1.
Trong Bách Hoa yến của Thái tử điện hạ.
Thứ muội giở trò, đẩy ta xuống hồ hoa sen.
Ta quẫy đạp vùng vẫy trong nước, khóe mắt liếc thấy một bóng đen cũng nhảy xuống theo.
Là kẻ thù của ta, Bùi Nghị.
Hắn ở trong nước lao thẳng về phía ta, đưa tay định đỡ lấy gáy ta.
Ta thầm nghĩ, đồ khốn nạn, bình thường cãi không lại ta, lúc này còn định đến bồi thêm một đao sao?!
Xuất phát từ bản năng của người luyện võ.
Ta không chút do dự tung một cước, trúng ngay giữa ngực hắn.
Kết quả, vì ta dùng lực quá mạnh dưới nước nên bị chuột rút.
Chưa kịp nhìn rõ biểu cảm bị đá cho choáng váng của hắn.
Ta đã sặc một ngụm nước lớn, tối sầm mặt mũi, ngất xỉu.
Lúc tỉnh lại, ta thấy không đúng lắm.
Vô cùng không đúng.
Ta theo bản năng sờ sờ ngực. Phẳng lì.
Thuận tay sờ xuống dưới, cơ bụng xếp hàng ngay ngắn, cứng đến mức có thể đập vỡ hạt dẻ.
Lại sờ xuống dưới nữa... Thò tay khám phá.
Má ơi, thừa ra một cái "của quý"!
“Á á á á á á á á ——!!!”
Ta sợ hãi tung một cú "cá chép quẫy mình" bật dậy khỏi giường.
Nhìn quanh. Đây chẳng phải là Dũng Nghị Hầu phủ sao?
Ta run rẩy bò đến trước gương đồng soi một cái.
Trong gương hiện ra một khuôn mặt đẹp trai không góc c h í c, góc cạnh rõ ràng.
Bùi Nghị! Ta vậy mà lại biến thành Bùi Nghị!
Đầu ta "ong" lên một tiếng.
Ta biến thành Bùi Nghị, vậy chẳng lẽ Bùi Nghị cũng biến thành ta?
Tiêu rồi!
Khương Niệm Kiều đẩy ta xuống nước, rõ ràng là muốn ta bẽ mặt trước đám đông. Hiện tại ta không có ở đó, Bùi Nghị một đại nam nhân mang cái vỏ bọc của ta, làm sao đấu lại được những chiêu trò âm hiểm của hai mẫu tử nhà đó?
Không được! Chiến tích của lão tử!
Ta ngay cả giày cũng không kịp đi đàng hoàng, đẩy cửa lao thẳng ra ngoài.
Tiểu tư A Bạch giật nảy mình.
“Hầu gia! Ngài đây là muốn đi đâu? Bệnh thương hàn này còn chưa khỏi mà!”
Ta trừng đôi mắt hổ, sát khí đằng đằng:
“Đến phủ Lại bộ Thượng thư!!”
A Bạch sốt sắng nói:
“Hầu gia, tiểu nhân biết ngài lo lắng cho Đại tiểu thư, nhưng lúc này ngài đến Thượng thư phủ, danh không chính ngôn không thuận, lỡ như lại chọc Đại tiểu thư tức giận thì làm sao?”
Bùi Nghị mà thèm lo cho ta sao?
Đừng đùa nữa. Từ khi ta hồi kinh, hắn chưa từng để ta được toại nguyện.
Lần đầu giao thủ, ta đang thu thập vài tên lưu manh trên phố.
Hắn không biết từ đâu chui ra, miệng thì bảo đến giúp, câu sau đã ra lệnh cho Tuần phòng doanh bắt hết người đi. Việc này chẳng phải rõ ràng là cướp công của ta sao?
Tối hôm đó, hắn lại sai người đưa đến một thanh tuyệt thế bảo đao chuôi khảm hồng ngọc, tay cầm thêu hoa văn Tây Vực. Trời đất, đây chẳng phải là trắng trợn chế nhạo võ công của ta chỉ là hoa quyền tú thối hay sao?
Tới Tết Thượng Nguyên sau đó, ta nhắm trúng một chiếc đèn lồng hình thỏ phải giải đố mới có được. Ta đang vắt óc suy nghĩ. Bùi Nghị ghé tới, nhẹ nhàng giải trúng liền ba câu, lấy được đèn thỏ, đưa ra trước mặt ta.
Ta nhìn cái dáng vẻ nhẹ như mây gió của hắn, răng hàm cũng sắp cắn nát rồi. Đáng ghét, văn hay thì giỏi lắm chắc. Lại bị hắn ra vẻ thành công rồi.
Quá tam ba bận, hắn lần nào cũng nhắm vào ta.
Cho dù Khương Trường Ca ta có rộng lượng đến đâu, cái thù này cũng coi như kết rồi!
Ta một mạch xông vào phủ Lại bộ Thượng thư.
Vừa đến gần tiền viện, đã nghe thấy giọng nói chói tai của kế mẫu Tô thị.
“... Lão thái quân minh xét, chuỗi vòng tay san hô đỏ ngự ban này là bệ hạ thưởng cho Niệm Kiều, giờ lại không cánh mà bay, trên dưới cả phủ, chẳng phải nên bắt đầu tra từ chỗ của Trường Ca sao?”
Lão thái quân? Ta dừng bước.
Lão thái quân là Thượng nghi nữ quan có thể diện nhất bên cạnh Thái hậu nương nương. Vì hầu hạ Thái hậu hơn nửa đời người lao tâm khổ tứ, được phá lệ ban cho Cáo mệnh nhị phẩm để xuất cung dưỡng lão. Bà ấy với tổ mẫu đã khuất của ta là bạn khăn giao, tình như tỷ muội. Thỉnh thoảng sẽ đến phủ làm khách.
