ư?
Bởi vì ta cũng nhìn thấy.
Đôi mắt hé mở của Tiêu Thừa Càn, và cả sự do dự của Tiêu Khác.
Ta đều thu hết vào trong tầm mắt.
Trong chuyện này có lẽ còn có bàn tay của kẻ khác nhúng vào, dù sao quàn linh cữu suốt bảy ngày, sao có thể không một ai phát hiện ra Thái tử vẫn còn hơi thở.
Nhưng ta cũng không hề hé răng nửa lời.
Căn bệnh nặng đến mức độ này, cho dù có c h í c đi sống lại thì có thể làm sao, nửa đời sau vẫn phải dựa vào dược liệu quý giá mà duy trì mạng sống.
Một kẻ ốm đau bệnh tật làm ấm sắc thuốc thì không thể làm Thái tử.
Mà ta, là người muốn làm Thái tử phi.
Ta nhìn lăng mộ đóng chặt, thấp giọng lẩm bẩm:
“Quá lương thiện không phải là chuyện tốt, người như ngài, lẽ ra phải làm một cánh hạc, múa lượn trên chín tầng trời, tiếng kêu vang vọng bốn phương.”
“Đừng đầu thai vào chốn hoàng cung dơ bẩn này thêm lần nào nữa.”
Sau đó, ta đem bức thư ngài hỏi ta có muốn gả cho ngài hay không thiêu rụi, quay lưng nhận lấy thánh chỉ ban hôn ta cho Tiêu Khác.
Ta đem Tiêu Khác tống vào thiên lao, gõ nát x ư ơ n g chân của hắn để tránh hắn lại tìm cách bỏ trốn.
Trong cung lại khôi phục vẻ yên bình.
Chim yến bay về phương nam rồi lại bay ra bắc, vội vã bôn ba hết mùa thu này đến mùa xuân khác.
Minh chứng rõ ràng nhất cho sự chảy trôi của thời gian chính là sự trưởng thành của những đứa trẻ.
Tranh nhi dần dần khôn lớn, đã bắt đầu biết đi biết chạy nhảy.
Hậu cung chỉ có ta và Từ phi, đám đại thần kẻ thì tấu xin Hoàng thượng tuyển tú, kẻ thì tấu xin phong Tiêu An làm Thái tử.
Thái hậu rất biết điều, lập tức công bố với bên ngoài rằng Hoàng tử ốm yếu nhiều bệnh, không tiện lập làm Trữ quân.
【 Chắc đoạn này tác giả bị nhầm hay sao ấy. Ở trên nói Từ Viện sinh con gái ( 女孩 ) nhưng đoạn này lại nói là hoàng tử 】
“Đám lão già này đâu phải muốn hoàng gia khai chi tán diệp gì, rõ ràng là chướng mắt ta đây mà.”
Ta nhìn từng chồng tấu chương xin tuyển tú lập tự chất đầy trên án thư, cười lạnh nói:
“Nếu bọn họ đã sợ một nữ nhân như ta nắm quyền đến thế, vậy ta sẽ làm nghịch ý trời, trở thành Võ Đế thứ hai, chọc cho đám lão ngoan cố này tức c h í c mới thôi.”
Năm Tĩnh Nguyên thứ ba, Hoàng đế ra ngoài đi săn gặp thích khách, băng hà tại hành cung. Hoàng hậu Tống thị và Thái hậu cùng nhau giám quốc.
Năm đó, nhi tử của Từ phi bạo bệnh qua đời, hoàng tự tuyệt diệt.
Nước không có chủ quân, ngai vàng bỏ trống.
Thái hậu buông rèm, quần thần cúi đầu, cùng nhau dâng biểu thỉnh cầu Hoàng hậu lâm triều. Tống thị bước lên điện kế vị, lập Công chúa Tiêu Tranh làm Hoàng Thái Nữ, đổi quốc hiệu thành Tống, lấy niên hiệu là Nguyên Thủy.
Tân triều vừa lập, m á u chảy chưa lạnh.
Cựu thần khóc ra m á u tử gián có tới mấy chục người, bọn họ mặc áo tang cầm hốt ngà, quỳ sụp dưới thềm son đan trì, gào khóc gọi Tiên đế, dọa sẽ tuẫn táng theo Đại Chu mà đi.
Nữ Đế thần sắc bất biến, làm như không nghe thấy.
Trước điện m á u chảy ngập chày, đám bề tôi can gián từng người từng người ngã xuống, thế mà chẳng một ai dám bước ra thu nhặt thi thể.
Ánh mặt trời trắng ởn, cửa cung đóng chặt.
Kể từ đó, triều dã đều truyền tai nhau, Nữ Đế tuyệt tình khát m á u, tâm cứng như sắt.
Không còn ai dám nhắc đến hai chữ "Đại Chu" nữa.
