5.
Phần thưởng ban cho Từ Viện vừa vặn được khiêng vào ngay lúc này.
Những chiếc rương sơn son thếp vàng dưới ánh nắng mùa xuân chói lòa làm người ta cay mắt.
Ta đứng yên tại chỗ, hờ hững nhìn ngắm.
Tiểu cung nữ khẽ nói:
“Nương nương đừng buồn. Điện hạ trước nay vẫn luôn sủng ái nương nương nhất, Từ Trắc phi có thể mang thai, chẳng qua là vận may tốt hơn một chút mà thôi. Đợi nương nương và Điện hạ làm hòa, nhất định có thể một lần hoài thai sinh ra đích tử.”
Ta rũ mi nhìn xuống biển hoa đỏ rực dưới chân.
Hồi lâu, mới chậm rãi cất lời:
“Hoa này nở đẹp thật đấy.”
Tương truyền Mạn Châu Sa Hoa nở ở bờ bên kia Hoàng Tuyền, có thể dẫn độ vong hồn.
“Ta trồng nhiều hoa Bỉ Ngạn như thế, Tiêu Khác cũng có thể an nghỉ rồi nhỉ?”
Ta nhìn biển hoa đỏ như m á u đang nhẹ lay trong gió, đem giấy thư trong tay đặt lên đài nến châm lửa.
Lưỡi lửa tham lam nuốt trọn tờ giấy vào bụng, chỉ nhả ra một chút tro tàn.
Gió thổi qua, liền biến mất không thấy tăm hơi.
Ta vuốt ve chút tro giấy còn vương trên đầu ngón tay, chợt nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn dồn dập truyền đến từ ngoài cửa sổ.
“Nương nương! Nương nương không xong rồi!”
Ta khoác áo mở cửa.
Kẻ đến chính là một trong những nội thị mà Tiêu Khác tín nhiệm nhất.
“Từ Đại giám, ngươi không đi Giang Nam với Điện hạ sao?”
Sắc mặt hắn trắng bệch, "phịch" một tiếng quỳ xuống, bi ai nói:
“Nương nương, Bệ hạ gặp thích khách, Điện hạ vì hộ giá Bệ hạ, đã trọng thương rơi xuống vách núi rồi!”
Cảnh Nguyên năm thứ hai mươi ba, Hoàng đế gặp thích khách ở Giang Nam, Thái tử Tiêu Khác vì hộ giá mà trúng vô số mũi tên, rơi xuống vực sâu.
Mười ngày tìm kiếm không có kết quả.
Thánh giá quay về Kinh thành trước thời hạn, Bệ hạ trọng thương không khỏi, hôn mê suốt ngày. Thái tử sống không thấy người, c h í c không thấy xác.
Khắp Đại Chu nơm nớp lo sợ, không ngày nào yên.
Thế mà lại có người đề nghị để Hoàng hậu buông rèm nhiếp chính.
Trong triều một nửa đồng tình, một nửa phản đối, cãi nhau không dứt.
Chỉ có ta vẫn một mực chép Phật kinh.
Vốn dĩ chỉ chép cho Tiêu Thừa Càn, nay lại thêm một phần cho Tiêu Khác.
“Tiếp theo nàng định làm thế nào?”
Sóc Ảnh đứng giữa Phật đường, rũ mắt nhìn ta đang cẩn thận lau bụi cho tượng Bồ Tát.
Ta không trả lời hắn mà hỏi ngược lại:
“Mọi chuyện xử lý ổn thỏa cả rồi chứ?”
Sóc Ảnh khẽ gật đầu:
“Sát thủ là do chính ta tìm, đều là người trong giang hồ thoắt ẩn thoắt hiện, rất khó tra ra được.”
Ta ném khăn tay vào chậu nước, nhạt giọng nói:
“Đã như vậy, đến lúc ngươi lên đài rồi.”
Sóng gió trên triều đường ngày càng lớn, ngay lúc Hoàng hậu không chống đỡ nổi lời can gián của đại thần, chuẩn bị chấp nhận thùy liêm thính chính.
Thái tử, c h í c đi sống lại rồi.
Nhận được tin tức, Hoàng hậu vội vã chạy đến Đông Cung, nhìn "Tiêu Khác" đang lau nước mắt cho ta, chật vật nặn ra một nụ cười:
“Tốt quá... Thật là trời phù hộ con ta.”
Từ Trắc phi cũng khóc lóc nhào tới, lại bị nam nhân đang ôm eo ta lạnh nhạt né tránh:
“Trắc phi đang mang thai, mau về nghỉ ngơi đi.”
Mọi chuyện lắng xuống.
