SỔ TAY SINH TỒN CỦA THỨ NỮ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-19 16:43:43   •   Lượt xem: 1826

 

1.

Đáy mắt Đích tỷ thoáng chốc phủ một tầng sương mờ:

 “Được, được, được lắm! Ta lại không biết Tiểu Hầu gia lại là trang nam tử có trách nhiệm, có đảm đương đến thế.”

Nói xong, mặc kệ sắc mặt trắng bệch của phụ thân và Đích mẫu, tỷ ấy kéo tay người bạn giang hồ của mình đi thẳng ra ngoài.

“Nếu không phải chàng cứ lẽo đẽo chạy theo ta, ta đã sớm cùng Thẩm đại hiệp phiêu bạt giang hồ rồi.”

“Vậy xin chúc mừng Tiểu Hầu gia cùng đứa muội muội thứ xuất chuyên đi quyến rũ đàn ông của ta, trăm năm hòa hợp.”

Tiểu Hầu gia nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của Đích tỷ và Thẩm đại hiệp, nghiến răng kèn kẹt.

“A Oanh có lòng với ta, mới ân cần với ta như vậy. Cổ nhân có câu: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”

“A Oanh thân là nữ nhi, lại dám dũng cảm theo đuổi tình yêu, ta vô cùng cảm kích.”

Hốc mắt Đích tỷ đỏ hoe, để lại một câu: 

“Lục Nghiễn Lễ, chàng đừng hối hận.”

 Rồi cùng Thẩm đại hiệp cưỡi chung một con ngựa, quất roi phóng đi như bay.

Đích mẫu cuống đến mức lạc cả giọng: 

“Hầu gia, ngài là người hiểu A Du nhất, con bé chỉ là đang nóng giận nên mới hành xử không đúng mực.”

“Tình nghĩa bao năm của hai đứa, ngàn vạn lần không thể vì một phút giận dỗi mà gây nên hối tiếc cả đời.”

Phụ thân cũng vội vàng hùa theo: 

“Còn chuyện A Oanh rơi xuống nước, ngài không cần để trong lòng. Ta sẽ chọn cho nó một mối hôn sự, gả nó đi thật xa, sau này tuyệt đối sẽ không để nó ảnh hưởng đến ngài và A Du.”

Ta không kìm được siết chặt nắm tay.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Khi Đích tỷ sai ta thử lòng Tiểu Hầu gia, rõ ràng đã từng hứa với ta.

Đợi tỷ ấy thành thân, sẽ để Đích mẫu chọn cho ta một người phu quân thật thà an phận, còn chuẩn bị cho ta một phần của hồi môn hậu hĩnh, để ta nở mày nở mặt xuất giá.

Vậy mà giờ đây.

Ta bị tỷ ấy đẩy xuống nước, suýt chút nữa mất mạng.

Cuối cùng lại chỉ nhận được cái kết bị gia tộc tống khứ đi thật xa.

Nếu cùng ở tại kinh thành, dù phụ thân không quan tâm ta, thì nhà phu quân nể mặt mũi Triệu gia cũng không dám bạc đãi ta.

Nhưng nếu gả đi xa.

Núi cao hoàng đế xa, sau này ta có xảy ra chuyện gì, cũng gọi trời không thấu, gọi đất không hay.

Liếc thấy sự bực bội và phẫn hận nơi đáy mắt Hầu gia, ta đột ngột đứng phắt dậy.

“A Oanh tuy là phận con thứ, nhưng cũng là cô nương đọc sách hiểu lễ nghĩa.”

“Ta không làm được chuyện sau khi đã tiếp xúc da thịt với người đàn ông khác, lại giả vờ như chưa từng có gì xảy ra để lừa dối phu quân tương lai của mình. Chi bằng c h í c đi cho trong sạch.”

Nói xong, ta làm bộ định nhảy xuống sông.

Tiểu Hầu gia nhíu mày, vội vàng kéo ta lại.

“Bản hầu trân trọng sự trinh liệt của Nhị tiểu thư, nguyện cùng Nhị tiểu thư kết tóc se duyên.”

“Triệu lão gia, phiền ngài đổi tên người trên canh thiếp đi. Hôn sự hai nhà Triệu - Lục chúng ta vẫn diễn ra như cũ.”

Ta liếc mắt ra hiệu cho cô cô Lâm Lang bên cạnh Đích mẫu.

Bà ấy hiểu ý, ghé vào tai Đích mẫu thì thầm to nhỏ một hồi.

