3.
Mấy quý nữ nghe vậy liền im bặt, lảng ra chỗ khác.
Thọ yến kết thúc.
Kinh Mộ ngỏ ý mời ta đến Tướng quân phủ ngồi chơi một lát.
Đợi đến khi ta trở về Lâm phủ, chợt nhận ra bên ngoài phủ có thêm vài cỗ xe ngựa đậu lại.
Mẫu thân ra đón ta, thấy vẻ mặt ngơ ngác của ta, bà liền giải thích:
"Là biểu ca họ hàng xa của con, vị tiểu thiếu gia nhà họ Hứa tới đó."
"Nó lên kinh ứng thí, sẽ ở lại nhà chúng ta vài ngày, con có muốn qua gặp mặt một chút không?"
Ta tò mò trong lòng nên gật đầu.
Mẫu thân dẫn ta ra viện.
Trên đường đi, bà thuận miệng than thở:
"Nói ra cũng lạ, đáng lý ra năm ngày nữa chúng mới tới nơi, vậy mà lại đến sớm thế này. Nghe nói chẳng biết biểu ca con trúng tà gì, đột nhiên đòi đi gấp ngày đêm, quất ngựa phi nước đại, nôn nóng muốn vào kinh gặp con cho bằng được."
"Chắc là biểu ca lâu rồi không lên kinh thành, nên muốn đến sớm để đi dạo xem sao." Ta đáp qua loa.
Đi hết dãy hành lang.
Trong khoảnh sân nhỏ, phụ thân đang cười nói rôm rả với một thiếu niên.
Thiếu niên mặc một thân hồng y rực rỡ như lửa, lông mày dài sắc nét, đôi mắt đen láy bóng bẩy. Bóng cây lốm đốm hắt lên người hắn, quyện cùng tiếng cười trong trẻo, càng làm nổi bật vẻ tùy hứng, phóng khoáng không màng trói buộc.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn đột ngột quay đầu lại.
Thấy ta, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên, nở một nụ cười thật tươi.
Sau đó hắn cười hì hì bước tới, khom người chắp tay hành lễ.
"Biểu muội bình an."
Đối với vị biểu ca Hứa Trì này, ấn tượng của ta thực sự không sâu đậm lắm.
Chỉ nhớ mang máng lúc nhỏ hắn từng đến Lâm gia. Trèo cây rất giỏi, thường xuyên hái một bọc đầy ắp trái cây mang đến trước mặt ta.
Trái cây trong vườn nhà vốn dĩ rất chua, ta không bao giờ ăn. Hắn không tin, cứ khăng khăng đòi nếm thử, kết quả bị chua đến mức nhăn nhó mặt mày, khiến ta đứng xem mà phải bịt miệng cười trộm.
Lúc rời đi, hắn tặng ta một bức tượng gỗ chạm khắc rất xấu. Ta cũng chẳng nhớ đã vứt ở xó nào, nếu chịu khó lục tìm chắc vẫn còn.
Sau này, ta đem lòng thích Tạ Yến, nên cũng ném luôn người biểu ca này ra sau đầu.
Kiếp trước, Hứa Trì lọt vào top ba kỳ thi Đình, sau đó tiến vào Hàn Lâm viện. Hắn tài hoa xuất chúng, lại có những kiến giải rất độc đáo về quốc sách trị nước. Đáng lý ra, việc thăng quan tiến chức, bước lên mây xanh chỉ là chuyện sớm muộn.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn lại đắc tội với Tạ Yến.
Tạ Yến vừa lên ngôi chưa được bao lâu, đã viện cớ bãi quan của hắn, đuổi về quê cũ.
Ngày hắn từ quan bãi triều, cũng là lần cuối cùng ta gặp lại hắn trong số ít ỏi những lần chạm mặt.
Ta đứng trên lầu cao, còn hắn cất bước trên con đường hoàng cung dài dằng dặc.
Rõ ràng khoảng cách giữa chúng ta rất xa. Vậy mà hắn dường như cảm nhận được, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía ta đang đứng.
Một người trên cao, một kẻ dưới thấp, cách nhau bởi những tầng lầu các, bức tường cao vút.
Ta cùng hắn chạm mắt.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hắn nhìn ta chằm chằm một cái thật sâu. Ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp, có vẻ như tự trách, nhưng phần nhiều lại là sự lo âu và không nỡ. Lúc ấy, ta không hề hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó.
Hắn dừng chân đứng đó rất lâu.
