SAU KHI CHỌC PHẢI VỊ ĐẠO DIỄN ĐỘC MỒM - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-03 11:54:15   •   Lượt xem: 200

 

1.

“Đầu óc tên Thẩm Hách này đúng là có bệnh, tôi đường đường là Ảnh đế Tam Kim, vậy mà hắn dám hỏi tôi có biết diễn hay không? Cái danh hiệu đại đạo diễn nổi tiếng của hắn chắc là đi ăn trộm mà có quá.”

Tôi hung hăng phỉ nhổ một câu, quay đầu lại thì bắt gặp Thẩm Hách đang sa sầm mặt mày nhìn chằm chằm tôi, sự không tán đồng trong mắt hắn như sắp tràn cả ra ngoài.

Mẹ kiếp, ánh mắt đó là sao? Hắn có ý gì?

Tôi xắn tay áo định lao vào khô m á u với hắn một trận thì bị người quản lý túm cổ áo xách về.

“Thôi đi, còn ba ngày nữa là quay xong rồi, những ngày cuối cùng này cậu tém tém lại dùm tôi. Cậu cãi nhau với Thẩm Hách trên phim trường bao nhiêu lần rồi hả? Người ta không nhắm vào cậu thì nhắm vào ai?”

Chuyện này trách tôi được sao? Ai bảo hắn cầm lông gà tưởng lệnh tiễn, chỉ cần một chút không vừa ý là bắt quay lại, số lần NG còn nhiều hơn tổng số lần tôi đóng phim bao năm nay cộng lại. Lần đầu gặp mặt, hắn thậm chí còn trưng cái bản mặt cá c h í c ra hỏi tôi có biết diễn không, sỉ nhục người ta vừa thôi chứ.

Tôi tu ừng ực ngụm nước đá, cố đè nén ngọn lửa giận trong lòng.

Lát nữa còn có một buổi phỏng vấn, tuy chuyện tôi và Thẩm Hách cơm không lành canh không ngọt cả mạng đều biết, nhưng tôi cũng không đến nỗi vạch áo cho người xem lưng ngay trước buổi phỏng vấn, tôi không phải loại người làm việc thiếu chừng mực như vậy.

Ban đầu tôi đã nghĩ thế, nhưng khổ nỗi Thẩm Hách đúng là "thánh soi".

Một cảnh quay tôi cưỡi ngựa đón gió reo hò dưới ánh hoàng hôn, không biết hắn lại không hài lòng chỗ nào, lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn tôi ngày càng lạnh lẽo, cầm bộ đàm bắt tôi làm lại hết lần này đến lần khác, lớp da thuộc thô ráp mài vào đùi tôi đau đến mức sắp tróc cả da.

Tôi nén giận hỏi hắn rốt cuộc cần điều chỉnh chỗ nào.

Hắn gõ gõ mặt bàn, buông hai chữ chắc nịch:

“Cảm giác.”

Thằng đần.

Tôi lập tức tung người xuống ngựa, đùng đùng sát khí đi thẳng về phía hắn, lệ khí quanh thân nặng nề như muốn giết người, tôi giật phăng cái bộ đàm trong tay hắn, không kiềm được lửa giận mà gầm lên:

“Anh cố ý phải không?”

Thẩm Hách nhướng mi mắt hờ hững nhìn tôi một cái, giọng điệu không rõ vui buồn: 

“Một diễn viên nếu không thể hiểu sâu sắc nhân vật, không thể nghe hiểu ám thị của đạo diễn, thì chỉ chứng tỏ hắn ta chưa nhập môn.”

Tôi nghiến răng hàm cười giận dữ, đưa tay túm lấy cổ áo hắn định đ ấ m cho một phát, nhưng lại bị hắn nhanh tay hơn tóm lấy cổ tay, bẻ quặt ra sau lưng.

Hắn từ trên cao nhìn xuống tôi đầy ngạo nghễ.

“Thay vì tìm tôi tranh luận, chi bằng tranh thủ thời gian mà nghiền ngẫm nội tâm nhân vật cho kỹ, tôi không muốn lần sau lại phải lao tâm khổ tứ cùng cậu lĩnh ngộ nữa đâu.”

