6.
Hai người tê liệt ngã xuống đất, thảm hại chưa từng thấy.
Ta phát thiện tâm lấy kính Côn Luân ra, lấy một nhúm tóc bỏ vào, gương liền chiếu ra một màn.
Hai người trố mắt nhìn.
Tiêu Diên lẩm bẩm: “Sư phụ?”
Người trong gương bất động, bị trận pháp đè lên tư thế cứng ngắc, nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Diên nhi, Hiểu Thần! Ngụy Lai nó tâm địa độc ác phản bội sư môn, các con mau giết nó đi!”
Ta chép miệng lắc đầu: “Lão già chết tiệt, ông xem, ông đúng là không biết nhìn tình thế.”
“Còn kéo thù hận cho bọn họ nữa chứ.”
“Thời gian qua ông bị Tông chủ lệnh hành hạ khó chịu lắm đúng không.”
Ông ta bị ta tước đi bùa hộ thân, khi đau đớn khó nhịn ngay cả vận công xoa dịu cũng không thể.
Ông ta lập tức hét lớn: “Đồ súc sinh táng tận lương tâm, ngươi lại dám ra tay với sư phụ của mình!”
Ta lập tức rũ bỏ quan hệ: “Ông đừng có nói bậy.”
Ta chỉ vào Tống Hiểu Thần: “Người cho ông nếm mùi đau khổ, là hắn ta cơ mà.”
Tống Hiểu Thần lúc này mới vội vàng thu hồi linh lực trên Tông chủ lệnh, nhưng lệnh bài đã vỡ nát, thu hồi cũng vô dụng.
Hắn uy hiếp ta: “Sư phụ đã chưa chết, nàng chính là đồ giả mạo! Đợi sư phụ trở về, người đầu tiên phải giết để răn đe chính là nàng!”
Ba người này bây giờ cộng lại sức chiến đấu còn không bằng một con gà.
Lấy đâu ra gan mà uy hiếp ta?
Ngay giây tiếp theo sau khi hắn nói ra câu này, sư phụ trong kính Côn Luân không biết là bị hắn hành hạ chết hay là tức chết nữa.
Người đã thoi thóp kéo dài hơi tàn bấy lâu nay từ từ tắt thở.
“Sư phụ!”
Ta kinh thán: “Lão già chết tiệt này thọ ngang rùa già, vậy mà lại bị chàng làm cho chết rồi.”
Tiêu Diên bò vào lòng Tống Hiểu Thần.
Ả châm biếm nhìn ta: “Cho dù tỷ có toan tính thế nào cũng không có được tình yêu của Hiểu Thần, ta trước sau vẫn là thê tử được chàng thừa nhận!”
Tống Hiểu Thần cũng nắm lấy tay ả như để đáp lại.
Diễn cái gì mà diễn.
Ta vỗ tay một cái: “A, vốn dĩ ta còn định chữa bệnh cho các người, nhưng các người cứ nhất quyết đòi chết, ta làm bác sĩ chắc chắn phải tôn trọng ý nguyện của các người rồi.”
“Khoan đã! Tỷ cứu sư huynh!”
Tiêu Diên tự cảm thấy uất ức vô cùng mà quỳ xuống cầu xin ta tha thứ.
Ánh mắt ả kiên định: “Sư huynh, chỉ cần huynh khỏe lại, muội thế nào cũng được.”
Ta gật đầu, trực tiếp thi pháp.
Tống Hiểu Thần trừng mắt nhìn ta: “Cho dù nàng cứu sống ta, người ta yêu cũng chỉ có Tiêu Diên!”
Nhưng đợi khi ta bắt đầu thi pháp, người hét lên đầu tiên lại là Tiêu Diên.
Làn da và sinh mệnh của ả đang trôi đi nhanh chóng.
Ả hét lên chất vấn ta: “Tỷ đã giở trò gì!”
“Mặt của ta, sao ta lại thành ra thế này!”
Ta hảo tâm giải thích cho ả: “Ta đúng là y tu dùng tuổi thọ cứu người, nhưng ta chưa từng nói là dùng mạng của ta để cứu nha.”
