6.
Ánh mắt Chu Bá Thầm nhìn ta chằm chằm, cách khoảng một hai mươi người, đầy vẻ cố chấp.
Những dòng chữ cạn lời.
【Trò quỷ gì thế này, nam chính bị bệnh à?】
【Sao lại giở trò cưỡng ép đoạt lấy với nữ phụ rồi, cốt truyện chạy lệch đường ray rồi phải không?】
【Tiểu ám vệ cố lên nhé, nhất định phải bảo vệ khuôn mặt đó thật tốt, mọc ra được cái mặt như thế không dễ đâu, hỏng mất thì tiếc lắm.】
【Rất đơn giản, giống như bị người ta cướp mất món đồ chơi yêu thích thôi, nữ phụ vốn dĩ chẳng quan trọng đến thế. Nhưng Chu Bá Thầm từ nhỏ đã là thư đồng của hoàng tử, lớn lên làm Thái phó của Thái tử, chưa từng có ai cướp được đồ trên tay anh ta, huống hồ lại là thê tử trên danh nghĩa thực sự của mình, không cuống lên mới lạ.】
Ta rời mắt, tập trung ánh nhìn vào Lâm Dã, trái tim cũng bất giác thắt lại.
Mãi cho đến khi trong sân chỉ còn lại hắn và Chu Bá Thầm, ta mới chợt nhận ra, lời hắn nói hôm trước không phải là nói khoác.
Chu Bá Thầm rõ ràng cũng không ngờ, hắn hơi hoảng loạn, lùi về sau hai bước.
Lâm Dã cầm kiếm từng bước từng bước đi về phía hắn, sau đó lưỡi kiếm lạnh lẽo hất tung chiếc áo choàng lông chồn khoác trên vai hắn.
“Ta không g i ế c ngươi, là vì g i ế c ngươi thì có quá nhiều rắc rối phải xử lý, nhưng ta cũng không muốn thấy ngươi hết lần này đến lần khác tới phá hoại cuộc sống của chúng ta.”
Lưỡi kiếm của hắn xoay chuyển nhẹ bẫng, ý tứ đe dọa rõ ràng.
“Cút, dám đến thêm một lần nữa, thứ rớt xuống sẽ không phải là tóc ngươi, mà là cái đầu của ngươi đấy.”
Chu Bá Thầm tức đến run lẩy bẩy, nhưng nhìn ám vệ ngã rạp khắp sân, đây là toàn bộ số ám vệ hắn có thể lấy ra rồi.
Giờ đều nằm bẹp dưới đất, hắn đương nhiên không dám nói thêm nửa lời.
Lâm Dã ở lại xử lý thi thể trong sân, ta nằm lại lên giường.
Những dòng chữ tê dại.
【Nữ phụ lần này bốc trúng hộp mù hàng hiếm rồi, tận hai nhân vật ẩn cấp cao.】
【Một mình cân 23 tên mà không mẻ một cọng tóc, Dã ca có chút đỉnh cấp trong người đấy.】
【Tôi bây giờ bắt đầu tò mò rồi, thế họ ở lại bên cạnh Chu Bá Thầm lâu như vậy để làm gì?】
Ta cũng tò mò, nên ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Mãi đến nửa đêm, Lâm Dã mới về.
Hắn lật chăn nằm vào, ta nhíu mày quay lại.
“Tắm chưa đấy?”
Động tác của Lâm Dã khựng lại.
“Tắm rồi, không còn tí mùi m á u nào đâu.”
Hắn ấm ức cọ cọ lại gần, giọng điệu đáng thương vô cùng.
“Trần Tiểu Hà đồ vô lương tâm, ta mệt cả tối mà cô còn mắng ta.”
Ta cạn lời, im lặng một lát, Lâm Dã lại lên tiếng.
“Trần Tiểu Hà, chúng ta phải rời khỏi thôn Hạnh Hoa thôi.”
Hắn có phần bất lực.
“Lúc ca ca ta về nếu mắng ta, cô phải nói đỡ cho ta đấy, là bọn chúng đ á n h tới cửa trước, ta mà không đ á n h trả là cô bị bắt đi rồi.”
Ta gật gật đầu, vươn tay ôm lấy eo hắn, áp đầu vào ngực hắn.
“Được.”
Lâm Dã lật người đè lên.
“Ta mệt cả tối rồi, sao cô lại quyến rũ ta nữa?”