Thái hậu nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của ta, nhịn không được lên tiếng hỏi:
“Hành sự tàn độc như vậy, không sợ sau này bị vạn người phỉ báng sao?”
“Người ngoài nói gì, thì có liên quan gì đến ta?”
Ta nhìn Sóc Ảnh đang thắt nốt sợi ngọc đới cuối cùng trên bộ triều phục Thái tử cho Tranh nhi, nhẹ giọng hỏi:
“Ngày mai là đại điển đăng cơ, Tranh nhi cùng mẫu thân đi một chuyến, có được không?”
Đôi mắt tiểu cô nương sáng bừng lên, ngước mặt nhìn ta:
“Sau này Tranh nhi đăng cơ, cũng có thể mặc bộ long bào màu vàng minh hoàng đẹp mắt giống như của mẫu thân sao?”
Thái hậu theo bản năng liếc nhìn ta.
Ta vuốt lại lọn tóc mai cho con gái, cười đáp:
“Được chứ. Tranh nhi cũng sẽ có.”
"Nhưng không chỉ để đẹp đâu."
Ta thấm thía dạy bảo
“Long bào, chỉ có người tôn quý nhất thiên hạ mới xứng đáng được mặc.”
Tiêu Tranh cong đôi lông mày, cái hiểu cái không, nhưng lại thốt ra một câu kinh người:
“Vậy đợi lúc Tranh nhi mặc nó rồi, liền nói màu vàng minh hoàng chỉ để cho đẹp, màu đen và màu xanh mới là tôn quý nhất, đến lúc đó thử hỏi kẻ nào dám không tuân theo?”
Ta khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo sự tán thưởng.
Ánh mắt Thái hậu trở nên phức tạp.
Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, mà đã thấu hiểu được sức nặng của quyền lực.
Mẫu thân của nó, sao có thể là kẻ tầm thường cho được.
Bà ta đã sớm điều tra ra chuyện Tiêu Khác bị nhốt dưới địa lao, và đứa trẻ của Tống thị không mang cốt nhục của Tiêu gia.
Nhưng bà ta vẫn để cho Tiêu An giả c h í c, bản thân mình thì đầu quân quy thuận Tống thị.
Đây là nước cờ tuyệt tình đoạn nghĩa nhất trong cuộc đời bà.
Bà ta ngập ngừng một lát, cất lời:
“Không biết cô còn nhớ, bản thân từng cứu một thiếu niên ngất xỉu trong màn tuyết trắng hay không—”
“Ta biết, đó là Tiêu Khác, cũng biết bà bảo Từ Viện mạo danh ta.”
Chuyện này cũng là sau này ta điều tra ra mới biết, đồng thời cũng hiểu được lý do tại sao Tiêu Khác lại luôn bận tâm đến Từ Viện như vậy.
Thái hậu nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của ta, vặn hỏi:
“Viện nhi cướp đồ của cô, cô không bận tâm sao?”
Ta mỉm cười: “Thế này thì gọi là đồ vật gì cơ chứ?”
Thái hậu muốn nói, Khác nhi là thật lòng, vì cầu xin thánh chỉ ban hôn, thậm chí còn uy hiếp bà ta rằng hắn sẽ không làm Thái tử nữa.
Nhưng khựng lại một lát, bà ta đành lặng lẽ nuốt ngược những lời ấy vào trong.
Có nói ra cũng vô ích, nữ nhân này căn bản không hề quan tâm đến chuyện tình ái, lại càng không đời nào ban phát lòng thương xót cho một nam nhân có khả năng đe dọa đến quyền lực của nàng ta.
Ngày mùng ba tháng ba năm Nguyên Thủy đầu tiên, trời còn chưa sáng, tiếng chuông từ Thái miếu đã vang rền khắp chốn Trường An.
Văn võ bá quan chia làm hai hàng hai bên, đen kịt quỳ rạp cả một vùng đất.
Ta dắt tay Tiêu Tranh, từng bước từng bước đạp lên thềm đá cẩm thạch trắng.
“Phủ phục—!”
Giọng của quan Tán lễ cất lên cao vút, bá quan cúi đầu, sơn hô vạn tuế.
Tiêu Tranh siết chặt tay ta, nhỏ giọng hỏi:
“Mẫu thân, bọn họ đang quỳ gối lạy người, hay là lạy con?”
Ta rũ mi nhìn nó, khẽ nói:
“Bọn họ lạy bộ long bào này. Ai mặc nó, thì bọn họ sẽ phải quỳ gối trước kẻ đó.”
Nó chớp chớp mắt, cái hiểu cái không, hỏi khẽ:
“Vậy sau này con đăng cơ, cũng sẽ được như thế này sao?”
Ta cúi đầu nhìn nó, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười.
“Sẽ còn tốt hơn thế này nữa.”
—HẾT—