Sóc Ảnh đeo mặt nạ da người của Tiêu Khác giành được quyền giám quốc.
Bàn tính như ý của Hoàng hậu đổ vỡ.
Bà ta ngày ngày sai người đưa canh bổ, điểm tâm, không hề màng đến nửa phần chính sự, diễn trọn vai một người mẫu thân hiền ủng hộ con trai.
Bà ta cứ tưởng bản thân mình không tính là thua.
Nhưng bà ta đâu biết, người thắng cuối cùng là ta.
Màn đêm đen như mực, ánh nến khẽ lay động.
Ta tựa trên nhuyễn tháp lật xem tấu chương, Sóc Ảnh khoác áo bào đen thêu rồng bốn móng, vô cùng nghiêm túc ngồi lột hạt dưa hấu cho ta.
Hắn không đeo mặt nạ da người, bộ long bào khoác trên người hắn trông cứ ngượng nghịu thế nào.
Hệt như một con dã thú chốn sơn dã bị ép phải mặc lốt người, giống như đang bị kìm hãm.
Ta ném cuốn tấu chương cuối cùng lên án thư, xoa xoa cánh tay nhức mỏi.
“Bên phía Từ Viện thế nào rồi?”
Động tác trên tay Sóc Ảnh không dừng, mí mắt cũng chẳng thèm chớp:
“Thấy không mời được người tới, đang quậy phá ầm ĩ.”
Ta khẽ giễu cợt: “Hoàng hậu có động tĩnh gì không?”
Hắn đưa miếng dưa hấu đã nhặt sạch hạt cho ta:
“Hôm nay có sai người đến thăm Từ Viện, ban thưởng không ít đồ.”
Ta rũ mi trầm ngâm một lát, khẽ nói: “Ngươi đi chuẩn bị đi, đứa trẻ của Từ Viện, không thể giữ.”
Trong điện tĩnh mịch một thoáng.
Ta ngước mắt nhìn hắn, nhướng mày:
“Không nhẫn tâm sao?”
Hắn mím môi, hồi lâu mới thốt lên: “Đứa trẻ vô tội.”
Vô tội.
Ta bật cười nhẹ một tiếng.
Kéo tay hắn qua, áp lên bụng dưới của ta.
"Nó đúng là vô tội."
Ta gằn từng chữ, “Nhưng nó không c h í c, đứa con này của ta và ngươi, làm sao sống nổi.”
Trước đây, vì không chắc chắn kế hoạch có thể thực thi suôn sẻ hay không, ta không nói cho bất kỳ ai chuyện mình mang thai, ngay cả Thái y bắt mạch cũng bị ta xử lý sạch sẽ.
Bây giờ, đã đến lúc phải nói cho tất cả mọi người biết, trong bụng ta đang mang trưởng tôn của hoàng thất.
Sóc Ảnh sững sờ.
Ta nhìn cái điệu bộ ngốc nghếch của hắn, bật cười giễu:
“Sao, không định nhận nợ?”
Lời còn chưa dứt, hắn đã đột ngột ôm chầm lấy ta vào lòng.
"Nương tử, thật sự là con của ta sao?" Hắn gọi ta bằng giọng khàn đặc, thanh âm run rẩy.
Ta bị hắn ôm ghì đến mức hơi khó thở, đưa tay vỗ vỗ lưng hắn:
“Ngoài ngươi ra, còn ai chạm vào ta nữa sao?”
Sóc Ảnh siết chặt lấy ta, vùi mặt vào hõm cổ ta.
Hồi lâu, hắn chợt buông ta ra, đỏ hoe mắt nói:
“Nương tử, chúng ta đi thôi, đừng đấu đá với đám người này nữa.”
“Cho dù phải làm một đôi uyên ương bạt mạng, ta cũng có thể bảo vệ được nàng. Chúng ta đi đến một nơi không ai quen biết, không cần toan tính, không cần g i ế c người, không cần bị giam hờn trong cái lồng chim lộng lẫy này.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Đôi mắt ấy từng kiêu ngạo, cô độc lạnh lẽo như một con sói, sau này lại nhuốm hơi ấm của con người, nhưng giờ phút này lại đong đầy sự mong mỏi và sợ hãi.
Ta hiểu, hắn sợ ta tiếp tục lún sâu vào vũng bùn này, đến một ngày nào đó sẽ vạn kiếp bất phục.
Nhưng hắn không biết, hoàng cung này đối với ta, chẳng phải lồng giam, mà là đỉnh núi cao vợi mà ta luôn rạo rực muốn trèo lên.
Ánh nến trong điện chao đảo, in bóng hai người chúng ta lên tường, đan cài vào nhau, chẳng phân biệt được ai với ai.