Ta: ...…
Người với người quả nhiên có sự khác biệt, nếu là Lâm Sanh, chắc chắn sẽ ôm chặt lấy ta an ủi.
Còn Lâm Dã, chỉ biết ôm chặt lấy ta vào những lúc then chốt.
Lâm Dã ghét bỏ giúp ta dọn đồ.
“Trần Tiểu Hà, cái yếm này của cô rách lỗ chỗ rồi, cùng lắm ta mua cho cô cái mới, cô cứ nằng nặc mang theo làm gì?”
Ta chậc lưỡi.
“Ngươi có biết vun vén sống qua ngày không hả, còn mặc được mà.”
“Chúng ta cứ thế dọn đi, ca ca ngươi về không tìm thấy chúng ta thì tính sao?”
Hắn cầm một bộ quần áo lên chê bai lật qua lật lại.
“Ta đã truyền tin cho huynh ấy rồi, huynh ấy sẽ tìm được chúng ta.”
Ta lại một lần nữa nhận ra Lâm Dã không hề khoác lác, bởi vì ta từ một căn nhà tồi tàn chuyển đến một trạch viện mới toanh, vuông vức ngay ngắn.
Chuyện trước đây hắn nói có thể mua cho ta một trăm con lợn, có lẽ là thật.
Lúc Lâm Sanh về, Lâm Dã vẫn đang vừa chửi thề vừa quét nhà.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
“Lần thứ ba rồi đấy, cái căn nhà rách nát của cô có thấy cô kỹ tính vậy đâu, rốt cuộc muốn quét mấy lần cô mới vừa lòng?”
Mắt ta sáng rực lên, chạy ùa vào lòng Lâm Sanh.
“Gầy đi một chút rồi.”
Ta đưa tay sờ sờ lên mặt chàng, người đàn ông kéo cổ tay ta đặt lên môi hôn nhẹ.
“Lúc về bị chậm trễ, khiến nàng lo lắng rồi.”
Lâm Dã ném văng cây chổi, nghỉ làm luôn.
“Lần sau làm nhiệm vụ ta đi! Mẹ kiếp, Trần Tiểu Hà, nếu cô không bổ nhào vào lòng ta chào đón như thế, cô xem ta có bóp c h í c cô không!”
Lâm Sanh im lặng vài giây, quay đầu đi.
“Không có lần sau nữa đâu, ta đã xin chủ nhân cho thoái ẩn rồi.”
Không khí tĩnh lặng, sắc mặt Lâm Dã cũng nặng nề hẳn.
“Ngài ấy đồng ý rồi?”
Lâm Sanh gật đầu.
“Chỉ còn nốt nhiệm vụ cuối cùng.”
Cả hai người đều không nói gì nữa, ta chọc chọc vào eo Lâm Sanh.
“Gì vậy?”
Chàng khẽ cười, ôm eo ta.
“Không có gì, chỉ là sắp tới ta và Lâm Dã có lẽ phải rời đi một thời gian, nàng...”
Yết hầu chàng lăn lộn, ánh mắt u ám.
“Nếu cả hai chúng ta không trở về, nàng cứ giống như việc rời bỏ Chu Bá Thầm trước kia, tìm một người đàn ông khác.”
Mắt ta đỏ hoe, ta biết làm nghề này đều là cửu tử nhất sinh.
Hai người họ chắc chắn cũng bò từ đống xác c h í c ra.
Nhưng giờ qua vài ngày tháng bình yên, ta đã thật sự coi họ như người nhà.
Đối mặt với sinh ly tử biệt, ta khó mà không động lòng, không lo âu.
Lâm Dã nhặt lại cây chổi, cười nhạt một tiếng.
“Khóc khóc khóc, lại định khóc. Ca ca ta hù cô thôi, hai mươi mấy tên của Chu Bá Thầm còn không đủ nhét kẽ răng ta, ta với ca ca liên thủ chưa từng thất bại bao giờ.”
Ta biết hắn đang an ủi ta, cũng xốc lại tinh thần chọc móc lại.
“Vậy nguy hiểm tới, ngươi phải bảo vệ ca ca ngươi đấy.”
Quả nhiên, Lâm Dã lại bùng nổ.
“Trần Tiểu Hà! Cô quả nhiên thiên vị, ca ca ta là người đàn ông của cô còn ta thì không phải sao?!”
Căn nhà mới rất to, cũng rất trống trải.
