Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
3.
Tiểu cung nữ không dám đóng cửa, rụt rè hỏi:
“Nương nương, chúng ta không đợi Điện hạ sao?”
Ta thoải mái ngáp một cái, cười bảo:
“Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Điện hạ nhà ngươi không về được đâu.”
Tiểu cung nữ không hiểu.
Điện hạ yêu thương nương nương trọng vọng như thế, sao nương nương lại nghĩ Điện hạ sẽ ở lại chỗ Trắc phi chứ?
Thế nhưng đêm đó, Điện hạ quả thực không quay về.
Buổi trưa ngày hôm sau, ta đang cầm kéo cắt tỉa cành hoa thì nghe thấy tiếng hành lễ loáng thoáng bên ngoài.
Trong phòng vang lên tiếng bước chân, từ xa đến gần, lúc sắp đến sau lưng ta thì chợt dừng lại.
“Tang Tang...”
Ta xoay người, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ áy náy của Tiêu Khác, giữa hàng mày lập tức giãn ra:
“Điện hạ về rồi.”
“Nghe nói hôm qua Điện hạ quá chén, thần thiếp đã sớm cho người hầm sẵn canh giải rượu ủ ấm, Điện hạ ngồi nghỉ trước, thần thiếp đi lấy ngay đây.”
Ta đặt kéo xuống định bước ra ngoài.
"Tang Tang đừng đi."
Tiêu Khác nắm lấy tay ta, trong mắt đầy vẻ áy náy
“Có phải nàng giận ta rồi không?”
Ta ngẩn người, ngay sau đó bật cười:
“Điện hạ nghĩ đi đâu vậy? Thần thiếp sao có thể giận Điện hạ chứ?”
Tiêu Khác thở dài một hơi, ôm ta vào lòng:
“Tang Tang nếu tức giận thì cứ nói ra, nén trong lòng sinh bệnh, ta cũng xót xa.”
Ta mỉm cười, trên mặt vẫn là dáng vẻ ôn hòa thường thấy:
“Điện hạ không chỉ là trượng phu của thần thiếp, mà còn là Trữ quân của Đại Chu. Việc khai chi tán diệp cho hoàng thất Đại Chu là lẽ đương nhiên, thần thiếp sẽ không tức giận.”
Từng câu từng chữ, vẹn toàn sự hiền thục rộng lượng.
Tiêu Khác nhìn đôi mắt dịu dàng của ta, nhưng sắc mặt lại lạnh đi từng tấc.
“Nàng quả thực không có lời nào muốn nói với ta sao?”
"Đương nhiên là có."
Nhìn vẻ mong đợi xẹt qua trong mắt hắn, ta nhẹ giọng hỏi:
“Không biết thân thể Trắc phi đã đỡ hơn chưa?”
Tiêu Khác cứng đờ, vòng tay đang ôm ta chậm rãi buông lỏng.
Hắn lẳng lặng nhìn ta một hồi, chợt cười, nhưng ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt:
“Thái tử phi quả nhiên... vô cùng hiền thục.”
Nói xong liền giận dữ phất tay áo rời đi, bước chân còn nhanh hơn lúc tới rất nhiều.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, rồi lại cầm kéo lên.
"Tách" một tiếng, cành hoa ứng thanh đứt lìa.
Đêm đó, Tiêu Khác liền ngủ lại trong phòng Từ Viện.
Hắn còn khua chiêng gõ mõ sai người đem toàn bộ đồ đạc của mình trong tẩm cung của ta chuyển sang đó.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Tiêu Khác đang ôm Từ Viện dạy ả viết chữ, trên mặt tuy mang ý cười nhưng giữa trán lại ngập tràn sự phiền não.
Thị tùng sắp xếp đồ đạc xong xuôi, đang định lui xuống, Tiêu Khác chợt nhấc mắt lên:
“Bên phía Thái tử phi, có phản ứng gì không?”
Thuộc hạ cúi đầu đáp:
“Bẩm Điện hạ, nương nương đang chép Phật kinh.”
Mỗi năm vào khoảng thời gian này, nàng đều chép Phật kinh cầu phúc cho Tiêu Thừa Càn.
