1.
Tạ Yến lướt qua ta.
Niềm vui sướng trong khoảnh khắc ấy chẳng thể nào che giấu nổi.
Thái tử Tạ Yến, cốt cách như ngọc do trời sinh, thanh cao đoan chính, lục nghệ của người quân tử không gì không tinh thông, là người trong mộng của bao quý nữ chốn kinh thành.
Thế nhưng ngài chỉ chung tình với nhị tiểu thư nhà họ Thẩm.
Chính phi của Tạ Yến đã được Hoàng hậu định sẵn.
Giờ chỉ còn lại một vị trí Lương đệ.
Cây ngọc như ý kia, liền được đích thân tay ngài trao cho Thẩm Ân.
Nhân tuyển đã định, Hoàng hậu nhìn ta thở dài tiếc nuối.
Có lẽ bà cũng thấy khó hiểu.
Mối nhân duyên mà trước đó ta đã vắt óc cầu xin mới có được, sự ngầm đồng ý mà ta khó khăn lắm mới giành được, cớ sao đến phút chót, ta lại tìm bà để khẩn cầu từ bỏ.
Lương đệ không bằng Chính phi, đổi một người cũng chẳng sao.
Hoàng hậu không bận tâm quá nhiều.
Thấy con trai vui vẻ, bà cũng nở nụ cười:
"Yến nhi, con có hài lòng không?"
"Bẩm Mẫu hậu, nhi thần vô cùng hài lòng."
Tạ Yến cười rạng rỡ, giống như một đứa trẻ được kẹo.
Ánh mắt ta rơi xuống bàn tay đang đan vào nhau của ngài và Thẩm Ân.
Cũng tốt.
Kiếp này, ta rút lui.
Chấp thuận tâm nguyện cả đời của Tạ Yến kiếp trước, thành toàn cho hai người họ.
Tháng chạp rét buốt, bên ngoài điện tuyết rơi lất phất.
Ta đứng đợi dưới hiên hành lang.
Gió thổi qua, những hạt tuyết đọng lại trên đầu ngón tay.
Ta vô thức giơ tay lên.
Bàn tay của tuổi mười sáu vẫn còn trắng trẻo mịn màng, trong lòng bàn tay chưa có vết sẹo đáng sợ, cũng không có những cơn đau âm ỉ không dứt.
Kiếp trước, ngôi vị Đông cung vốn chẳng hề yên ổn. Bốn bề đều có kẻ dòm ngó.
Ta gả cho Tạ Yến chưa được bao lâu thì có thích khách xông vào.
Trong lúc nguy cấp, ta tay không đỡ đao thay ngài ấy, tay phải m á u me đầm đìa, vết sẹo cũng lưu lại từ lúc đó.
Về sau, cứ đến ngày mưa gió là lại đau buốt tận x ư ơ n g tủy.
Trước khi ta c h í c, bệnh cũ bệnh mới cùng lúc bộc phát.
Tay phải lại càng đau đớn, thao thức suốt đêm.
Tạ Yến không hề đến thăm dù chỉ một ngày.
Chỉ vào lúc ta hấp hối, ngài mới sai một tiểu thái giám đến truyền khẩu dụ.
Ta hỏi hắn: "Hoàng thượng không đến sao?"
Thái giám do dự giây lát, viện cớ:
"Hoàng thượng công vụ bận rộn..."
Nói dối.
Trước khi hắn đến, ta đã nghe thấy các cung nữ nhỏ bên ngoài điện bàn tán rằng Tạ Yến đang cùng Tề Quý nhân thưởng hoa.
Dung mạo của Tề Quý nhân có năm phần giống Thẩm Ân.
Thẩm Ân chính là "bạch nguyệt quang" của Tạ Yến.
Nàng là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm, con gái của Thái phó.
Vóc dáng mong manh, dáng dấp tựa liễu rủ. Chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể chạm tới.
Thẩm Ân sau khi không được chọn làm Lương đệ, liền quay lưng gả cho người khác làm thê tử. Trở thành niềm nuối tiếc cả đời của Tạ Yến.
Tạ Yến lên ngôi, mỗi khi nghe tin nàng và phu quân êm ấm cầm sắt, liền nổi trận lôi đình, giận dữ không kìm nén được.
