SAU KHI BỊ TRÁO ĐỔI CON - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-01 21:19:38   •   Lượt xem: 388

 

1.

“Tiểu thư, người ráng chịu đựng, đã nhìn thấy đầu đứa trẻ rồi.”

Chu ma ma ở bên cạnh nắm chặt tay ta, lo lắng hét vào tai ta, sợ ta không nghe thấy.

Ý thức của ta tan rã, toàn thân vô lực, thậm chí ngay cả cơn đau chuyển dạ cũng không còn cảm nhận được nữa.

Đột nhiên, trong đầu ta nhanh chóng lướt qua "cả một đời" của mình.

Ta sau khi sinh cơ thể suy nhược, bà mẫu nhân cơ hội tráo đổi con gái ta với con trai của ả ngoại thất Vương Chỉ.

Ta đối với "con trai" Lưu Nguyên Hành hết lòng chăm sóc, dốc sức bồi dưỡng.

Đợi đến khi hắn trưởng thành, thi đỗ công danh, lại trước mặt mọi người nhận Vương Chỉ làm mẫu thân ruột.

Hắn tố cáo ta cướp hắn về làm con, còn bỏ mặc con gái ruột của mình không lo.

Đáng thương cho con gái ruột của ta bị Vương Chỉ ngược đãi chà đạp, chịu đủ mọi giày vò mà lìa đời.

Sau khi Lưu Nguyên Hành nắm quyền quản gia, hắn tôn mẫu thân ruột lên làm đầu, giam cầm ta, mặc cho hạ nhân lăng nhục, khi c h í c toàn thân dơ bẩn, gầy trơ xương.

Nghĩ ta đường đường là đích nữ của phủ Bá tước, chỉ vì một lần "vừa gặp đã yêu" mà hạ mình gả cho thư sinh sa cơ lỡ vận Lưu Thế Dư.

Ta giúp đỡ phu quân thi đỗ công danh, cầu xin nhà mẫu thân đẻ lo lót đường quan lộ cho hắn.

Không ngờ hắn một khi đắc chí, chưa từng nghĩ đến việc báo đáp ta và phủ Bá tước, chỉ lo lén lút nuôi ngoại thất, dung túng cho mẫu thân hắn làm càn.

Mối hận thấu trời xanh này đã đánh thức ý thức của ta.

Ta trừng lớn mắt, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

Bởi vì ta biết, đây không phải là mơ, mà là sống lại.

Cái cảm giác lạnh thấu x ư ơ n g ở chốn tây sương, bộ quần áo âm u ẩm ướt dính nhớp dán chặt vào người, cảm giác đó không thể nào là mơ được!

Ta há to miệng, làm theo chỉ dẫn của bà đỡ mà hít thở từng ngụm lớn.

Sau khi ý thức khôi phục, cơn đau dữ dội ập đến, ta nương theo từng cơn co thắt mà dùng sức hít thở, cuối cùng cũng bình an sinh hạ đứa bé.

Theo diễn biến của kiếp trước, khi nghe tiếng trẻ con khóc ta liền ngất xỉu, kiếp này ta cũng làm y hệt.

Chỉ là để cho gian kế của bà mẫu được thực hiện, ta mới có thể tương kế tựu kế.

Ta nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu về phía trong giường, Chu ma ma vui vẻ định ra ngoài báo tin mừng cho mẫu tộc ta.

Phòng ngủ dần dần yên tĩnh trở lại, cửa phòng khẽ khàng mở ra, có người rón rén đi vào.

Cảm nhận được động tĩnh của bà ta, hóa ra bà ta đã sớm có chuẩn bị, đặt con trai của Vương Chỉ xuống, bế con gái của ta đi.

Động tác nhanh nhẹn chẳng giống chút nào với dáng vẻ ốm yếu bệnh tật ngày thường của bà ta.

Nghe tiếng đóng cửa, ta nhanh chóng quay đầu lại, mở tã lót ra xem, quả nhiên đã bị đánh tráo.

Chu ma ma không dám chậm trễ, sau khi về mẫu tộc báo tin liền vội vã quay lại không ngừng nghỉ.

Nhìn thấy bên cạnh ta chẳng có ai, chỉ để lại đứa trẻ trong tã lót đang khóc một mình, bà biết ngay có chuyện chẳng lành.

“Tiểu thư! Người không sao chứ? Sao bên cạnh lại chẳng có ai thế này?”

Ta yếu ớt dựa vào đầu giường, bỏ mặc đứa bé, Chu ma ma đau lòng định tới bế nó lên.

Ta nghiêm giọng quát: “Đặt nó xuống!”