Điều này có nghĩa là lại sắp đến ngày giỗ của Tiêu Thừa Càn rồi.
Ý cười trên mặt Tiêu Khác tắt ngấm.
Hắn đi lại hai vòng trong phòng, thấy hạ nhân đứng đầy rẫy, cơn giận lập tức bùng lên, hung hăng đá mạnh vào thư án bên cạnh:
“Mù hết rồi sao? Cô muốn an giấc, còn không mau cút hết ra ngoài!”
Từ Viện được hắn chiều chuộng sinh kiêu, nửa điểm cũng không sợ hắn nổi giận.
Sau khi hạ nhân lui ra hết, ả liền sán tới, tựa vào ngực Tiêu Khác, nũng nịu nói:
“Điện hạ hôm nay sao hỏa khí lại lớn thế, làm Viện nhi sợ rồi đây này.”
Tiêu Khác khẽ nhíu mày.
Hắn nghĩ đến Tống Tang Tang.
Nàng không bao giờ dùng những loại phấn hương này, trên người luôn mang một mùi hương sạch sẽ, thanh khiết.
Giống như luồng khí lạnh trong veo phả vào mặt khi vừa bước ra khỏi cửa vào ngày đông giá rét.
Tiêu Khác bỗng chốc bình tĩnh lại một cách kỳ lạ.
Đúng vậy, Tam ca tốt của hắn đã c h í c rồi.
Bây giờ Trữ quân là hắn, Tống Tang Tang là Thái tử phi của hắn.
Hắn sẽ cướp đi mọi thứ của Tiêu Thừa Càn.
Cho dù hắn không yêu Tống Tang Tang, Tống Tang Tang cũng chỉ có thể an phận ở trong hậu viện của hắn.
Nếu nàng biết điều một chút, hắn cũng không ngại cho nàng một vị trí Phi.
Tiêu Thừa Càn nếu có linh thiêng, hãy mở to mắt mà nhìn xem, hắn đem người phụ nữ y yêu thương đùa bỡn trong lòng bàn tay như thế nào.
Trong phòng tĩnh lặng, Từ Viện thấy hắn cứ đờ đẫn xuất thần, trong lòng xẹt qua dự cảm chẳng lành, ả tủi thân rúc vào ngực hắn, nũng nịu hỏi:
“Điện hạ hôm nay cứ tâm bất tại yên, có phải là đã chán Viện nhi rồi không?”
“Nói ngốc nghếch gì thế?”
Tiêu Khác hoàn hồn, ôm ả vào lòng, giữa hàng mày đong đầy nhu tình:
“Cô sao có thể chán nàng được? Năm xưa nếu không phải nàng kịp thời tìm đại phu, e là Cô đã sớm c h í c trong trận ốm đó rồi. Viện nhi là ân nhân cứu mạng của Cô, cho dù có phụ người trong thiên hạ, Cô cũng sẽ không phụ nàng.”
Từ Viện rũ mắt, ngoan ngoãn ngoan tựa vào ngực hắn:
“Viện nhi tin Điện hạ.”
Tiêu Khác ngủ lại chỗ Từ Viện tròn nửa tháng.
Phần thưởng đưa đến phòng Từ Viện nhiều như nước chảy, ngay cả Đông Châu hàng cống nạp vô cùng quý hiếm từ Tây Vực, Tiêu Khác cũng lấy ra ban thưởng hết cho Từ Viện.
Trong cung đều đồn đoán, đại thế của Thái tử phi đã cạn.
Ngay cả mấy cung nữ chịu trách nhiệm quét tước trong tẩm điện của ta cũng lười biếng đi không ít, cứ vắt chân lên cổ tìm cách chạy sang hầu hạ Từ Trắc phi.
Ta thấy bọn họ ai nấy đều nhung nhớ Từ Trắc phi, dứt khoát chỉ giữ lại mấy người làm việc chăm chỉ, số còn lại tống hết về Nội Vụ Phủ, mặc kệ bọn họ tự đi tìm bến đỗ ưng ý.
Như vậy, tẩm cung của ta còn lạnh lẽo hơn cả lãnh cung.
