2.
Không khí lại một lần nữa ngưng trệ, tên ám vệ sau lưng ta nghiến răng trèo trẹo.
“Người phụ nữ nhà cô đừng có quá đáng!”
Xuyên qua lớp khăn che mặt, ta nhìn thấy chóp tai của người đàn ông trên giường ngày càng đỏ.
Sau đó, hắn thực sự ngoan ngoãn cởi áo ngoài ra.
Những dòng chữ sôi sục rồi.
【Vãi chưởng! Không hổ là ám vệ, cái bờ vai rộng vòng eo hẹp này nhìn mà đỏ cả mặt.】
【Tôi thậm chí còn cảm thấy dáng anh ấy đẹp hơn cả nam chính, nam chính cả ngày cứ ốm yếu bệnh tật.】
【Đó là ôn nhu như ngọc, cô thì hiểu cái đếch gì, những ám vệ này không khỏe mạnh thì c h í c sớm rồi.】
Ta sụt sịt mũi, lật chăn lên cũng chui vào.
Người bên cạnh tuy cứng đờ như khúc gỗ, nhưng lại ấm vô cùng.
Ấm hơn cả phu quân ta.
Ta đặt bàn tay bàn chân lạnh ngắt của mình lên người hắn, sau khi nhịp thở của người đàn ông nặng nề hơn đôi chút, ta hạnh phúc nhắm mắt lại.
Tên ám vệ bên giường không biết đã đứng nhìn bao lâu, hậm hực bỏ đi.
Lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, ta phát hiện ta đang nằm bò trong vòng tay người đó.
Việc này thực sự không thể trách ta, trước đây ta cũng hay rúc vào lòng phu quân như thế.
Ta coi hắn là người đàn ông của ta rồi.
Hắn dường như đã tỉnh từ lâu, nhưng lại không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Phát hiện ta đã tỉnh, hắn khẽ lùi ra xa.
Sau đó im lặng mặc chiếc áo khoác đen của mình vào, đứng dậy rời đi.
Buổi tối ngủ ngon, ban ngày có sức.
Thế là ta hì hục cày xong hai sào đất.
Màn đêm buông xuống, ta lại gọi với lên mái nhà.
“Mau xuống làm ấm chăn cho ta nào.”
Một lát sau, vẫn là người đàn ông hôm qua, hắn lặng lẽ cởi quần áo leo lên giường.
Ta rất hài lòng.
Liên tiếp mấy ngày đều là hắn, những dòng chữ cũng nhận ra điểm không bình thường.
【Nữ phụ này mặt dày thật đấy, người ta không tình nguyện mà không nhìn ra sao?】
【Đệ đệ tính tình cứng rắn, cô ta liền nhắm vào ca ca mà ức hiếp.】
【Các người đều quan tâm cái này hả? Còn tôi quan tâm là... nữ phụ vậy mà chỉ ngủ thuần túy thôi á, cũng đúng là giỏi nhẫn nhịn, vóc dáng đó nhìn qua là thấy có cơ bụng cơ ngực rõ ràng, không sờ hai cái thì uổng kiếp người.】
Lông mi ta khẽ rung, ồ?
Nghĩ đi nghĩ lại, thế mà lại cho ta vài gợi ý.
Ta đưa tay không chút khách khí ấn lên bụng người đàn ông, hắn đột nhiên trừng lớn mắt, hít một ngụm khí lạnh đưa tay nắm lấy cổ tay ta.
Ta có hơi không nhúc nhích được, nhưng ta còn một tay khác mà.
Thế là ta không chút khách khí đặt nốt tay kia lên.
Một tiếng rên rỉ vang lên, đệ đệ trên mái nhà nhảy xuống.
“Ca? Sao vậy?”
Dù có che mặt, ta cũng có thể cảm nhận được má người đàn ông ngày càng nóng lên, hắn lấy lại bình tĩnh, giọng khàn khàn cất tiếng.
“Không sao, va đầu gối vào giường thôi.”
Ta thoải mái sờ hai cái rồi vòng tay ôm lấy eo hắn, sau đó rúc vào lòng hắn chuẩn bị ngủ.
Nhưng đệ đệ bên mép giường tức giận rồi, hắn đưa tay định kéo cánh tay ta.
“Có phải cô sàm sỡ ca ca ta rồi không? Cô dựa gần huynh ấy như vậy làm gì? Mau chui ra khỏi vòng tay huynh ấy đi cái đồ phụ nữ tồi tệ này.”
Ta ngẩng đầu.
“Nếu không thì ngươi đến làm ấm giường cho ta?”
Hắn không nói gì nữa.
Đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn của ca ca hắn.
“Không sao, đệ lui xuống đi.”
Những dòng chữ cười sặc sụa.
