3.
Sách nói tai của Thiên Đạo thính lắm.
Quy trình cần đi thì vẫn phải đi cho hết.
Tống Hiểu Thần đau thương rũ mắt xuống: “Ta sẽ bù đắp cho nàng.”
Ngay sau đó hắn ném qua một hạt châu.
“Viên Thiên Hải Minh Châu này có thể đỡ được một lần sát thương chí mạng, có thể bảo vệ nàng không chết.”
Nói xong ta liền bị dịch chuyển ra khỏi lồng phòng hộ.
Ta ngự kiếm bay lên, quyết tuyệt nhìn hắn một cái.
“Tống Hiểu Thần, chàng làm ta quá thất vọng.”
Mười mấy phút sau, ta đến một nơi núi sâu ít người lui tới.
Trở tay một cái, thả túi Bổ Linh của mình ra.
Mấy con linh thú chưa kịp phản ứng đã sợ đến dựng đứng lông tóc, muốn chạy lại bị ta ấn vào trong túi.
Thời gian còn lại, ta rảnh rỗi đến phát chán, lại bắt đầu lật xem cuốn sách kia.
Mãi cho đến ba canh giờ sau, ta mới nhạy bén cảm nhận được dao động linh lực.
Lập tức hất máu giả lên người mình.
Hai người từ trên trời rơi xuống.
Tiêu Diên mặc kệ vết thương trên người ta, trực tiếp lôi ta dậy bắt ta chữa trị cho Tống Hiểu Thần.
“Hiểu Thần sư huynh bị thương rồi, tỷ mau cứu huynh ấy!”
Ta miễn cưỡng lau vết máu trên mặt mình.
“Nội lực ta bị tổn hại, cưỡng ép vận chuyển linh lực e rằng...”
“E rằng cái gì! Hiểu Thần sư huynh là Tông chủ tương lai, tỷ dựa vào cái gì mà không cứu huynh ấy!”
Tiêu Diên lấy Tông chủ lệnh ra uy hiếp.
“Tỷ dám phản kháng, ta sẽ khiến tỷ sống không bằng chết!”
Ta thở dài, đánh giá Tống Hiểu Thần.
Tên này đúng là chỉ được cái mã ngoài, ta đã dẫn dụ phần lớn linh thú đi rồi mà hắn còn có thể biến mình thành cái dạng chết dẫm này.
Ta giả bộ cưỡng ép vận chuyển linh lực để chữa trị cho hắn.
Nhìn Tống Hiểu Thần bất tỉnh nhân sự.
Tiêu Diên nhìn ta hống hách nói:
“Ngụy Lai, tỷ là y tu dùng tuổi thọ cứu người, dùng tuổi thọ cứu người, để xem tỷ già nua xấu xí rồi còn ai thèm lấy tỷ nữa.”
“Vị trí chính thất Tống gia, là của ta.”
Ta ném Tống Hiểu Thần đã chữa trị xong sang một bên.
Ta nhướng mày nhìn ả như nhìn một đứa thiểu năng.
Kẻ ngốc cũng biết đắc tội ai thì đắc tội, đừng bao giờ đắc tội bác sĩ.
Ta dùng tuổi thọ cứu người.
Nhưng ai nói là dùng tuổi thọ của ta?
Tống Hiểu Thần tỉnh lại sau cơn hôn mê, Tiêu Diên lập tức nhào tới.
Tống Hiểu Thần sờ sờ vết thương của mình.
“Vậy mà đã khỏi hẳn rồi.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Ngụy Lai, quả nhiên nàng vẫn không buông bỏ được ta.”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Diên đã nhào vào lòng hắn.
“Hiểu Thần sư huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi.”
Đợi ánh mắt hắn nhìn sang, ả mới cố tình e thẹn rụt tay về.
Lại tỏ vẻ chính khí lẫm liệt chỉ trích ta.
“Ngụy Lai sư tỷ, cho dù tỷ không thích ta, cũng không thể lấy mạng của Hiểu Thần sư huynh ra đùa giỡn.”
“Nếu không phải ta có đan dược cho sư huynh uống, tỷ đã trơ mắt nhìn huynh ấy bỏ mạng rồi!”
Tống Hiểu Thần lập tức đau lòng nắm lấy tay ả.
“Là muội đút ta uống đan dược sư phụ cho muội sao? Muội có ngốc không? Thuốc đó khó khăn lắm mới có được, là đồ cứu mạng đấy!”