Mãi cho đến khi một cơn gió nổi lên, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi lác đác quét qua vạt áo, hắn mới cất bước rời đi, để lại một bóng lưng cô liêu, xơ xác.
Về sau, ta bận rộn với mớ bòng bong trong hậu cung, đoạn ký ức nhỏ nhặt này cũng dần bị lãng quên.
Kiếp này cũng giống hệt kiếp trước.
Hứa Trì dọn vào nhà ta ở tạm.
Qua vài ngày sau, Thái tử Tạ Yến cử hành tam thư lục sính, rước đại tiểu thư nhà họ Kinh qua cửa.
Thẩm Ân cũng tiến vào Đông cung.
Mọi chuyện dường như đã bụi bặm lắng xuống.
Tháng ba, kỳ thi Xuân vi cận kề.
Trong khi các sĩ tử khác vùi đầu khổ học, tư thế sẵn sàng đón địch, thì Hứa Trì lại tỏ ra vô cùng thong dong, nhàn nhã. Suốt ngày hắn chỉ lười biếng dựa lưng vào thân cây phơi nắng.
Phụ thân ta nửa đùa nửa thật nói:
Bảo ta nếu rảnh rỗi thì dẫn hắn ra ngoài dạo chơi, kẻo hắn suốt ngày rảnh rỗi sinh nông nổi, lượn lờ trong nhà trông chướng cả mắt.
"Biểu muội, được không?"
Đôi mắt Hứa Trì trong veo sáng ngời, toát lên ý chí mạnh mẽ bừng bừng sức sống đặc trưng của thiếu niên.
Ta đành bất lực gật đầu đồng ý.
Ánh xuân rực rỡ, trên phố người qua kẻ lại tấp nập. Đủ loại gánh hàng rong bày biện dọc hai bên đường, tiếng rao hàng vang lên không ngớt.
Trông thấy gian hàng nặn kẹo đường đang náo nhiệt nhất, Hứa Trì bảo ta đứng yên tại chỗ đợi, còn hắn tự mình chen vào đám đông, mua về hai thanh kẹo đường.
Một cây hình hoa lan, một cây hình cành trúc.
Hắn hỏi ta muốn chọn cây nào.
Vốn dĩ ta định lấy cây hoa lan, nhưng nghĩ đến việc phải ăn chính thứ mình yêu thích trân trọng, tự nhiên cảm thấy có chút kỳ cục.
Bàn tay đang giơ ra khựng lại, cuối cùng ta chọn cành trúc.
Ngay khoảnh khắc ta nhận lấy thanh kẹo, Hứa Trì dường như đã khẽ mỉm cười.
Ta ngước nhìn, vừa hay thấy hắn ngậm cây kẹo hoa lan vào miệng. Bắt gặp ánh mắt ta, hắn còn tinh nghịch nháy mắt một cái.
Ta thu hồi ánh nhìn, cắm cúi tiếp tục bước đi.
Ngang qua một ngôi miếu, bên ngoài vẫn là cảnh náo nhiệt ồn ào. Ở một góc phố, có một ông lão bày chiếc bàn nhỏ với hai ống thẻ tre.
Có lẽ vì mới dọn hàng ra, lại không cất tiếng chào mời, nên trước quầy khá vắng vẻ.
Hứa Trì bị thu hút sự chú ý, liền kéo nhẹ tay áo ta:
"Biểu muội, muội có muốn rút một quẻ chơi thử không?"
Ta còn đang do dự.
Hắn đột nhiên rũ mắt xuống, bày ra dáng vẻ đáng thương cún con:
"Nếu biểu muội không thích, vậy chúng ta đi thôi."
Ta thở dài, đành xoay bước tiến về phía gian hàng.
Hứa Trì lập tức cười toe toét. Hắn rảo bước nhanh bám theo ta.
Ông lão thấy có khách tới, liền cười hào sảng:
"Công tử, tiểu thư, mỗi người rút một ống thẻ nhé. Nếu hai vị có thể rút được thanh thẻ giống hệt nhau, chứng tỏ duyên phận không hề mỏng đâu nha."
Ta tiện tay rút đại một thẻ.
Hứa Trì thì lại dẹp bỏ dáng vẻ lười nhác thường ngày, sờ soạng hồi lâu mới lấy ra được một thanh.
Hai chúng ta đồng loạt xòe tay ra đối chiếu, quả nhiên là hai thẻ tre giống y xì đúc.
Đầu thẻ được vẽ hình những cánh hoa đào phớt hồng.
