5.
Chu Bá Thầm cứ kích động là bắt đầu ho dữ dội, trên người hắn khoác chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt đắt tiền, nhưng màu lông còn không trắng bằng sắc mặt hắn.
“Ngươi giả c h í c không phải là vì không muốn ta đi tìm ngươi sao?”
Ta không lưu tình vạch trần hắn, không khí yên lặng vài giây, Chu Bá Thầm ngẩng đầu hốc mắt hơi đỏ.
“Ta là không muốn cuốn nàng vào, sau khi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ quay lại đón nàng, chỉ là ta không ngờ nàng...”
Hắn ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông đang đứng phía sau ta, tiếng ho càng không kìm lại được.
“Trần Tiểu Hà, đây là người ta để lại bảo vệ nàng được an toàn, không phải để cắm sừng ta!”
Mắt hắn đỏ bừng vì tức giận.
“Nàng có phải muốn chọc c h í c ta không?”
Ta tĩnh lặng nhìn hắn, có lẽ Chu Bá Thầm tức giận thật.
Suy cho cùng làm gì có thằng đàn ông nào có thể chịu đựng được trên đầu mình xanh mướt một mảnh.
“Ta sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho nàng, còn về hai tên này...”
Hắn ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người đàn ông phía sau ta.
“Ta sẽ thu hồi lại để tự mình dạy dỗ.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Lâm Dã đã bật cười thành tiếng.
“Chu Thái phó không hổ là văn nhân, chuyện ruồng rẫy thê tử lại được ngài tô vẽ một cách danh chính ngôn thuận đến thế.”
Chu Bá Thầm trợn to mắt, dường như hoàn toàn ngơ ngẩn.
Lâm Sanh vén lọn tóc vương trên trán ta, mí mắt cũng không thèm nâng.
“Ngày ngài giao phó nhiệm vụ chẳng phải chính miệng ngài đã nói, sau này chủ nhân của chúng ta chỉ có một, giờ đây ngài làm gì còn quyền hạn mà đòi thu hồi chúng ta lại.”
Chu Bá Thầm không thể tin nổi.
“Các ngươi điên rồi?! Quên mất mình là ám vệ của ai rồi sao?”
Lâm Dã đến mày cũng chẳng thèm nhíu một cái.
“Của Trần Tiểu Hà chứ ai, Chu Thái phó quý nhân hay quên, lời mình tự nói ra sao lại lật lọng thế?”
Chu Bá Thầm tức điên, hắn dăm ba bước tiến lên định kéo ta.
“Hai kẻ điên này, đây là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng! Ta chỉ bảo các ngươi bảo vệ nàng ấy chu toàn, đừng để đám lưu manh cắc ké sàm sỡ nàng ấy, ai cho phép các ngươi trèo lên giường rồi lớn lối với ta?!!”
Ta còn chưa kịp lùi lại né tránh, Chu Bá Thầm đã bay vèo ra ngoài.
Hắn ngã nhào xuống đất, Lâm Dã mí mắt cũng chẳng thèm nâng.
“Ngươi ở ngoài là Thái phó cao cao tại thượng, nhưng ở thôn Hạnh Hoa cũng chỉ là người đàn ông đã c h í c của Trần Tiểu Hà, bọn ta mới là phu quân hiện tại của nàng ấy.”
Chu Bá Thầm nửa ngày không bò dậy nổi, vì là lén lút đến nên cố tình chọn ban đêm. Để cẩn thận hơn, hắn thậm chí không mang theo bất kỳ ám vệ dư thừa nào, lúc này nằm sấp trên mặt đất như con chó c h í c, hắn tức đến mức sắp thổ huyết!
“Trần Tiểu Hà! Nàng... tránh xa hai gã đàn ông đó ra, ta đưa nàng về nhà.”
Hắn tức đến hồ đồ rồi, lúc này cũng chẳng thèm nói tìm một căn nhà sắp xếp cho ta nữa, mà trực tiếp đòi mang ta về luôn.
“Hai cái thứ bội tín phản chủ này để sau ta xử lý, hôm nay nàng đi theo ta, ta đưa nàng vào kinh, xe ngựa đang ở đầu làng, chúng ta đi ngay bây giờ.”
Ta thở dài, có chút bất đắc dĩ.
“Chu lang, ta về rồi, vậy hôn sự vốn có của chàng phải làm sao?”
Trong màn đêm tĩnh mịch, nhịp thở của Chu Bá Thầm thô nặng hơn vài phần.
“Ai nói cho nàng biết? Sao nàng biết được?”
Nhìn người đàn ông sắc mặt trắng bệch trước mắt, ta chợt nhận ra trước đây ta thực sự đã khoác cho hắn một vầng hào quang của thần thánh.