“Không sao đâu, đều là vết thương nhỏ, chỉ cần huynh khỏe mạnh, bắt muội trả giá thế nào cũng được.”
Hai người này nếu đặt ở thời hiện đại đi đóng phim, chắc chắn là phái diễn xuất khoa trương mà cư dân mạng thích ném đá nhất.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta lười tranh luận với loại ngốc nghếch này.
Trực tiếp giơ tay bấm quyết.
“Được thôi, đã muội cảm thấy là đan dược của muội cứu hắn, vậy thì ta thu hồi lại nhé.”
Tiêu Diên lập tức ngớ người, sắc mặt thoắt cái trắng bệch.
Đúng là không ra oai thì coi người ta là kẻ ngốc mà.
Ả dám nói dối chẳng qua là chắc chắn cái tên não tàn Tống Hiểu Thần sẽ đứng về phía ả?
Đan dược của ả đâu phải sư phụ cho?
Là sư phụ cướp từ chỗ ta đưa cho ả!
Vừa mới thôi động thuật pháp, bên tai truyền đến tiếng chuông quen thuộc!
Là Tông chủ lệnh!
Tống Hiểu Thần cầm Tông chủ lệnh nhìn ta với vẻ mặt đầy thất vọng.
“Ta cứ tưởng nàng chỉ có chút tùy hứng, không ngờ lại độc ác như vậy!”
“Tính tình của Diên nhi ta hiểu rõ nhất, nàng đừng hòng vu khống muội ấy!”
Trên Tông chủ lệnh lập lòe ánh sáng đỏ như máu.
Đại biểu cho sự trừng phạt của hắn đối với ta.
Tiêu Diên nấp sau lưng Tống Hiểu Thần cười hống hách với ta.
Ả dùng khẩu hình nói với ta:
“Cho dù tỷ cứu hắn thì sao chứ? Người hắn thiên vị, trước sau vẫn là ta.”
Để trừng phạt ta, Tống Hiểu Thần trực tiếp thôi động trận pháp tiếp tục ngự kiếm mà đi.
Bởi vì hắn biết.
Khi Tông chủ lệnh bị thôi động, nếu Tông chủ cố chấp sử dụng linh lực, sẽ đau đớn đến sống không bằng chết.
Vừa đến khách điếm, ta lập tức lên lầu nghỉ ngơi.
Nhìn hai người cải trang giả dạng chuẩn bị ra ngoài thám thính tình hình quân địch.
Theo lời cư dân địa phương, ở đây có tà linh, chuyên hút máu thịt người làm thức ăn.
Mà Tống gia hiện nay lại là gia tộc quyền thế trước mặt Hoàng đế.
Tự nhiên sẽ giao nhiệm vụ này cho Tống Hiểu Thần giải quyết.
Hai người tự nhiên nắm tay nhau đi ra ngoài.
Lại không biết rằng nhờ tu luyện đúng cách, ngay cả ngũ quan của ta cũng được tái tạo và tăng cường.
Tống Hiểu Thần cúi đầu hứa hẹn với Tiêu Diên:
“Lần này việc thành, ta sẽ xin Hoàng thượng ban chỉ phong cho muội ngôi vị Quận chúa.”
Tiêu Diên không tự chủ được làm nũng:
“Sư huynh, có thể mãi ở bên cạnh huynh là muội đã mãn nguyện rồi, nếu huynh xin ân điển cho muội, Ngụy Lai sư tỷ chắc chắn sẽ tức giận.”
“Tỷ ấy sau này là thê tử của huynh, còn muội thì tính là gì chứ.”
“Huynh đừng vì muội mà sinh ra hiềm khích với tỷ ấy.”
Nghe thấy tên ta, Tống Hiểu Thần vô thức nhíu mày.
Sau đó chậm rãi nói: “Nàng ta tâm thuật bất chính, đã sớm không còn tư cách làm bạn đời của ta.”
“Ta nói nghiêm túc đấy, Diên nhi, ta sẽ không để muội chịu thiệt thòi.”
Tiêu Diên lập tức dựa vào người hắn.
“Muội tin huynh.”
Ta ở trong khách điếm bắt chước lại một câu đầy giọng "trà xanh".
Lúc này mới ghê tởm xoa xoa tay, đóng cửa sổ lại.
Hai người quả nhiên đã lén lút qua lại với nhau y như ta tưởng tượng.
Rõ ràng là bọn họ không biết xấu hổ.
Lại còn muốn cưỡng ép đội cái mũ này lên đầu ta.