【Trên mạng nói suông thôi, chứ ngoài đời ai mà chẳng muốn có một người đàn ông body nhan sắc đỉnh của chóp ủ ấm chăn cho mình.】
【Ca ca ngoan quá, càng muốn ức hiếp hơn...】
【Nói câu lương tâm, người đàn ông như vậy nằm trong chăn tôi, tôi không chỉ sờ hai cái đâu, tôi phải sờ mấy cái...】
【Lầu trên, cảnh báo nguy hiểm.】
Ta an tâm rúc vào lòng hắn ngủ, nhịp tim của người bên cạnh lại đập ngày càng lớn.
Ta không nhịn được đưa tay vỗ vỗ lên ngực hắn.
“Đừng đập nữa, ồn ào quá.”
Người đàn ông: ...…
Mấy ngày sau đó, mỗi ngày ta đều ngủ cực kỳ ngon, chỉ là thỉnh thoảng có thể nghe thấy trên xà nhà dường như có chuột, cứ phát ra những tiếng cọt kẹt cọt kẹt.
Ta cảm thấy cái giường quá nhỏ, mỗi lần Lâm Sanh đều chỉ có thể nằm nghiêng.
Lâm Sanh, là tên ám vệ làm ấm giường cho ta mấy ngày nay.
Hắn nói, đệ đệ hắn tên là Lâm Dã.
Ta móc ra ba lạng bạc, muốn đi đến chỗ ông thợ mộc ở đầu làng đóng lại một chiếc giường lớn.
Nhưng ông ta mở miệng đòi tận năm lạng.
Ta nghèo quen rồi, năm lạng không phải là con số nhỏ, sau núi có nhiều gỗ như vậy, tại sao không thể tự đi chặt?
Ông thợ mộc khẽ cười khẩy.
“Sau núi gỗ thì nhiều đấy, nhưng một người đàn bà như cô thì kéo về được bao nhiêu?”
Cân nhắc vài giây, mắt ta sáng lên.
Ta không có sức, nhưng ta có đàn ông mà.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Lại còn có tận hai người.
Lâm Dã tức giận giậm chân.
“Trần Tiểu Hà cô có phải là người không? Đôi bàn tay này của ta là để g i ế c người! Ta là sát thủ cô có hiểu không? Cô bắt ta đi chặt cây cho cô?!”
Hắn hậm hực thò tay vào túi.
“Không phải là năm lạng sao, ta trả! Ta trả được chưa?!”
Những dòng chữ chế giễu hắn.
【Một người làm công ăn lương tự bỏ tiền túi ra đi làm.】
【Bỏ tiền mua giường để người khác ngủ với anh trai mình, Lâm Dã khá lắm.】
Ta lắc đầu.
“Chu Bá Thầm nói ngươi và ca ca ngươi đều là của ta, ngươi đã là người của ta rồi, tiền của ngươi chẳng phải cũng là tiền của ta sao?”
Ta nhét năm lạng hắn vừa lôi ra vào trong ngực mình, vành tai lộ ra ngoài của Lâm Dã đỏ bừng.
“Người phụ nữ này cô nói hươu nói vượn gì vậy? Ai là người của cô chứ?”
Tai Lâm Sanh cũng hơi đỏ, hắn thò tay vào túi, đặt vài mảnh bạc vụn vào ngực ta.
“Ta đi chặt cây đây.”
Lâm Dã trợn mắt há mồm, không thể tin nổi mở miệng.
“Ca?! Huynh điên rồi!”
Giây tiếp theo, hắn kêu lên một tiếng đau đớn kìm nén, quay đầu nhìn ta.
Ta thản nhiên móc sạch số bạc trong ngực hắn ra, tiện tay còn nắn nắn hai cái.
“Cái chốn nhà quê này làm gì có ai cho ngươi ám sát, đi chặt cây đi.”
Lâm Dã ôm ngực lùi lại mấy bước.
“Cô! Cô! Cô bình thường có phải cũng sàm sỡ ca ca ta như vậy không? Cái đồ... người đàn bà lả lơi này!”
Hắn xấu hổ muốn c h í c, những dòng chữ thì cười điên cuồng.
【Cún con xù lông, đáng yêu xỉu.】
【Trọng điểm là sờ sao? Trọng điểm là tiền cơ mà? Tiền của anh hết rồi, người anh em còn bận tâm người khác có sờ anh hay không làm gì.】
Đạn mạc nói không sai, họ quả nhiên rất tháo vát.
Chỉ mất một buổi sáng, đã chuyển gỗ đến chỗ ông thợ mộc.
Ông lão liếc mắt nhìn hai gã đàn ông đen sì sì, không nhịn được hỏi ta.
“Hà à, hai người này...”
Ta hào phóng thừa nhận.
“Tam thúc, đều là đàn ông của cháu đấy.”
Ông lão chưa kịp nói gì, Lâm Dã đứng phía sau ho sặc sụa còn to hơn ai hết, ta quay đầu lại, phát hiện hắn khom lưng như thể bị sặc không nhẹ.