Mãi cho đến khi tiền triều truyền đến tin tức, Hoàng thượng sắp vi hành Giang Nam, muốn Thái tử đi theo.
Cả Đông Cung lập tức náo nhiệt hẳn lên, lén lút bàn tán xem Tiêu Khác sẽ đưa ai đi cùng.
Phe đặt cược vào Từ Viện đương nhiên chiếm đại đa số.
Ta vẫn sống thong dong tự tại như thường.
Bên ngoài cung truyền tin vào nói chính thê của đại ca có hỉ, ta bận rộn chọn lễ vật cho đứa cháu tương lai, lại còn bận rộn chép Phật kinh cho Tiên Thái tử.
Thị nữ hỏi ta tại sao không sốt sắng.
Ta thổi khô vết mực trên giấy Tuyên Thành, cười nhạt:
“Tranh giành mấy thứ vô dụng đó để làm gì? Chỉ tổ khiến kẻ khác chê cười mà thôi.”
Thứ ta muốn, nào phải cái danh ngạch xuống Giang Nam hay mấy viên Đông Châu đẹp mã mà vô dụng kia.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Vài ngày sau, Tiêu Khác tuyên bố sẽ đưa Từ Trắc phi xuất cung.
Trong tiệc tiễn hành, ta yên lặng ngồi cạnh Tiêu Khác, nhìn hắn gắp thức ăn, đỡ rượu cho Từ Viện.
Dáng vẻ hai người kề tai to nhỏ gần như khiến người ta lầm tưởng bọn họ mới là phu thê, còn ta mới là kẻ Trắc phi nên ngồi lùi về phía sau.
Ta rũ mắt thưởng trà, hoàn toàn phớt lờ vô vàn ánh mắt từ tứ phía đổ dồn về mình.
Tiệc được một nửa, ta đứng dậy muốn cáo lui trước.
Cổ tay chợt bị nắm lấy.
Tiêu Khác ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt phản chiếu ánh đèn rực rỡ.
“Định đi đâu?”
Hắn có vẻ ngà ngà say, khóe mắt vương một vệt đỏ rực, bàn tay nắm lấy ta nóng ran, giọng nói cũng khàn đục khôn tả.
Ta mỉm cười nhè nhẹ:
“Thần thiếp thấy Điện hạ cùng Từ Trắc phi kẻ trước người sau trò chuyện vô cùng bất tiện, nên muốn hồi cung trước, cũng coi như nhường chỗ cho Từ Trắc phi.”
Thần sắc Tiêu Khác nháy mắt lạnh lẽo.
Xương hàm hắn bạnh ra cứng ngắc, lực tay siết lấy cổ tay ta càng lúc càng mạnh, tựa hồ muốn bẻ gãy nó:
“Thái tử phi quả thật rộng lượng, Cô có được hiền thê thế này, quả thật là... tam sinh hữu hạnh.”
Ta vờ như nghe không hiểu, khẽ nhún người, ngậm cười hành lễ:
“Thần thiếp tạ ơn Điện hạ khen ngợi.”
Giữa trán Tiêu Khác lộ vẻ u ám, hắn hất tay ta ra, lạnh lùng nói:
“Nếu Thái tử phi đã muốn nhường, Cô cũng không muốn uổng phí lòng tốt của nàng, như ý nàng muốn, từ nay về sau Cô đều sẽ ngủ lại phòng Viện nhi.”
Trong tầm mắt, Từ Viện đầy vẻ đắc ý.
Ta rũ mi, khẽ mím môi: “Vâng, thần thiếp cẩn tuân chỉ ý của Điện hạ.”
Đèn đuốc sáng trưng, bên tai là tiếng nũng nịu thao thao bất tuyệt của Từ Viện.
Tiêu Khác xẹt qua một tia bực dọc khó hiểu.
Hắn ngửa cổ nốc cạn chén rượu.
Gió đêm không thổi tan được sự lệ khí nơi đáy lòng, khuôn mặt Tống Tang Tang cứ lặp đi lặp lại trước mắt hắn.
