1.
“Nhị tiểu thư, giờ lành không còn sớm nữa, nên đeo châu sai lên thôi.”
Mở mắt ra lần nữa, ánh nến chập chờn, mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi, ta thế mà lại quay về thiên điện của Thừa Càn Cung.
Đại cung nữ Thu Nguyệt bưng khay đi tới, bên trên đặt đôi bông tai Đông Châu và cây trâm phượng bằng vàng ròng giống hệt của Hoàng hậu Lâm Dung Hoa.
Đây chính là cái đêm mà kiếp trước, sau khi vào cung, tỷ tỷ Lâm Dung Hoa đã đẩy ta cho Hoàng đế.
Tại sao ta lại vào cung?
Chỉ vì phụ thân là thứ tử của phủ Thừa Ân Công, cả đời không được trọng dụng, bèn đem tất cả hy vọng gửi gắm lên người tỷ tỷ.
Tỷ tỷ dựa vào dung mạo và tài tình mà được phong Hậu, phụ thân lại lấy danh nghĩa bầu bạn, đưa ta vào cung, biến ta thành quân cờ cho tỷ ấy.
Càng không ai biết rằng, khi mẫu thân mang thai ta đã gặp một đạo sĩ vân du, phán rằng ta trời sinh mang Phượng mệnh, trái tim là "Phượng tâm" hiếm thấy, có thể dùng để mượn mạng đổi mạng, giúp người sở hữu phú quý dài lâu.
Lời này bị phụ thân coi là xàm ngôn, nhưng lại được tỷ tỷ - người từ nhỏ đã ốm yếu và tham luyến quyền thế - khắc sâu vào đáy lòng.
Kiếp trước tỷ ấy thân thiết với ta, chẳng qua chỉ là đang nuôi một vị thuốc dẫn có thể lấy ra bất cứ lúc nào.
Đêm nay của kiếp trước, tỷ tỷ nắm tay ta ôn tồn nói:
“Muội muội ngoan, Bệ hạ say rượu nhận nhầm người, muội thay tỷ tỷ chu toàn một lát, ta sẽ đến ngay sau đó.”
Nhưng tỷ ấy căn bản không hề đến Dưỡng Tâm Điện, mà là đi phó ước với tên phương sĩ tà thuật, chuẩn bị cho việc "Dùng Phượng tâm đổi mạng".
Đêm đó, ta thất thân trong cơn say nhận nhầm của Hoàng đế, từ đó bước lên con đường không lối về: thay tỷ ấy thừa hoan, chắn tai ương, gánh tiếng xấu, cho đến cuối cùng bị tỷ ấy chính tay m o i t i m làm thuốc, m á u chảy đầm đìa mà c h í c thảm.
“Nhị tiểu thư?”
Thu Nguyệt thấy ta bất động, lên tiếng thúc giục, đáy mắt mang theo một tia khinh miệt khó phát hiện.
Trong mắt nàng ta, đứa muội muội dòng thứ của Hoàng hậu như ta, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ thay thế tinh xảo mà thôi.
Ta nhìn châu sai trong tay nàng ta, bỗng nhiên giơ tay, hung hăng hất văng xuống đất!
Châu sai rơi xuống, tiếng vang lanh lảnh, hạt Đông Châu vỡ tan.
Thu Nguyệt kinh ngạc nhìn ta: “Nhị tiểu thư, người làm cái gì vậy...”
Ta không nhìn nàng ta nữa, xoay người rảo bước đi ra ngoài.
“Nhị tiểu thư, người đi đâu vậy? Nương nương đã dặn dò rồi, bảo người đến Tây Noãn Các...”
Thu Nguyệt ở phía sau lo lắng hô hoán.
Tây Noãn Các, nơi chịu nhục nhã đã thay đổi vận mệnh của ta sao?
Ta cười lạnh một tiếng, chẳng những không dừng lại, ngược lại còn xách váy, chạy như bay về hướng hoàn toàn trái ngược với Tây Noãn Các — Từ Ninh Cung.
Đã muốn chọn, thì phải chọn chỗ dựa vững chắc nhất trong hoàng cung này, đấu một trận long trời lở đất.
Đêm khuya cung cấm tĩnh mịch, ta dựa vào sự quen thuộc với cung quy kiếp trước, tránh né lính tuần tra, một mạch chạy đến bên ngoài Từ Ninh Cung.
Thái giám trực đêm chặn ta lại: “Kẻ nào đêm khuya kinh động Thái hậu nương nương?”
Hơi thở ta chưa ổn định, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, nói lớn:
“Dân nữ Lâm Vãn Ý, cầu kiến Thái hậu nương nương! Có chuyện quan trọng cần bẩm báo!”
“Thái hậu đã nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì ngày mai...”
“Chuyện quan hệ đến sự an ninh của cung cấm, thanh danh của Hoàng hậu, chậm trễ không được!”
Ta ngắt lời hắn, giọng nói trong đêm tối tĩnh mịch lại càng rõ ràng:
“Nếu chậm trễ, người có gánh vác nổi không?”
Thái giám bị ta trấn áp, do dự một lát, cuối cùng cũng vào trong thông truyền.
Không lâu sau, ta được đưa vào trong.