Chu Bá Thầm là người đàn ông nho nhã nhất, thanh lãnh nhất mà ta từng gặp. Không hề giống những gã hán tử quê mùa trong làng ta. Dù ốm yếu, nhưng hắn biết chữ hiểu lý, quanh người luôn tỏa ra khí chất của văn nhân.
Nhưng giờ đây, giống như vết bùn bẩn trên chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt của hắn, ta đã nhìn thấy mặt tởm lợm nhất của hắn.
Ích kỷ, đạo đức giả.
“Chàng đi đi, ta cho dù có ở thôn Hạnh Hoa cả đời, cũng sẽ không làm thiếp cho người ta, không chung chạ một người đàn ông với kẻ khác.”
Chu Bá Thầm lắc đầu, vẫn muốn tiến lên bắt lấy tay ta. Thấy Lâm Dã lại định giơ chân đá, hắn đành dừng bước.
“Ta sẽ còn quay lại, Tiểu Hà, nàng là thê tử của ta, chúng ta vẫn chưa hòa ly.”
Chu Bá Thầm đi rồi, trong căn nhà có chút tồi tàn, không khí trở nên ngột ngạt.
Lâm Sanh kéo đôi tay lạnh ngắt của ta áp lên ngực chàng, Lâm Dã ngồi bên mép giường.
“Thằng chả khốn nạn này, c h í c thì c h í c quách đi, còn vác mặt về làm gì?”
Nói xong hắn lại quay lại trừng mắt với ta.
“Trần Tiểu Hà! Đều tại cô quá rước chuyện, hôm đó ta đã bảo không cho cô đi tảo mộ hắn mà cô cứ nằng nặc đòi đi, giờ thì hay rồi, từ dưới mồ bò lên tìm cô rồi đấy?!”
Những dòng chữ cười sặc sụa.
【Ông anh này rốt cuộc đang nói nhăng nói cuội gì thế?】
【Nhưng mà một tên ám vệ sao lại láo thế, lúc cậu ta đá Chu Bá Thầm tôi há hốc mồm luôn.】
【Dù sao cũng là Thái phó, lại còn là chủ cũ, vì gái mà không cần mạng thật luôn.】
Đọc những lời này, ta cũng sực tỉnh, lạch cạch bò dậy. Lâm Sanh bị ta ấn mạnh rên lên một tiếng, nhưng ta chỉ bận tâm đến chuyện vừa rồi.
“Chu Bá Thầm không phải rất lợi hại sao? Sao ngươi đá hắn một cái tùy tiện vậy?! Hắn vừa nói sẽ quay lại, có khi nào sẽ bắt cả hai người các ngươi không?”
Lâm Dã khẽ cười khẩy.
“Hắn chẳng qua chỉ là một tên Thái phó quèn, lại còn là thứ vô dụng sắp ở rể nhà Trưởng công chúa, dưới trướng có thể điều đến được bao nhiêu người? Đừng nói mấy tên ám vệ của hắn, cho dù là Thái...”
Lâm Sanh nhíu mày ngắt lời.
“Lên xà nhà của đệ đi, Tiểu Hà phải ngủ rồi.”
Lâm Dã sờ sờ mũi, dường như cũng nhận ra mình hớ.
“Ồ.”
Ta quay đầu lại, Lâm Sanh thở dài.
“Không phải không muốn nói cho nàng biết, chỉ là biết càng nhiều nguy hiểm càng lớn. Nàng yên tâm, những chuyện này đều không liên quan đến nàng, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”
Lâm Dã sực tỉnh, quay người quay lại.
“Dựa vào đâu mà tối nay đệ vẫn phải ngủ xà nhà, ca huynh lại ăn gian, hôm qua rõ ràng huynh ngủ cùng Trần Tiểu Hà rồi!”
Ta nằm lại xuống, trong lòng ít nhiều cũng đoán được phần nào.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Chu Bá Thầm rõ ràng cũng không ngờ hai tên ám vệ mình chỉ tay bừa lại là hai con sói con.
Nhìn thái độ này của Lâm Dã, ngay từ đầu hắn đã chẳng coi Chu Bá Thầm là chủ nhân.
Chu Bá Thầm đúng là tự lấy đá đập chân mình.
Ta rúc đầu vào ngực Lâm Sanh, lắng nghe nhịp tim bình ổn của chàng, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
“Chỗ này mỡ dày quá, cạo thêm tí nữa đi.”
Ta vắt chéo chân chỉ đạo, Lâm Dã vừa nghiến răng vừa cạo mỡ lợn.