Cái chuyện phu quân ta vừa c h í c ta đã tìm được hai người đàn ông tháo vát, chỉ dùng một buổi chiều đã lan truyền khắp làng.
Ta hoàn toàn không bận tâm, buổi tối trước khi đi ngủ, ta lấy túi thơm trong túi ra nhét vào ngực Lâm Sanh.
Nhìn hoa văn hoa sen thêu trên đó, hắn sửng sốt hai giây, sau đó nắm chặt cất vào trong ngực.
Lâm Dã đứng bên cạnh trừng mắt nhìn ta.
Ta dang hai tay ra.
“Là ca ca ngươi tự nhận lấy, ta đâu có ép nhét cho huynh ấy.”
Sắc mặt Lâm Dã u ám.
“Ta cũng đã chặt cây cả ngày mà.”
Nói xong câu này, hắn nhảy lộn vòng lên xà nhà biến mất.
Ta ngơ ngác, những dòng chữ cười hi hi.
【Có người ăn giấm chua rồi kìa.】
【Ôi dào, ngạo kiều tí đáng yêu ghê, nhưng ba người họ sống thế này chẳng phải đang rất tốt sao? Tại sao nữ phụ pháo hôi còn phải lên kinh thành tìm nam chính làm gì.】
【Cô không hiểu rồi đúng không? Nam chính là Thái phó thân phận cao quý, hai người này chỉ là ám vệ bình thường, tám mươi tên ám vệ cũng không đổi được một Thái phó trong trẻo như trăng sáng đâu.】
Tối hôm đó trước khi đi ngủ ta ngẩng đầu nhìn bóng đen trên nóc nhà.
“Lâm Dã, ngươi cả ngày ngủ trên xà nhà có lạnh không?”
Hắn không để ý đến ta, Lâm Sanh giúp ta tém lại góc chăn.
“Lâm Dã, xà nhà nhà ta lâu năm không sửa chữa, có thể nửa đêm ngươi sẽ rơi xuống mất, chiếc giường này là mới đóng, đủ rộng, hay là ngươi xuống giường nằm chung đi.”
Ta tiếp tục mở lời.
Giọng nói lạnh nhạt của Lâm Dã từ trên xà nhà truyền đến.
“Im miệng.”
Ta thở dài, thành thật nói.
“Ngươi không muốn lên giường, thì có thể đi chỗ nào xa xa một chút không? Ngày nào ngươi cũng nằm trên xà nhà nghe lén, ta rất khó làm chuyện người lớn với người đàn ông của ta.”
Bàn tay đang giúp ta xoa bụng ủ ấm trong chăn của Lâm Sanh lập tức cứng đờ.
Giây tiếp theo, Lâm Dã xuất hiện ở mép giường, hắn nghiến răng nghiến lợi.
“Trần Tiểu Hà! Cô dám sàm sỡ ca ca ta thử xem?”
Ta quay đầu sang, "chụt" một cái hôn lên lớp khăn che mặt màu đen của Lâm Sanh.
Không khí hoàn toàn tĩnh lặng.
Lâm Dã tức điên rồi, hắn thò tay ra kéo cánh tay ta.
“Cô dậy cho ta! Trần Tiểu Hà, cái đồ phụ nữ lả lơi này!”
Ta bị kéo đau đến mức phát ra tiếng, giây tiếp theo, Lâm Sanh siết chặt cổ tay đệ đệ.
Giọng chàng mang theo chút lạnh lẽo.
“Buông ra.”
Đôi mắt đẹp của Lâm Dã trợn tròn xoe.
“Ca?!”
Lâm Dã bỏ chạy rồi.
Ta ngồi dậy, có chút lo lắng nhìn hắn lao ra khỏi cửa.
Cửa nhà ta... thật sự bị hắn tông vỡ nát rồi.
“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Lâm Sanh nhạt nhẽo đáp:
“Một mình đệ ấy có thể g i ế c sạch cả làng nàng, có thể xảy ra chuyện gì được.”
Ta ngậm miệng, yên tâm nằm trở lại.
Người đàn ông bên cạnh căng cứng cơ thể, ta nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Nhưng người bên cạnh cứ trằn trọc lật qua lật lại, ta bất mãn lầm bầm:
“Trên người ngươi bị ngứa à? Hay là đi tắm đi, hơi ấm mất hết rồi.”
Không khí tĩnh lặng, những dòng chữ cười điên cuồng.
【Nữ phụ có phải đã quên mất câu nói hùng hồn vừa nãy rồi không, tiểu ca ám vệ này vất vả lắm mới chuẩn bị xong, tên đã lên nỏ rồi mà cô nàng lại bắt đầu lăn ra ngủ.】
【Lâm Sanh cái quần lót cũng chuẩn bị cởi đến nơi rồi, khúc gỗ bên cạnh lại thật sự định đi ngủ.】