Bên trong Từ Ninh Cung đèn đuốc sáng trưng, Thái hậu mặc thường phục, ngồi ở chủ vị, không giận mà uy.
Bà tuy đã ngoài năm mươi, tóc mai điểm sương, nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng, phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người.
Ta hít sâu một hơi, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt có bảy phần giống với Hoàng hậu Lâm Dung Hoa.
“Dân nữ Lâm Vãn Ý, tham kiến Thái hậu nương nương.”
Ánh mắt Thái hậu rơi vào mặt ta, hơi ngưng lại, hiển nhiên đã nhận ra sự tương đồng này.
Bà cũng không lập tức bảo ta đứng dậy, chỉ chậm rãi nói:
“Đêm khuya xông vào cung, ngươi nói có việc quan hệ đến sự an ninh của cung cấm?”
“Phải.”
Ta đón lấy ánh mắt của bà, không chút lùi bước, từng câu từng chữ nói:
“Dân nữ, nguyện vì Thái hậu nương nương mà làm bất cứ chuyện gì.”
“Chỉ cầu nương nương, cứu dân nữ một mạng, để dân nữ không phải trở thành món đồ chơi trong tay người khác, thành oan hồn trong cung cấm.”
Trong mắt Thái hậu lóe lên tia sáng, người hơi nghiêng về phía trước:
“Ồ? Nói chi tiết nghe xem.”
“Hoàng hậu nương nương lệnh cho dân nữ đeo châu sai giống hệt người, đi đến Tây Noãn Các.”
“Nói là Bệ hạ say rượu, bảo dân nữ tạm thời đi chu toàn.”
“Nhưng dân nữ hoảng sợ, lo sợ hành vi không thỏa đáng, tổn hại đến thanh danh Hoàng hậu, càng sợ... gặp chuyện bất trắc, c h í c không minh bạch.”
Ta đem kế hoạch của Hoàng hậu Lâm Dung Hoa nói ra toàn bộ.
Nói xong, dập đầu thật mạnh, giọng nói mang theo sự run rẩy và quyết tuyệt vừa phải:
“Dân nữ tuy thấp hèn, cũng biết liêm sỉ, càng quý
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại
."Không muốn làm chuyện mập mờ không rõ, trao chuôi cho người khác nắm thóp này, nên mạo c h í c đến đây, cầu Thái hậu nương nương che chở!"
Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nến nổ lách tách.
Thái hậu sống lâu trong cung sâu, thủ đoạn dơ bẩn nào mà chưa từng thấy?
Kế "mận thay đào ngã" này của Lâm Dung Hoa, có lẽ có thể qua mặt được Hoàng đế đang lúc tình ý nồng nàn, nhưng tuyệt đối không qua mắt được Thái hậu.
Bà nhìn ta đang quỳ rạp trên đất, ánh mắt thâm trầm.
Hồi lâu, bà mới chậm rãi mở miệng, giọng nói không nghe ra vui giận:
“Ngươi cũng lanh lợi đấy, cũng đủ gan dạ.”
“Chỉ là, dựa vào cái gì ngươi cho rằng Ai gia sẽ vì ngươi mà bác bỏ mặt mũi của Hoàng hậu?”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.
“Dân nữ không dám vọng cầu Thái hậu vì việc tư mà bỏ việc công.”
“Hành động này của dân nữ, không phải vì tư lợi, mà thực sự là vì duy trì cung quy nghiêm ngặt, giữ gìn thể diện Hoàng gia!”
“Hành động này của Hoàng hậu nương nương, nếu truyền ra ngoài, thanh danh Bệ hạ còn đâu? Uy nghiêm Trung cung ở đâu?”
“Dân nữ tin tưởng, Thái hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, nhất định không dung thứ cho loại chuyện đổi trắng thay đen, coi thường lễ pháp này xảy ra!”
Ta nâng yêu cầu cá nhân lên tầm cao của việc duy trì cung quy và thể diện Hoàng gia.
Đồng thời, ta lần nữa nhấn mạnh:
“Dân nữ không có sở trường gì khác, duy chỉ có một tấm lòng trung thành, nguyện dâng lên Thái hậu nương nương.”
“Gương mặt này của dân nữ, có lẽ... cũng có thể làm chút chuyện cho nương nương.”
Thái hậu nghe xong, trầm tư một lát, khóe miệng nhếch lên một độ cong đầy thâm ý:
“Kể ra cũng là một kẻ lanh lợi. Đứng lên đi.”
“Tạ Thái hậu nương nương!”
Ta rũ mắt xuống, bước đầu đầu quân đã thành công.
“Đêm nay, ngươi cứ ở lại thiên điện Từ Ninh Cung.”
Thái hậu dặn dò Chưởng sự ma ma bên cạnh.
“Đi báo cho người bên chỗ Hoàng hậu, cứ nói Ai gia giữ Nhị tiểu thư Lâm gia lại nói chuyện, muộn rồi nên nghỉ lại ở Từ Ninh Cung.”
“Vâng.”
Quả nhiên, không bao lâu sau, Chưởng sự thái giám trong cung Hoàng hậu vội vã chạy tới, lại bị người của Từ Ninh Cung mềm mỏng nhưng cứng rắn chặn trở về.