“Trần Tiểu Hà cô cố tình đúng không! Lúc ca ca ta ở đây sao cô không bảo thắng mỡ lợn, ca ca ta vừa đi cô liền bắt ta làm cái việc tởm lợm này.”
Ta bước tới vỗ vỗ vai hắn.
“Nói gì thế, đây là đồ tốt đấy, mọi năm cả năm trời ta còn chẳng được ăn hai bận, bẩn thỉu ở đâu ra?”
Sắc mặt Lâm Dã vẫn khó coi.
“Nhớp nháp dầu mỡ, tanh tưởi vô cùng, cô chính là thiên vị nên mới lôi ta ra hành hạ...”
Ta rướn người hôn lên má trắng trẻo của hắn.
“Nói ít thôi, nước bọt văng hết vào mỡ lợn của ta bây giờ.”
Lâm Dã lập tức im bặt, mặt đỏ bừng bừng, nhưng tốc độ tay lại nhanh thoăn thoắt.
Mãi đến khi ta đổ mỡ lợn vào chảo, hắn mới rửa tay rồi sáp lại gần.
“Hôn cái nữa đi, mai ta lại cạo mỡ lợn cho cô.”
Ta liếc xéo hắn một cái.
“Lấy đâu ra nhiều mỡ lợn thế cho ngươi ngày nào cũng thắng, thịt lợn đắt lắm đấy.”
Lâm Dã cạn lời.
“Trần Tiểu Hà keo kiệt, ta có thể mua cho cô một trăm con lợn mang về.”
Ta lười để ý hắn, chỉ quay đầu hỏi.
“Nhiệm vụ lần này của ca ca ngươi có nguy hiểm không?”
Lâm Dã ngồi xổm xuống ngoan ngoãn chụm lửa.
“Chỉ là về bẩm báo nhận lệnh thôi, chắc mai là về rồi.”
Mắt ta đảo quanh một vòng, tiếp tục dò hỏi.
“Thế... sao ngươi không phải về? Chủ nhân của ngươi không trách tội ngươi à?”
Lâm Dã ngẩng đầu nhìn ta, cười khẩy một tiếng.
“Trần Tiểu Hà, cô đừng hòng gài lời ta, cô tưởng ta ngốc chắc?”
Ta bĩu môi. Không nói thì thôi, dù sao tối đến leo lên giường, Lâm Dã mà mơ hồ thì cái gì cũng bị ta dụ dỗ nói ra hết.
Tên ngốc này ngờ nghệch, lúc sướng lên thì ta nói gì nghe nấy.
Thừa dịp ca ca hắn không có nhà, ta định bụng phải tra khảo kỹ xem hắn rốt cuộc có lai lịch thế nào.
Nhưng tối đến lúc ta vừa chuẩn bị chui vào chăn, Lâm Dã đột nhiên từ trên giường xoay người nhảy xuống.
Ta vội vàng kéo chăn.
“Ái chà! Chăn vừa mới ấm, ngươi chạy ra làm gì?”
Ngay sau đó, Lâm Dã quay đầu lại với sắc mặt nặng nề.
“Ngoan ngoãn ở yên đó, đừng ra ngoài.”
Ta sửng sốt, nhìn hắn không biết từ đâu rút ra hai thanh trường kiếm, khẽ nhảy một cái đã từ cửa sổ bay vút ra ngoài.
Mình nhẹ như én, hệt như một con dơi.
Ta nắm chặt nắm đấm.
Tật xấu gì không biết, cửa chính rõ ràng mở toang mà cứ nằng nặc phải nhảy cửa sổ, giẫm bẩn hết cả bệ cửa nhà ta rồi!
Trong khoảng sân nhỏ vang lên tiếng đ á n h nhau loảng xoảng, ta ló đầu ra xem. Ước chừng có mười mấy hai chục tên bịt mặt áo đen, cách đó không xa là Chu Bá Thầm với sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Thê tử của Chu Bá Thầm ta mà ngươi cũng dám cướp, ngươi đúng là...”
Hắn tức giận tột độ, lại bắt đầu ho sù sụ.
Lần này Chu Bá Thầm mang theo toàn bộ đều là ám vệ, bọn chúng đ á n h nhau một đoàn với Lâm Dã nhưng gần như không phát ra âm thanh gì.
Trong cơn hoảng hốt, ta nhớ lại lời Lâm Sanh nói mấy ngày trước.
“Hắn sẽ không vì một phụ nhân mà làm kinh động lớn đâu, nếu thật sự muốn đón nàng về hoàn toàn có thể đến giữa ban ngày. Hắn giả c h í c, lại đến vào ban đêm, chính là sợ người khác phát hiện.”