QUY TRIỀU HOAN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-03 15:34:02   •   Lượt xem: 362

1.

 

Khi ta mở mắt ra, phát hiện mình đang trùm khăn voan đỏ thẫm, trên người khoác bộ mũ phượng khăn quàng hoa quý.

 

Thế mà thật sự đã sống lại rồi!

 

Cơn phẫn nộ và nỗi đau đớn kịch liệt khi bị lăng nhục trước lúc c h í c ở kiếp trước dường như vẫn chưa tan, khiến toàn thân ta run rẩy không ngừng.

 

Ta cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, vén rèm cửa sổ xe ngựa lên —— may mắn là chỉ mới đến huyện Ôn, thời gian vẫn còn đủ để ta bố trí rất nhiều việc!

 

Chiều tối hôm đó, ta nói với tiểu phó tướng Vương Hành, người chịu trách nhiệm hộ tống xe hoa:

 

“Đường bộ khó đi, chi bằng đổi sang đi đường thủy, đi từ sông Hương, có thể tiết kiệm được không ít lộ trình.”

 

Đi dọc theo sông Hương bảy ngày là có thể đến thẳng hạ lưu Kỳ Châu.

 

Kỳ Châu cách biên cương Gia Dục Quan không xa, đi thêm ba ngày nữa là tới.

 

Vương Hành là một thiếu niên ngay thẳng, nghe vậy tất nhiên liền đồng ý.

 

Thế là chiều tối hôm đó, đoàn xe hoa rầm rộ đổi hướng đi về phía sông Hương.

 

Khó khăn lắm mới đến được bến tàu thì trời đã tối đen.

 

Cả đoàn người đành tạm trú lại một đêm trong huyện Ôn.

 

Đợi đến đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng.

 

Ta đột ngột mở mắt, lặng lẽ thay một bộ nam trang, đi về phía bắc thành huyện Ôn.

 

Một khắc sau, ta gõ cửa một tòa trạch viện thanh tịnh.

 

Rất nhanh cửa mở, gã gác cổng nhìn ta đầy đề phòng:

 

 “Người đến là ai?”

 

Ta rũ mắt: “Phiền chuyển lời tới Vương gia, ta có thể giải quyết mối họa trong lòng ngài ấy.”

 

Gã gác cổng hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng quay vào thông báo.

 

Một khắc sau, ta được mời vào trong tiểu viện này.

 

Tại tẩm viện, ta đã nói chuyện với Ninh Vương điện hạ suốt hơn hai canh giờ mới rời đi.

 

Kẻ đại ẩn thì ẩn mình giữa chợ, tòa tiểu viện này là nơi ẩn náu của Ninh Vương, hiếm có người biết đến.

 

Sau khi thương lượng xong mọi chuyện với Ninh Vương, trước khi trời sáng, ta quay lại khách điếm, giả vờ ngủ.

 

Đợi trời sáng hẳn, ta lại khoác lên mình bộ mũ phượng khăn quàng, bước lên con đường đến Gia Dục Quan.

 

Chỉ là lần này, ta muốn tất cả bọn chúng, toàn bộ phải chôn cùng ta!

 

Bảy ngày sau, Gia Dục Quan, phủ Trấn Bắc tướng quân.

 

Tướng quân đại hôn, vô cùng náo nhiệt.

 

Bách tính khắp Gia Dục Quan gần như đều kéo đến xem.

 

Kiệu hoa được khiêng đến cửa, Tạ Hoài Bắc bước tới, đưa tay ra đón ta.

 

Nhìn bàn tay trắng trẻo đang đưa ra của hắn, ta thất thần trong giây lát.

 

Ta nhớ lại kiếp trước, cứ ngỡ Tạ Hoài Bắc đối với ta là chân tâm.

 

Ta đã liều mạng muốn làm tròn bổn phận của một người thê tử, muốn thay hắn quán xuyến cả phủ tướng quân.

 

Nào ngờ, ta vừa mới vào phủ đã bị ả thiếp thất mà Tạ Hoài Bắc cưng chiều đ â m sau lưng một nhát.

 

—— Ngay trong đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, thiếp thất Tiểu Triệu thị đã sai người đến mời hắn, nói là ả đi đường không cẩn thận bị trẹo chân.

 

Ta đường đường là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng vào cửa, vậy mà ngay đêm tân hôn đầu tiên đã phải chịu cảnh cô đơn trong phòng trống.