Ngài ấy kính trọng Hoàng hậu, không dám đến cung của Hoàng hậu. Thế là sau khi say rượu, ngài chạy đến cung Lan Phương của ta để trút giận.
"Lâm Tụng, năm xưa nếu không phải nàng chiếm mất vị trí Lương đệ, A Ân làm sao có thể bị trượt?!"
"Nàng là tội nhân, nàng hại trẫm mất đi tình yêu đích thực của đời mình!"
"Lâm Tụng, nàng đáng c h í c!"
Đúng vậy, ngài ấy cảm thấy ta đáng c h í c.
Nhưng ngài ấy không thể đụng đến ta.
Khi ngài còn là Thái tử, ta đỡ đao thay ngài, vì ngài mà chu toàn giữa các thế lực. Sau khi ngài lên ngôi, ta hỗ trợ Hoàng hậu chỉnh đốn lục cung, nhổ tận gốc những mối họa ngầm, công lao không hề nhỏ.
Đồng cam cộng khổ bao năm, ta từ Lương đệ, lên Đức phi, rồi đến Hoàng quý phi.
Từng bước từng bước, đều do chính tay ta giành lấy.
Ngài ấy không dám bắt ta c h í c.
Tạ Yến trút giận xong, từng nghĩ đến chuyện vua cướp thê tử thần tử, đòi lại Thẩm Ân.
Đương nhiên, việc này vấp phải sự phản đối của quần thần.
Sử quan không dám chỉ trích quân vương, cũng chẳng thể đụng đến vị Hoàng hậu hiền đức. Thế là ngòi bút trừng phạt rơi xuống đầu ta.
Họ nói ta vì muốn lấy lòng Thánh thượng, đã xúi giục ngài làm ra chuyện bất chấp luân thường đạo lý, đại nghịch bất đạo.
Ta đáng c h í c.
Tạ Yến đắc ý với kết quả này, chưa từng ngăn chặn những lời đồn đại.
"A Tụng, coi như nàng vì trẫm, làm nốt chút chuyện cuối cùng đi."
Ngài ấy lấy đó làm cớ chính đáng để xa lánh ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Cửa cung Lan Phương vắng vẻ đìu hiu. Ta thay ngài gánh vác tiếng xấu.
Cống hiến tia giá trị cuối cùng với tư cách là một quân cờ.
Cuối cùng đổi lại được một thụy hiệu "Trung Mẫn". Dưới tiếng khen "rất tốt" của ngài, ta đã kết thúc cuộc đời mình một cách qua loa.
Cung Lan Phương tràn ngập mùi thuốc, tối tăm ẩm thấp.
Trong lúc thần trí mơ hồ, từ đằng xa văng vẳng tiếng cười đùa của Tề Quý nhân. Còn có cả tiếng thở dài của Tạ Yến khi nhớ tới Thẩm Ân.
Ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Kiếp này chỉ là tình cảm đơn phương, chuốc lấy kết cục thế này.
Nếu có kiếp sau, đoạn nghiệt duyên này, tốt nhất là nên từ bỏ sớm thì hơn.
Hạt tuyết tan trên đầu ngón tay, lưu lại một cảm giác lạnh buốt.
Phía xa xa, tuyết ngày càng rơi dày.
Phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo:
"Lâm tiểu thư vẫn chưa về sao?"
Ta quay người lại.
Tạ Yến đang đứng dưới hành lang, bên cạnh là một nội thị cầm ô trúc.
Ta khép nép hành lễ, cất giọng nhẹ nhàng trả lời.
"Tuyết rơi lớn rồi, thần nữ đang đợi tỳ nữ của mình."
Ngài ấy gật đầu, cầm lấy chiếc ô từ tay nội thị, đưa cho ta:
"Cầm ô của cô đi."
"Lát nữa tuyết lớn, đường sẽ khó đi."
"Nàng không cần đợi đâu, cô sẽ sai người đi báo cho tỳ nữ của nàng một tiếng."
Ba câu nói liên tiếp.
Chẳng giống với phong thái ôn hòa mà xa cách ngày thường của ngài ấy chút nào.
Ta ngước mắt lên.
Thấy vẻ mặt ngài ấy vẫn còn đọng lại vài phần vui sướng, ta liền hiểu ra.
Hôm nay ngài ấy đã đạt được tâm nguyện, tâm trạng đang tốt, sự quan tâm dành cho người khác tự nhiên cũng nhiều hơn đôi chút.