Chu ma ma không hiểu, vừa dỗ dành đứa bé vừa hỏi ta: 

“Tiểu thư, người làm sao vậy?”

“Bà mở ra xem thì biết.”

“Chuyện này! Chuyện này là sao! Rõ ràng ta nhìn thấy là một tiểu thư, sao lại biến thành công tử rồi?”

Nghe thấy động tĩnh, ta vội ra hiệu cho bà im lặng.

Ta nhanh chóng dặn dò thấp giọng: “Ta sinh chính là công tử, nhớ kỹ lấy.”

Lưu Thế Dư và bà mẫu vui vẻ đẩy cửa bước vào, nhìn bộ dạng của họ, chắc chắn là đã mua chuộc xong đám hạ nhân đỡ đẻ cho ta.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

“Huệ Huệ, nàng vất vả rồi, đã sinh cho ta một thằng cu mập mạp.”

Ta nặn ra một nụ cười:

 “Phu quân còn chưa xem mặt con, sao biết là thằng cu mập mạp chứ?”

Nụ cười của Lưu Thế Dư cứng lại trên môi, hắn viện cớ:

 “Nghe tiếng khóc vang dội của đứa bé này là biết ngay một cậu nhóc khỏe mạnh rồi, phải không? Chu ma ma.”

Chu ma ma bị điểm danh thì giật mình, nhớ tới lời dặn của ta liền vội vàng tiếp lời: 

“Cô gia quả nhiên tai thính mắt tinh, tiểu thiếu gia nặng tay lắm ạ.”

Lưu Thế Dư vui vẻ đón lấy đứa bé, bà mẫu vội vàng gọi nhũ mẫu vào bế ra ngoài chăm sóc.

Ta không muốn tiếp chuyện với cặp mẫu thân con giả nhân giả nghĩa này nữa:

 “Phu quân, thiếp sinh xong mệt lắm, muốn ngủ một lát.”

Hắn vừa nghe vậy, trong lòng chỉ mong sớm được ra ngoài tìm Vương Chỉ, liền liên tục quan tâm: 

“Huệ Huệ, nàng là đại công thần của Lưu gia chúng ta, nghỉ ngơi cho khỏe, tối nay vi phu sẽ qua thăm nàng.”

Hắn vừa bước chân trước ra ngoài, ta liền gọi Chu ma ma lại:

 “Tìm một người đáng tin cậy đi theo hắn, xem hắn đi đâu. Nếu trong đó có tiếng trẻ con khóc thì phái người ngày đêm canh chừng cho ta, không được để đứa bé xảy ra chút chuyện gì.”

Chu ma ma kinh hãi: “Tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư nhà mình bị người ta tráo đổi rồi sao?!”

Ta gật đầu thật mạnh với bà, bà phẫn uất giậm chân:

 “Đúng là mẫu tử con lòng lang dạ sói!”

“Ma ma, chuyện này khoan hãy làm ầm lên, bà ta đang nắm quyền quản gia, của hồi môn của ta đều nằm trong tay họ.”

“Phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn để đòi lại con gái.”

Kiếp trước Lưu Thế Dư dung túng cho Vương Chỉ và đám người đó giày vò ta như vậy, là bởi vì phủ Bá tước nhà ta bị gán cho tội danh mưu phản.

Lưu Thế Dư là nhân chứng đắc lực, hắn tuy đáng hận, nhưng kẻ đáng đề phòng nhất là thế lực đứng sau lưng hắn.

Vì gia tộc, ta phải nhẫn nhục chịu đựng ở lại nơi này, tra ra kẻ đứng sau hãm hại phủ Bá tước.

Chu ma ma đau lòng nắm lấy tay ta, nghẹn ngào: 

“Tiểu thư của ta rốt cuộc đã chịu tội gì thế này, từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, giờ lại rơi vào hang sói.”

Ta cười lạnh:

 “Cứ coi như là báo ứng cho việc mắt mù của ta đi, nhưng bọn chúng cũng đừng hòng sống yên ổn.”

“Đợi ả ngoại thất kia hết cữ, bà hãy sắp xếp người lo liệu việc này, ta muốn đón Vương Chỉ về nhà một cách rình rang.”

Kiếp này ở cữ, ta không còn bận tâm vì con cái nữa, đứa bé kia giao toàn quyền cho nhũ mẫu chăm sóc.

Chu ma ma đã mua chuộc quản sự của Vương Chỉ là thím Ngô, nhét Lưu nương tử mà ta đã chọn vào làm nhũ mẫu.

Có cô ấy chăm sóc con gái, ta có thể yên tâm tẩm bổ nghỉ ngơi.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»