 

Từ đó về sau, Tiểu Triệu thị mỗi ngày đều đổi đủ chiêu trò để mời Tạ Hoài Bắc đến.

 

Lát thì đau đầu, lát lại đau ngực, đủ loại lý do không dứt.

 

Tạ Hoài Bắc cưng chiều ả, lần nào cũng không nỡ từ chối.

 

Nực cười là gả cho Tạ Hoài Bắc đến tháng thứ ba, ta vẫn còn là tấm thân hoàn bích.

 

 

Ta từ trong hồi ức bừng tỉnh, cười lạnh không thành tiếng, đặt tay mình lên tay Tạ Hoài Bắc.

 

Vào phủ tướng quân, ba bái phu thê, đưa vào động phòng.

 

Mọi thứ diễn ra y hệt như kiếp trước.

 

Nửa canh giờ sau, ta ngồi ở Bích Phong viện nơi hậu trạch, mặc cho các hỉ bà trêu đùa.

 

Mãi đến khi trời sập tối, các hỉ bà đều đã lục tục ra về, ta mới thì thầm dặn dò Bình Nhi đứng bên cạnh vài câu.

 

Bình Nhi kinh ngạc vô cùng: “Cô nương, sao có thể...”

 

Ta cười lạnh: “Cứ làm theo lời ta nói là được.”

 

Sắc mặt Bình Nhi thay đổi, vội vàng lui xuống.

 

Mãi đến giờ Tuất, ngoài cửa mới truyền đến tiếng bước chân của Tạ Hoài Bắc.

 

Tuy bước chân có chút lảo đảo, nhưng không hề rối loạn.

 

Có thể thấy là chưa uống quá nhiều.

 

Tạ Hoài Bắc vào cửa, đi đến bên cạnh ta, dùng cây cân hỉ gạt khăn voan của ta lên.

 

Phải thừa nhận, tướng mạo Tạ Hoài Bắc cực đẹp, khôi ngô tuấn tú, dáng người cao ngất.

 

Chính vì vậy kiếp trước, ta mới yêu hắn đến mức không thể kiềm chế như thế.

 

Chỉ tiếc nam nhân này nhìn người không rõ, không phân biệt tốt xấu, chung quy cũng chỉ là một gã thô lỗ mà thôi!

 

Có lẽ bị ánh mắt lạnh nhạt của ta làm cho kinh ngạc, Tạ Hoài Bắc cười nói:

 

“Chiếu Hoan, vì sao lại nhìn vi phu như thế?”

 

Ta cười như không cười:

 

“Chỉ là cảm thấy, tướng mạo phu quân tuấn tú, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta.”

 

Tạ Hoài Bắc cười sảng khoái:

 

“Phu nhân thật thú vị.”

 

Thú vị?

 

Trong lòng ta dâng lên nỗi chán ghét, quay đầu đi chỗ khác.

 

Tạ Hoài Bắc cùng ta uống rượu hợp cẩn, lại trò chuyện đôi chút về cuộc sống nơi biên cương.

 

Mắt thấy sắp sửa tiến hành bước tiếp theo.

 

Thì nghe bên ngoài, đúng lúc truyền đến tiếng náo động.

 

“Tướng quân, tướng quân! Ngài, ngài mau đến xem đi! Di nương bị người ta bắt nạt rồi ——”

 

Giọng nói bên ngoài dồn dập lại chói tai, vang lên trong đêm khuya thanh vắng nghe càng thêm nhức óc.

Ta âm thầm nhếch môi cười, kịch hay cuối cùng cũng đến rồi.

 

Ta giả vờ khó hiểu nhìn Tạ Hoài Bắc: “Bên ngoài là giọng của ai vậy?”

 

Sắc mặt Tạ Hoài Bắc hơi đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh:

 

“Hạ nhân trong phủ lỗ mãng ồn ào, ta ra ngoài xem sao.”

 

Ta cũng thuận thế đứng dậy:

 

“Ta đã gả vào phủ tướng quân, chuyện hậu trạch này sau này tự nhiên là do ta quản. Ta cũng đi xem thử.”

 

Không đợi Tạ Hoài Bắc lên tiếng, ta trực tiếp sải bước đi ra khỏi phòng.

 

Trong sân ngoài phòng, một mụ ma ma đang quỳ dưới đất, khóc lóc t.h.ả.m thiết:

Chương sau
Xem bình luận
»