Nhưng sự quan tâm này, đối với ta mà nói lại là một rắc rối.
Ta cảm tạ ý tốt của ngài, nhưng không nhận lấy chiếc ô.
Ngài ấy tưởng ta đang khách sáo, liền bước lên một bước:
"Cầm lấy đi, đợi lần sau tiến cung thì trả lại cho cô."
Ta lắc đầu, khẽ lùi lại phía sau.
"Nàng..."
Ngài lại bước tới, nhưng rồi sững sờ.
Ta đối diện với ngài, thân thể đã lùi đến tận mép hành lang.
Phía sau lưng là gió lạnh thấu x ư ơ n g, hoa tuyết bay lả tả.
Gió lùa vào y phục, làm bay mái tóc.
Tạ Yến nhìn ta, rốt cuộc cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.
"Hôm nay nàng bị sao vậy?"
Ta hơi rũ mắt xuống, ánh nhìn đậu trên chiếc ô trong tay ngài.
Ta từng rất thích Thái tử.
Bởi trong một buổi cung yến thời ấu thơ, khi mấy công tử thế gia vây quanh trêu chọc ta, chính ngài ấy đã giải vây cho ta.
Từ đó về sau, ta theo đuổi ngài. Ngài ấy biết rất rõ điều này.
Nếu đổi lại là ta của kiếp trước, giờ phút này hẳn đã sớm nhận lấy ô, vui sướng cả nửa ngày trời. Chứ không phải hờ hững dửng dưng, chỉ toàn là lễ nghĩa khách sáo như lúc này.
Nội thị cúi đầu, nín thở đứng im, ngoài hiên tuyết rơi không tiếng động, bốn bề trống trải tĩnh mịch.
Tạ Yến đợi mãi không thấy câu trả lời, mày càng nhíu chặt.
Hồi lâu, ngài lại hỏi thêm một câu:
"Là do cô chọn Thẩm nhị tiểu thư nên nàng tức giận sao?"
"Không phải."
Ta dứt khoát phủ nhận, ngước mắt nhìn ngài:
"Điện hạ và Thẩm nhị tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, là do thần nữ không muốn làm kẻ ác, chia rẽ hai người."
Kiếp trước, Hoàng hậu ưng ý ta, ta đã làm người ác một lần.
Ta ngây thơ cho rằng "bạch nguyệt quang" không bằng người trước mắt, ta dâng lên chân tâm, trao trọn tất cả, Tạ Yến kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy ta.
Nhưng "bạch nguyệt quang" vẫn mãi treo cao. Ngài ấy mãi mãi không có được, nên mãi mãi mong cầu. Còn với những gì ta làm, ngài ấy chỉ dùng một chữ "lẽ đương nhiên" để nhẹ nhàng lấp liếm đi tất cả.
Nói cho cùng là không đáng.
"Vậy thì là..." Ngài ấy có vẻ muốn hỏi tiếp.
Tỳ nữ Thanh Mặc che ô từ đằng xa bước tới, tiếng gọi cắt ngang lời Tạ Yến:
"Tiểu thư, nô tỳ đã mượn được ô từ chỗ ma ma rồi, chúng ta có thể đi được rồi."
"Đi thôi." Ta gật đầu với nàng ấy.
Sau đó, ta bước xuống bậc thềm, đi vào dưới tán ô của nàng.
Tạ Yến đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cách những bông tuyết đang rây rắc, ánh mắt ngài hiện lên vẻ mờ mịt, xen lẫn chút bất an.
Ta hành lễ với ngài: "Điện hạ về đi ạ, thần nữ xin cáo lui."
Nói xong, ta giẫm lên con đường cung lầy lội.
Ngài ấy nên làm quen dần đi. Cô gái nhỏ khi xưa luôn bám gót theo sát phía sau ngài, từ nay về sau không còn tồn tại nữa.
Xe ngựa đỗ trước cổng Lâm phủ.
Mẫu thân đã nhận được tin tức từ sớm, đang đứng đợi ta ngoài phủ.
Rớt tuyển Lương đệ, bà sợ ta nghĩ quẩn. Xét cho cùng thì tối hôm qua ta vẫn còn rúc vào lòng bà, thổ lộ tâm tư thiếu nữ, nói rằng bằng lòng ở bên cạnh vị Thái tử mà ta ngày đêm nhung nhớ.