Kế mẫu lần nào cũng diễn trò rất đạt.
Trước mặt Lão thái quân luôn bày ra bộ dạng hiền lương thục đức, mẫu thân hiền từ. Nhưng lại ngấm ngầm chê bai hành xử của ta thô lỗ, không lên được mặt bàn.
Hôm nay ắt hẳn cũng vậy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Muốn vu oan giá họa, gán cho ta cái tội "ăn cắp". Để Lão thái quân hoàn toàn thất vọng về ta. Về sau cho dù kế mẫu có bạc đãi ta thế nào, Lão thái quân cũng lười quản nữa.
Độc ác, thật độc ác.
Ta ba bước gộp làm hai xông vào trong sân.
Liếc mắt một cái đã thấy "chính mình" đang bị hai mụ vú già to con ấn chặt hai bên trái phải trên ghế dài.
Mà Bùi Nghị trong cơ thể của ta.
Giờ phút này mang khuôn mặt của ta, trong mắt toàn là sự khó tin.
Rõ ràng, vị Hầu gia này vẫn chưa nắm bắt được tình hình.
Mắt thấy tay của mụ vú kia sắp thò vào trong ngực Bùi Nghị.
Ta lập tức bùng nổ!
“Ta xem ai dám động!”
Ta sải bước dài đi tới, đấm một phát xuống bàn đá. Bàn đá không chịu nổi lực mạnh, nứt toác ngay tại chỗ. Khí lực chấn động, hai mụ vú đang ấn Bùi Nghị sợ tới mức run tay, ngã ngồi bệt xuống đất.
Cả sân im phăng phắc.
Bùi Nghị ngẩng đầu nhìn ta.
Ta cũng cúi đầu nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt hắn xẹt qua ba phần khiếp sợ, ba phần ghét bỏ, cùng bốn phần nhẹ nhõm như trút được gánh nặng kiểu "cuối cùng cô cũng đến rồi đồ quỷ sứ".
Tô thị rốt cuộc cũng là người lăn lộn nhiều năm ở hậu trạch. Sửng sốt một lúc liền lấy lại bình tĩnh.
“Hầu gia uy phong thật lớn. Chỉ là nữ nhân hậu trạch dạy dỗ nha hoàn tay chân không sạch sẽ trong nhà, lẽ nào cũng đến phiên Hầu gia quản?”
Ý tứ trong ngoài câu nói này không thể rõ ràng hơn. Chuyện của Thượng thư phủ, chưa đến lượt Bùi Nghị quản.
Chiêu lôi lễ giáo đại phòng này của Tô thị, đổi lại là người khác, có lẽ còn do dự chốc lát.
Nhưng trong tay mấy mụ vú kia chính là thân xác của ta!
Tính tình nóng nảy của ta vừa nổi lên, nào có quản nhiều như vậy:
“Lão tử cứ quản đấy, bà làm gì được ta!”
Tô thị cắn răng nói cứng:
“Hầu gia có chỗ không biết, chuỗi san hô đỏ này là do Thái hậu nương nương ban thưởng cho Kiều nhi, vừa rồi ngoài Trường Ca đến gần Kiều nhi, chưa từng có ai khác qua lại...”
Ta buột miệng thốt ra: “Đánh rắm!”
Khóe miệng Bùi Nghị giật giật. Tô thị cũng sững sờ.
Chắc là không ngờ tới Bùi Hầu gia đoan chính như ngọc trong lời đồn, hôm nay sao lại chuyển tính rồi.
Ta hít sâu một hơi, cố gắng tìm lại dáng vẻ của Bùi Nghị, lạnh lùng nói:
“Hoang đường! Khương đại tiểu thư là đích nữ của Thượng thư phủ, đồ tốt nào mà chưa từng thấy? Lại đi thèm khát chuỗi hạt rách nát của các người sao?”
Ngay lúc ta chuẩn bị trực tiếp ra tay.
Ném cặp mẫu tử này ra ngoài bức tường.
Ống tay áo chợt bị người ta nhẹ nhàng kéo một cái.
Bùi Nghị lén lút lườm ta một cái trắng mắt.
Giây tiếp theo, vành mắt Bùi Nghị chợt đỏ bừng, cằm hơi run rẩy, cả người quỳ sụp xuống đất.
“Lão thái quân! Phụ thân thân là Lại bộ Thượng thư, coi trọng nhất là gia phong! Hôm nay kế mẫu không bằng không chứng, đã sai vú già lục soát người của đích nữ, lại còn ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật này!”
“Tín nữ tuy bất tài, nhưng cũng biết liêm sỉ! Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thể diện của phủ Thượng thư còn cần nữa không? Tôn ti đích thứ còn cần nữa không? Sau này con gái biết làm người ra sao?”
Ta trợn tròn mắt.
Một vụ án ăn cắp, mà còn nâng tầm lên thành vinh quang gia tộc, tôn ti đích thứ sao?
Sắc mặt Lão thái quân trầm xuống.
Những năm nay bà đến phủ, thấy đều là những cảnh tượng tươm tất do kế mẫu sắp đặt. Với vài chục năm nhìn người trong cung, bà chưa chắc đã tin hoàn toàn. Chỉ là trước kia không có sơ hở, bà không tiện nhúng tay vào việc nhà người khác.
Nay Bùi Nghị quỳ xuống thế này. Lại tạo cho bà một cái cớ để quản chuyện.
Lão thái quân nhíu mày:
“Tô thị, ngươi đã nói đồ bị mất, vậy thì soát. Soát từng gian một, không bỏ sót ai! Tô thị, ngươi không có ý kiến gì chứ?”
Khuôn mặt kế mẫu cứng đờ trong giây lát.
“... Tự nhiên là không có.”