Ông lão vừa nhìn thấy, liền kinh ngạc thốt lên:
"Ghê gớm thật, lão phu bày sạp ở đây bao nhiêu năm, hai vị là đôi thứ hai rút được thẻ hoa đào đấy."
Lời ông lão vừa dứt, thanh thẻ trúc trong tay ta bỗng chốc trở nên nóng bỏng.
Ta vội nhét nó lại vào ống thẻ, bước nhanh về phía trước.
Đi được vài bước vẫn không thấy Hứa Trì đuổi theo, ta thấy lạ liền dừng bước, quay đầu lại nhìn.
Giữa dòng người lại qua tấp nập, thiếu niên ấy vẫn đứng ngây ngốc giữa phố, tâm trí lơ lửng trên mây, không biết đang mơ màng nghĩ đến chuyện gì.
Chỉ thấy vành tai hắn đã đỏ lựng lên từ bao giờ.
"Biểu ca Hứa Trì?" Ta lên tiếng gọi.
Nghe thấy tiếng gọi, hắn giật thót mình, vội vàng ho khan hai tiếng để che giấu sự bối rối, rồi quay phắt đầu ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Nhưng hắn nào có biết, cái quay đầu né tránh ấy...
Lại càng làm lộ rõ gốc tai đang đỏ ửng như gấc của mình.
Ta không nhịn được mà "phụt" cười thành tiếng.
Trọn một ngày cứ thế trôi qua.
Chúng ta mua một đống món đồ linh tinh, kỳ lạ rồi mới lên đường về phủ.
Lúc đi ngang qua một quán trà, có ông lão thuyết thư đang gõ nhịp kể chuyện.
Hứa Trì cũng thuận miệng bịa ra một câu chuyện:
"Có một nam nhân trẻ tuổi, đem lòng yêu một nữ tử cách xa hắn nghìn dặm. Hắn rất muốn đi tìm nàng, nhưng vì tính tình hay gây họa từ nhỏ, người nhà tuyệt đối không yên tâm để hắn đi xa. Cuối cùng cũng đến một ngày, hắn tìm được một lý do chính đáng để vượt đường xa vạn dặm đến gặp người trong mộng. Nhưng muộn mất rồi, nàng ấy đã gả cho kẻ khác."
"Nữ tử ấy tuy đã thành thân, nhưng cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp. Hắn muốn liều mạng một phen để cứu vớt nàng, nhưng cuối cùng lại tự rước họa vào thân."
"Kết cục, hắn lỡ mất nàng, công danh sự nghiệp cũng chẳng ra gì, một thân tàn tạ, trắng tay."
"Biểu muội, muội nói xem... nam nhân đó có phải vô dụng lắm không?"
Hứa Trì quay sang nhìn ta.
Đôi mắt thường ngày luôn rạng rỡ sức sống kia, giờ phút này lại ngập tràn một nỗi bi thương nặng trĩu. Trầm trọng đến mức hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của hắn lúc này.
"Nếu hắn đã cố gắng hết sức rồi, thì đó không phải lỗi của hắn." Ta nhận xét.
Hứa Trì mỉm cười.
Chỉ trong chớp mắt, hắn lại khôi phục dáng vẻ ung dung bất cần như cũ.
"Chuyện ta nói bừa đấy."
"Không thể đi ra ngoài một chuyến uổng công được, đi nào, chúng ta đi mua thêm chút đồ nữa."
Hắn giục ta bước tiếp.
Nào ngờ oan gia ngõ hẹp, vừa vặn đụng mặt Tạ Yến đang dẫn Thẩm Ân ra ngoài du ngoạn.
Hai người họ đứng trước sạp bán trâm cài, dường như đang cãi vã chuyện gì đó không vui. Thẩm Ân tức giận vứt cây trâm trên tay xuống, vừa ho sù sụ vừa được tỳ nữ đỡ lên xe ngựa.
Tạ Yến đứng một mình trước sạp hàng. Vừa xoay người lại, ngài liền chạm mặt ta và Hứa Trì.
Bốn mắt nhìn nhau, giờ có muốn giả vờ không thấy cũng không được nữa.
Hứa Trì như gặp phải đại địch.
Ánh mắt hắn chỉ trong chớp nhoáng đã trở nên lạnh lẽo và đầy cảnh giác.
Hắn bước lên chắn trước ta nửa bước, chủ động hành lễ.
"Hắn là ai?"
Tạ Yến vừa nhìn thấy Hứa Trì, đồng tử liền co rút lại, trong giọng nói pha lẫn sự căng thẳng khó mà che giấu được.
Ta mặt không đổi sắc đáp: "Biểu ca họ hàng xa."