Ta lùi lại một bước, nhìn thẳng vào hắn, khẽ nói:
“Sóc Ảnh, ngươi không biết trước kia ta đã sống khổ sở đến nhường nào đâu.”
Mẫu thân ta trước khi gả vào Tống gia, tuy gia thế không hiển hách, nhưng được ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫugiáo dưỡng vô cùng tốt.
Tất cả những lời ngợi khen tốt đẹp nhất trên đời dành cho bà cũng không có gì là quá đáng.
Bà hiền lương đoan trang, thiện lương mềm lòng.
Phụ thân vừa gặp đã yêu bà, đắm say đến mức trà không màng cơm chẳng buồn ăn.
Bà mềm lòng, liền gả.
Sau khi thành thân, mới ngộ ra lang quân chẳng phải lương nhân.
Thiếp thất hết người này đến kẻ khác được rước vào cửa.
Bà hiền lương, đành cắn răng cam chịu.
Sau đó bà mang thai ta, thai nghén hành hạ khổ sở.
Liền giao ra quyền quản gia, chỉ để an tâm dưỡng thai.
Khi ta dần khôn lớn, bà lại có thai thêm một lần nữa, bụng tròn vo, người ngoài đều nói bà có phúc khí, thai này chắc chắn là con trai.
Mẫu thân chưa bao giờ cho phép người khác trước mặt ta nói những lời như "con trai mới là chỗ dựa".
Bà luôn nói, ta là nữ nhi của bà, cho dù có bao nhiêu con trai đi nữa, ta vẫn là đứa con quan trọng nhất của bà.
Khi đó ta không hiểu sức nặng của lời nói ấy.
Chỉ nhớ rằng bàn tay mẫu thân vuốt ve má ta rất ấm áp.
Về sau, mẫu thân bị một at tiểu thiếp hãm hại, thai nhi kia liền sẩy mất.
Là một đứa bé trai đã thành hình.
Mẫu thân nằm liệt giường ròng rã ba tháng trời, lúc bước xuống giường, cả người gầy gò đến mức tuột cả hình dáng.
Phụ thân chưa một lần đến thăm.
Bọn thiếp thất kia đã sớm đút lót mua chuộc trên dưới trong phủ như thùng sắt, sổ sách, nhân sự, kho phòng, nơi nào cũng là người của bọn họ.
Những ngày mẫu thân lâm bệnh, ngay cả một bát thuốc tử tế cũng không được bưng tới tận miệng.
Ta đi cầu xin phụ thân, ông ta nói ta chuyện bé xé ra to, nói đám thiếp thất kia đều rất hiểu quy củ, bảo ta đừng vô cớ sinh sự.
Ta đi cầu xin Tổ mẫu, bà ấy nói mẫu thân thể không chịu thua kém, trách được ai? Làm chính thê mà ngay cả một đứa con trai cũng không giữ nổi, còn mặt mũi nào mà tranh giành cái này cái nọ?
Thật sự hết cách, ta lén trốn ra ngoài bán trang sức, mua thuốc cho mẫu thân, lại bị tiểu thiếp đổi trắng thay đen, nói ta mua thuốc độc muốn mưu hại thứ mẫu.
Ta bị bọn họ giam vào sài phòng, khóc đến khản đặc cổ họng cũng chẳng đổi lại được một tia sống sót cho mẫu thân.
Mẫu thân mất rồi.
Vào cái đêm mẫu thân qua đời, ta đã suy nghĩ rất lâu, quyết định nhận lấy tội danh đó.
Ta mua thuốc độc, lén bỏ thuốc độc vào dòng suối trong phủ mà chỉ chủ tử mới được uống.
Ngày hôm sau, trong phủ bắt đầu có người c h í c.
Người phát tác đầu tiên là Nhị di nương.
Ả ta tỉnh dậy sớm nhất, vừa uống nửa chén trà, liền ôm bụng kêu la thảm thiết, thất khiếu chảy m á u, chưa đầy một nén nhang đã tắt thở.
Tam di nương, Tứ di nương, Ngũ di nương, Nhị ca, Tam đệ, Ngũ tỷ…
Lần lượt từng người, đều c h í c chung một cách.
Mấy ngày đó, Tống phủ tiếng khóc than vang trời, quan tài từng cỗ từng cỗ được khiêng ra ngoài.
Khi điều tra ra thuốc độc là do ta hạ, ta không khóc, cũng không hề sợ hãi.
Chỉ chợt nhớ đến cái ôm của mẫu thân.
Ấm áp, mang theo mùi thuốc đắng chát.
Về sau, phụ thân vì muốn che giấu chuyện xấu trong nhà, bèn đày ta đến trang tử.