Não không bị úng nước thì ai lại làm thế, dùng tuổi thọ của mình cứu người, thì có là nghìn năm cũng chẳng dám tu tiên nữa là.
“Hơn nữa thể chất người tu tiên đặc biệt, bây giờ hắn bị thương, ta chắc chắn phải lấy mạng của muội để cứu rồi.”
“Vừa nãy muội còn nói chắc như đinh đóng cột, sẽ không hối hận đấy chứ?”
Tiêu Diên tưởng rằng chỉ là mặt bị thương, để Tống Hiểu Thần khỏi rồi bắt ta chữa cho ả sao?
Cũng biết cách "bắt cóc đạo đức" phết nhỉ.
Nhưng nếu phát hiện ra là dùng mạng của ả để cứu thì sao?
Ánh mắt Tống Hiểu Thần cũng thay đổi: “Diên nhi, muội không nỡ sao?”
Tiêu Diên không màng giải thích, lao tới cầu xin ta trả lại tuổi thọ cho ả.
Tống Hiểu Thần nghiến răng: “Diên nhi! Muội vừa nói muốn cứu ta, chẳng lẽ đều là giả dối sao!”
Tiêu Diên tinh thần sụp đổ, ả gào khóc chất vấn hắn:
“Huynh luôn miệng nói yêu muội, nhưng lần nào cũng không tự chủ được mà bảo vệ Ngụy Lai, tình cảm của huynh thì chân thật hơn muội chỗ nào!?”
“Huynh có yêu muội nữa, nếu chết rồi thì ngoài nấm mồ ra còn lại cái gì!”
Hai người bắt đầu "chó cắn chó".
Giằng co lẫn nhau, vạch trần điểm yếu của đối phương.
Tống Hiểu Thần cuối cùng dùng bản mệnh kiếm của mình một kiếm đâm xuyên qua người Tiêu Diên.
Thần tình hắn điên cuồng, nắm lấy tay ta định thâm tình tỏ tình.
“Ngụy Lai, ta vẫn luôn yêu nàng mà, chỉ là nàng không chịu thân cận với ta, nên ta mới bị ả đàn bà này mê hoặc.”
Ta cúi người xuống từ từ vuốt ve cằm hắn.
“Cho nên, chàng thừa nhận, người chàng yêu là ta?”
Trong mắt hắn tràn đầy sự cầu khẩn:
“Phải! Người ta yêu là nàng! Cầu xin nàng, cứu ta, nàng chính là đương gia chủ mẫu của Tống gia!”
“Người ta yêu vẫn luôn là nàng mà!”
“Thật sao?”
Tống Hiểu Thần tưởng rằng ta thực sự tha thứ cho hắn.
Kích động nói: “Thật!”
Phập——
Tống Hiểu Thần từ từ cúi đầu.
Một thanh kiếm đâm mạnh vào từ ngực trái của hắn.
Máu theo vết thương dần tụ lại thành một vũng.
Hắn từ từ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự mờ mịt, muốn mở miệng, nhưng máu tươi đã trào ra trước.
“Tại... tại sao?”
Ta thở hắt ra một hơi, ghét bỏ rút kiếm ra.
Trên đầu mây đen vần vũ.
Ta cười lấy ra cuốn Tuyệt Tình Đạo Tà Tu Tu Luyện Thủ Sách trong ngực.
“Chàng trước tiên thừa nhận yêu người khác, rồi lại yêu lại ta, mà ta thì ngay lúc chàng yêu ta nhất, làm thịt chàng.”
“Đa tạ chàng, ta mới có thể trải nghiệm được nhiều cảm xúc như trong sách nói đến thế.”
Khi mới xuyên không đến đây, ta từng thực sự trao đi chân tình.
Ta cảm thấy dù chỉ làm tiểu sư muội của Dao Tiên Tông, cũng có thể vui vẻ sống hết kiếp này.
Nhưng kể từ khoảnh khắc bọn họ lần đầu tiên giúp Tiêu Diên cướp đan dược từ tay ta mà ta lại bất lực không thể phản kháng.
Ta nhận ra rằng, chỉ có bản thân mình mới dựa vào được.
Những thứ khác đều là phù du.
Thiên lôi bắt đầu từng đạo đánh xuống.