Mặt tôi nóng bừng lên, tôi dồn hết sức lực định phản kháng, nhưng lại bị người nọ bóp lấy gáy ấn mạnh vào tường.

Hắn áp sát vào tôi, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi.

“Còn nữa, thu cái tâm tư của cậu lại đi, đừng có suy nghĩ không an phận với tôi.”

Tim tôi chợt run lên, làm sao Thẩm Hách phát hiện ra tôi có dục vọng với hắn?

Phải nói rõ trước là tôi không hề thích con người Thẩm Hách, một kẻ hay ra dẻ , nhưng cơ thể tôi luôn có phản ứng ngay khoảnh khắc gặp hắn.

Đây có lẽ là sự yêu thích về mặt sinh lý, rõ ràng trong lòng ghét muốn c h í c, nhưng nếu Thẩm Hách chủ động hôn tôi, tôi cũng sẽ không từ chối.

Tuy nhiên tôi chưa bao giờ chủ động gạ gẫm hắn, thậm chí để kiềm chế cái sự yêu thích sinh lý này, ngoài lúc diễn ra thì tôi luôn tránh xa hắn nhất có thể.

Tôi rùng mình, hất vai đẩy Thẩm Hách ra, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới.

“Không hiểu anh đang nói cái gì? Có bệnh thì đi chữa đi.”

Thẩm Hách nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng đầy ẩn ý.

“Không có là tốt nhất, tôi cũng không muốn dính dáng gì đến loại đàn ông đồng tính như cậu.”

Đàn ông đồng tính thì làm sao? Ăn hết gạo nhà anh chắc, quản rộng thật.

Chính vì câu nói mang đậm cảm xúc cá nhân này mà trong lòng tôi khó chịu vô cùng, cứ nung nấu ý định trả thù. Thế nên khi truyền thông hỏi ấn tượng của tôi về Thẩm Hách, tôi đã lên cơn điên, ngoài cười nhưng trong không cười nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Một con lợn ngu ngốc to xác.”

Sao cũng được, dù gì hợp đồng của tôi với công ty cũng hết hạn rồi, cùng lắm thì sau này ôm tiền mình kiếm được đi tiêu dao khoái hoạt.

Kịch bản phim này cũng là do công ty nhét cho tôi, bắt tôi trước khi đi phải nâng đỡ diễn viên mới ký hợp đồng gần đây của họ.

Cái tên người mới kia rõ ràng chỉ biết trợn mắt, biểu cảm lố lăng, thế mà Thẩm Hách cứ như bị mù, cho qua chỉ sau một lần quay.

Càng nghĩ tôi càng thấy cục tức trong lòng không nuốt trôi được.

Tôi quay sang nhìn Thẩm Hách, hất cằm khiêu khích hắn.

Ngoài dự đoán là hắn không hề tức đến hộc m á u như tôi nghĩ, mà chỉ nhìn tôi đầy thâm ý, giọng trầm ổn:

“Tên đồng tính c h í c tiệt mồm mép chua ngoa.”

Chuyện tôi là gay không phải là bí mật trong giới.

Mấy năm trước tôi từng hẹn hò với một đạo diễn, tiếc là gã bắt cá hai tay, thậm chí còn công khai tung tin đồn nhảm tôi là kẻ thứ ba. Sau này tin đồn tuy đã được làm sáng tỏ, nhưng sự phán xét dành cho tôi chưa bao giờ dừng lại.

Chỉ cần tôi đạt giải thưởng hay tham gia kịch bản IP lớn mà đạo diễn là nam, y như rằng sẽ có tin đồn tôi dùng quy tắc ngầm với đạo diễn. Với cái gương mặt tự mang lưu lượng của Thẩm Hách, từ lúc tôi vào đoàn phim đã liên tục có lời ra tiếng vào rằng tôi và hắn là bạn giường.

Tôi phục thật sự, người đẹp thì phải chịu nhiều ác ý ha, sao không ai tung tin đồn về nam chính bộ phim này đi? Hắn ta là kẻ diễn xuất còn không có, dựa vào đâu bắt tôi làm nền cho hắn, bắt Thẩm Hách chỉ đạo diễn xuất cho hắn, thế mà lại còn được cái danh bông sen trắng tự lực cánh sinh.

Chương sau
Xem bình luận
»