Đích mẫu lập tức lên tiếng đầy nghiêm nghị: 

“A Oanh thân phận thấp hèn, sao có thể xứng với thân thể ngàn vàng của Hầu gia?”

“Hầu gia nếu thực sự muốn chịu trách nhiệm, cùng lắm là nạp nó làm thiếp, hà cớ gì phải làm hỏng hôn sự của ngài và A Du.”

Nghe thấy những lời này của Đích mẫu.

Trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng hạ xuống.

Quả nhiên.

Sắc mặt Lục Nghiễn Lễ đanh lại: “Anh hùng không hỏi xuất thân.”

“A Oanh dũng cảm trung trinh, ta yêu mến nàng ấy, thì có liên quan gì đến chuyện nàng ấy là con đích hay con thứ?”

Đích mẫu tuy khéo léo đưa đẩy, nhưng lại không hề biết rằng chính Lục Nghiễn Lễ cũng là con do thiếp thất sinh ra.

Hỷ nương không biết sóng gió trong nội viện Triệu gia, to gan bước vào sân nhìn thử, sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

“Sao tân nương tử lại ướt sũng thế này?”

“Giờ lành sắp đến rồi, sao còn chưa thay hỷ phục?”

“Nhanh nhanh nhanh, quan khách bên Hầu phủ đang đợi cả rồi, ngày vui trọng đại hôm nay vạn lần không thể để xảy ra chuyện nực cười được.”

Nói rồi, bà ấy mặc kệ sắc mặt khác thường của mọi người, đẩy ta về phía Đích mẫu mà giục:

 “Triệu phu nhân, mau đưa cô nương nhà bà đi trang điểm đi.”

Đích mẫu vừa lỡ lời, trong lòng đang vô cùng ảo não.

Nay bị Hỷ nương vừa giục vừa dọa, bà ta luống cuống dẫn mọi người về viện của Đích tỷ.

Ta bị ấn ngồi xuống bàn trang điểm, Toàn phúc ma ma  mà Đích mẫu đã sớm chọn cho Đích tỷ cẩn thận chải đầu, trang điểm và thay giá y cho ta.

Hỷ nương sợ lỡ giờ lành, chẳng kịp chào hỏi Đích mẫu, liền sai người khiêng hết của hồi môn Đích mẫu chuẩn bị cho Đích tỷ trong sân mang sang Hầu phủ.

Đợi đến khi Đích mẫu hoàn hồn lại, ta đã ăn mặc chỉnh tề, bước lên kiệu hoa đi về phía Hầu phủ.

Đích mẫu ghé sát kiệu hoa thì thầm đe dọa: 

“Đến Hầu phủ phải làm thế nào, không cần ta nhắc nhở ngươi chứ?”

“Kết cục của mẫu thân ngươi năm xưa lẳng lơ, lén lút sau lưng ta mang thai con trai, ngươi chưa quên chứ?”

“Cái ghế Hầu phu nhân này hãy giữ cho kỹ thay Đích tỷ ngươi, sau này ta và tỷ ngươi vui vẻ, kiểu gì cũng sẽ ban cho ngươi một mụn con để nương tựa tấm thân.”

“Nếu dám mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, ta không ngại cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta thêm lần nữa đâu.”

Tiếng kèn hòa lẫn với lời đe dọa lạnh thấu x ư ơ n g của Đích mẫu.

Giữa rợp trời lụa đỏ, ta được kèn trống rước vào Hầu phủ.

Màu đỏ này, cũng chói mắt y như vết m á u dưới thân mẫu thân ta khi bà bị Đích mẫu vu oan tư thông với người ngoài năm xưa.

Mẫu thân của ta sống cẩn thận từng chút một, sau khi mang thai lại càng thận trọng với những thứ đưa vào miệng.

Nếu không phải Triệu Uyển Du mượn tay ta, bón bát canh mơ đó cho mẫu thân, thì mẫu thân ta sao có thể trúng chiêu.

Ta không kìm được siết chặt nắm tay.

Mẫu thân, mười năm nằm gai nếm mật, nay con gái cuối cùng cũng có thể ngồi lên bàn tiệc rồi.

Đích mẫu cao ngạo đã lâu.

Càng ngày càng hay quên.

Bà ta chỉ nhớ chuyện hại chết mẫu thân ta.

Lại chẳng nhớ Lưu ma ma và Trần Đại, những người bị vu oan và đánh chết cùng lúc bà ta vu khống mẫu thân tư thông.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»