Lâm Sanh nói, bọn họ tạm thời không tiện sắp xếp người hầu.
“Đã bố trí vài tên ám vệ cho nàng, nếu có người bảo nàng chạy, nàng cứ chạy theo bọn họ, ta đã thu xếp ổn thỏa cả rồi.”
Chàng đeo lên tấm khăn che mặt đen thui đó, cúi đầu lưu luyến cọ cọ lên môi ta.
“Tiểu Hà, không cần đợi bọn ta về đâu, hãy sống qua ngày cho thật tốt.”
Khóe mắt ta nóng hổi, gật đầu lia lịa.
Lâm Dã trùm khăn che mặt lên, giống hệt như lần đầu tiên ta gặp hắn.
Màn đêm tĩnh mịch, hắn mặc một thân đen ngòm, không nhìn rõ biểu cảm.
Lần này, Lâm Dã lắm lời chẳng nói câu nào, chỉ đưa tay quệt nước mắt cho ta, sau đó xoay người nhảy phốc qua cửa sổ ra ngoài.
Lâm Sanh sững người, sau đó lắc đầu rồi cũng đứng dậy bước ra.
Nhìn bóng người tan biến vào bóng đêm, nước mắt ta không kìm được tuôn như suối.
“Tên ngốc Lâm Dã này, cửa mở toang thì không đi, cứ nằng nặc phải nhảy cửa sổ.”
Ngày tháng vẫn trôi qua như bình thường.
Chỉ là trước đây có người vừa chửi lầm bầm vừa quét sân cho ta, có người dịu dàng nấu cháo cho ta, giờ chỉ còn lại một mình ta tự làm.
Ta có chút nhớ căn nhà đất tồi tàn gió lùa tứ bề của ta.
Ít nhất ở đó, không trống trải thênh thang như thế này.
Ta ngồi trong sân ngẩng đầu nhìn trời.
Sáng rồi lại tối, mặt trời mọc rồi lặn.
Ngày qua ngày.
Chỉ có những dòng chữ bên cạnh bầu bạn.
【Giống người già neo đơn quá.】
【Rõ ràng là trẻ em bị bỏ lại thì có.】
【Tôi xin mấy người đấy, rõ ràng là sắp khóc đến nơi rồi, giờ lại buồn cười đến mức phòi cả bong bóng mũi, mẹ tôi sắp đ á n h tôi rồi.】
【Lầu trên cos Tiểu Ngốc Ngốc à? Thú vị đấy.】
【Hai tiểu ám vệ không lẽ thật sự không về nữa? Nữ phụ tội nghiệp quá.】
【Hôm nay chính là ngày nam nữ chính thành thân rồi, nữ phụ bỗng chốc mất đi ba người chồng, trời ạ, góa phụ x3.】
Ta thở dài, hóa ra Chu Bá Thầm sắp thành thân.
Ta không rõ trong lòng mình mang tư vị gì, tóm lại là không thấy buồn.
Nhiều hơn cả, là sự bâng khuâng.
Sắc trời dần dần tối sầm, ta nghĩ, chắc sắp mưa rồi.
Ta phải về thu lại đống thịt lợn ướp treo trên bệ cửa sổ, kẻo bị mưa ướt.
Nhưng ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, ta khựng lại, tim chợt lỡ mất một nhịp.
Là ảo giác sao?
Ta xoay người lại, là tiếng bước chân, từng bước dồn dập.
Rõ ràng không chỉ có một người, ta vui mừng khôn xiết, vội vã giật tung cánh cửa gỗ của sân lớn.
Sau đó, như có một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt.
Chu Bá Thầm dường như không ngờ ta lại mở cửa nghênh đón, hắn mặc hỉ phục đỏ thẫm, búi tóc rối bời.
Phía sau theo sau hai gã tùy tùng, phong trần mệt mỏi đứng trước mặt ta.
“Tiểu Hà!”
Hắn vui mừng ra mặt, giơ tay toan kéo ta.
“Sao nàng biết ta tới?”
Ta đưa tay định đóng sầm cửa, sắc mặt hắn biến đổi, sực tỉnh liền nhấc chân xông thẳng vào.
Phía sau không biết từ đâu chui ra hai ba gã ám vệ đen xì, Chu Bá Thầm ngẩn người, sau khi nhìn rõ sự thất vọng trên mặt ta, hắn lập tức nổi cáu.
“Nàng không phải đang đợi ta?! Nàng không phải đang mong ta?”