Ta ngồi xếp bằng tại chỗ, đón nhận thiên lôi.
Cơ thể trải qua tôi luyện, từng đạo thiên lôi đánh xuống, ta chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh.
Kéo dài mấy canh giờ sau, mây đen tan biến.
Ngay sau đó trước mắt ta xuất hiện thang trời, linh khí xung quanh đột ngột tràn đầy, cả người ta như thoát thai hoán cốt.
Ta thành tiên rồi.
Để lại đầy đất xác chết xương tan.
Tống Hiểu Thần vẫn giữ nguyên bộ dạng xấu xí trợn mắt chất vấn trước khi chết.
Nhưng ta không nhìn hắn, chỉ từng bước bước lên thang trời.
Các tông môn thế gia khác do Hoàng đế phái tới lúc này mới vừa vặn đuổi tới.
Gia chủ Tống gia giận dữ ôm lấy thi thể Tống Hiểu Thần gầm lên:
“Là ai hại con ta! Ta muốn băm vằm ả ra vạn đoạn!”
Lại bị các gia tộc phía sau trấn áp.
“Ông mù rồi à? Đó là nhân vật thế nào, cũng là người ông có thể chọc vào sao?”
“Ông muốn chết, đừng có liên lụy người vô tội!”
Còn có đứa trẻ nhỏ đang hỏi mẹ nó:
“Mẫu thân, mẫu thân nói không muốn con cưới người phụ nữ như Tiêu Diên tiên tử, vậy còn tỷ tỷ kia thì sao?”
“Cô ấy đã thành tiên, không còn cần phải tuân thủ quy tắc của nhân gian chúng ta nữa rồi.”
Ta từng bước đi lên, không hề quay đầu lại.
Trong làn tiên khí lượn lờ, không nhìn thấy điểm cuối của thang trời.
Ngay lúc ta chần chừ, trong mây vươn ra một bàn tay.
“Cuối cùng cũng đợi được rồi, ngươi là tiên tử duy nhất phi thăng trong vòng vạn năm nay đấy.”
Ta nhìn khuôn mặt của đối phương có chút kinh ngạc.
Tiên tử nắm lấy ta kéo về phía trước.
“Ta đã thiên vị đưa cho Tuyệt Tình Đạo Tà Tu Cấp Tốc Tu Pháp rồi, sao chỉ có mình ngươi thành công thế nhỉ?”
Tiên tử giới thiệu mình không phải người tu luyện thành tiên.
Chính xác mà nói bà ấy là Thiên Đạo.
Không chỉ trong vạn năm qua không có ai phi thăng.
Thậm chí những người phi thăng trước đó cũng vì đủ loại vấn đề tình ái mà đọa tiên và tiêu tan.
“Cho nên là, ta mới nghĩ, không thể để mấy đứa yêu đương não tàn lên đây được nữa.”
Bà ấy nói trong sách chỉ cần quy trình kết thúc, Thiên Đạo tự nhiên sẽ không quá mức hà khắc.
Tự mình lách luật của mình cũng được sao.
Mà nhân gian, dù là người hay yêu đều vì một chữ tình mà khốn đốn.
Nhìn đống pháp bảo bà ấy nhét hết cho ta.
“Cầm lấy đi, đám người đó giày vò đi giày vò lại, chỉ để lại đống đồ chết này thôi.”
Hoàng đế phàm trần nghe tin Tống gia bất kính với ta, sợ ta bất mãn giáng thần phạt.
Gia tộc trăm năm, trong khoảnh khắc bị giáng làm thường dân.
Thời gian trôi nhanh, mấy vạn năm đã qua.
Thiên Đạo cùng ta trừng mắt nhìn nhau.
“Sao vẫn chưa có ai lên thế nhỉ?”
Ta nghiêng đầu hiến kế cho bà ấy:
“Hay là, chúng ta viết thêm mấy cuốn nữa đi?”
“Ý hay đấy.”
Ta ngắm nghía hồi lâu, bỗng nhiên bật cười.
Vạn vật thế gian, chỉ ta độc tôn.
Không kìm được cảm thán: Vô địch thật là tịch mịch biết bao.
---HẾT---