Nàng vĩnh viễn là bộ dạng cúi mày ngậm cười, một khuôn mặt Bồ Tát hiền hòa, ngay cả phu quân của mình bị kẻ khác đoạt mất cũng không nảy sinh nửa phần oán hận.
Giả tạo!
Rời khỏi hí đài, ta trở về tẩm cung, lười biếng ngáp một cái.
Trước mắt chợt xuất hiện một bóng đen.
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị ép sát vào cột.
Lưng đập vào cột gỗ nam chạm trổ, hơi đau.
Cổ tay bị tóm chặt, vừa vặn lại là chỗ bị Tiêu Khác siết lúc nãy.
Chậc.
Kẻ nào kẻ nấy cứ như có bệnh vậy.
Ta nhíu mày nghiêng đầu, lại né thêm một lần nữa.
“Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi.”
Sóc Ảnh thở dốc, trán tì vào hõm cổ ta, hơi nóng phả lên x ư ơ n g quai xanh.
Hắn khàn giọng nói: “Vài ngày nữa ta phải tháp tùng Thái tử xuất cung.”
Ta cong đôi mắt, cười ngâm ngâm hỏi:
“Sao nào, luyến tiếc ta sao?”
Sóc Ảnh mím môi, không đáp lời.
Hắn buông tay ta ra, lùi lại một bước, hàng mi rũ xuống bị ánh nến làm mờ đi vài phần.
Ta nhớ lại năm đó lúc mới cứu hắn.
Giữa hàng mày của thiếu niên vẫn còn mang theo sự kiệt ngạo, dã cốt khó thuần, hở ra là nhe nanh.
Ta ôm ấp mục đích đi nuôi dưỡng hắn.
Bị con người bức hại đến mức không khác gì dã thú, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng ta, ngay cả câu nói đầu tiên học được cũng là tên của ta.
Cho đến tận bây giờ, hắn nhận ra dị tâm của ta, nhưng vẫn không chút do dự lựa chọn đứng cùng một phe với ta.
Ta in một nụ hôn lên chóp mũi hắn, khẽ thở dài:
“Sóc Ảnh, sao lại ngoan ngoãn thế này?”
Nam nhân sững người một thoáng, hệt như chú cún nhỏ vừa có con bướm đậu lên chóp mũi.
Ta nhịn không được bật cười:
“Sóc Ảnh, sao ngươi vẫn ngốc nghếch như trước vậy.”
Hắn thẹn quá hóa giận, ôm lấy eo ta, dùng môi chặn đứng tiếng cười của ta.
Bên ngoài khung cửa, trời quang mây tạnh, ánh trăng vằng vặc như nước.
Ánh trăng xuôi theo khe cửa chảy vào, rải một nền bạc trắng xóa, sóng gợn nhấp nhô.
Sóc Ảnh quỳ trên mặt đất, những giọt mồ hôi từ khóe hàm trượt dọc theo cổ, lăn dài qua yết hầu, lồng ngực, cơ bụng, cho đến tận nơi tư mật nhất.
Nhiệt độ trong phòng từng chút từng chút leo thang, cho đến tột đỉnh, khiến người ta không thể nhẫn nhịn được nữa.
Ta rũ mắt nhìn hắn.
Yết hầu hắn trượt lên xuống, đem thứ trong khoang miệng nuốt xuống, lúc ngước lên nhìn ta một lần nữa, đáy mắt ngập tràn sự thỏa mãn.
Trong cơn buồn ngủ miên man, ta giơ tay xoa đầu hắn.
Mái tóc bị mồ hôi làm ướt sũng, mềm mại đến bất ngờ.
Trăng sáng sao thưa, đêm đã khuya.
Nửa mê nửa tỉnh, ta nghe thấy hắn chợt khàn giọng cất lời.
“Hôm nay ánh mắt hắn nhìn nàng, là thật lòng.”
Cái tên "hắn" này là ai, không cần phải nói rõ.
Ta không mở mắt, chỉ khẽ mỉm cười.
“Dáng vẻ hắn lo lắng cho Từ Trắc phi cũng chẳng phải là giả.”
“Ban cho ta một hạt giống, liền muốn ta phải trả lại vạn mẫu ruộng tốt, thật nực cười.”