1.
Ta là cô nhi tướng môn, từ nhỏ đã mồ côi cả phụ thân lẫn mẫu thân.
Tiên đế không đành lòng để ta lưu lạc bên ngoài liền đón ta vào cung, giao cho Hoàng hậu nuôi nấng ta khôn lớn.
Hoàng hậu dưới gối không có con gái nên luôn xem ta như con đẻ.
Năm ta cập kê, bằng một khúc Hồ Toàn vũ mà vang danh kinh thành.
Ta đối với Bùi Độ đến dự tiệc là nhất kiến chung tình.
Hắn đối với ta cũng là gặp gỡ liền đem lòng yêu mến.
Lễ vật sinh thần mà Hoàng hậu nương nương tặng ta chính là sắc phong ta làm Huyện chủ, ban cho ta tự lập phủ đệ riêng.
Ngày hôm đó, Bùi Độ vung tiền như rác, vì ta mà bao trọn Phàn Lâu để tổ chức ăn mừng riêng.
Mỗi buổi sáng sớm, hắn đều mua bánh ngọt vừa ra lò sớm nhất ở Thiên Thanh Trai đặt trước cửa phủ ta.
Mỗi ngày đều có hoa tươi thắm nhất theo mùa đưa tới tận phủ.
Hắn chăm sóc ta vô cùng chu đáo. Ta và hắn cũng đã sớm định hạ hôn ước.
Hắn hứa hẹn với ta, hắn nhất định sẽ nổi trội hơn người, hứa cho ta mười dặm hồng trang, muốn cùng ta một đời một kiếp một đôi người.
Ta vì giúp đỡ Bùi Độ, không ít lần nói tốt cho hắn trước mặt Hoàng hậu.
Vừa mưu cầu cho hắn một chức quan nhỏ trong quân đội, lại vì giữ thể diện cho Bùi Độ, nhiều lần ta lấy thân phận quân sư bí ẩn để chỉ điểm giúp hắn lập vô số chiến công.
Nhưng Bùi Độ lại hoàn toàn cho rằng đó là công lao của chính mình.
Dẫn đến việc hắn đối với ta càng lúc càng thêm không kiêng nể.
Lần đầu tiên Bùi Độ khải hoàn, Hoàng đế đặc cách cho phép hắn được tham gia săn bắn mùa xuân cùng các hoàng tử.
Trong lúc xuân liệp, Bùi Độ bị kế mẫu hãm hại.
Hắn bị hạ thuốc, thần trí mơ hồ, lại bị sắp xếp cưỡi một con ngựa gần như điên loạn, trơ mắt nhìn phía trước chính là doanh trướng của tiên đế.
Ta không kịp suy nghĩ, trực tiếp liều mạng xông lên kéo lấy dây cương.
Sợi dây cương thô ráp cứa vào tay ta làm m á u chảy ròng ròng.
Đôi chân ta quỳ trên mặt đất, bị con ngựa điên kéo lê thẳng hàng trăm mét.
Ngay lúc đó, người của Bùi Độ vội vàng xông lên đỡ hắn xuống ngựa.
Còn ta tung người nhảy lên ngựa, cố gắng chuyển hướng, nhưng con ngựa điên cuồng đó trực tiếp hất văng ta xuống đất.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên xé gió lao tới, cắm phập vào con ngựa dữ.
Là Tạ Tầm - khi đó vẫn còn là Thái tử - đã cứu ta.
Tuy ta giữ lại được một mạng, nhưng đôi chân ta đã tàn phế, trở thành một phế nhân.
Dẫu có tìm khắp danh y trên thế gian, ta cũng chỉ có thể hồi phục đến mức miễn cưỡng đứng dậy đi lại.
Đại phu nói, kiếp này ta không thể múa được nữa.
Ánh mắt Bùi Độ ngập tràn bi thương, hắn nắm lấy tay ta thề thốt:
“A Trí, kiếp này ta quyết không phụ nàng.”
Bùi Độ hứa với ta, đợi hắn đại chiến khải hoàn sẽ dùng quân công cầu xin cáo mệnh phong thưởng cho ta, cưới ta làm thê tử.
Dưới sự chỉ điểm ngầm của ta, Bùi Độ đ á n h thắng hết trận này đến trận khác.
Danh tiếng của Bùi Độ ngày càng lớn, rất nhanh từ bách phu trưởng lên thiên phu trưởng, rồi trở thành vị thiếu niên tướng quân được người người ca tụng.
Thư từ của Bùi Độ tháng nào cũng gửi về không ít, viết đầy những lời tình ý ngọt ngào dành cho ta.
Người trong kinh thành ai ai cũng hâm mộ tình cảm của chúng ta, nói chúng ta là đôi uyên ương thần tiên.
Ta cũng ngỡ rằng, ta sẽ mãi hạnh phúc như thế.
Ta đợi Bùi Độ ba năm, vậy mà làm sao cũng không ngờ tới.
Bùi Độ lại ngang nhiên dẫn theo một nữ nhân khác trở về.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nữ nhân đó chính là Liễu Nhiễm Nhiễm.
Khoảnh khắc ta vừa nhìn thấy Liễu Nhiễm Nhiễm, niềm vui mừng trong đáy mắt lập tức hóa thành khiếp sợ và hụt hẫng.
Liễu Nhiễm Nhiễm khoác vai bá cổ Bùi Độ, cười nói rạng rỡ.
Nàng ta sỗ sàng vỗ vào mông Bùi Độ một cái:
“Ây da, tiểu tử đệ thật có phúc khí, đây là tẩu tử đúng không.”
Nhìn hành động này của Liễu Nhiễm Nhiễm, Bùi Độ không những không kinh ngạc, ngược lại còn thân thiết đ á n h trả một cái.
Hai người vui vẻ cười đùa, đuổi đ á n h nhau, không hề để tâm đến ta đang đứng trước mặt chuẩn bị nghênh đón họ.
Tỳ nữ bên cạnh ta không vui, ấm ức thay cho ta:
“Tiểu thư, bây giờ Bùi nhị thiếu gia và vị cô nương này quấn quýt lấy nhau, không minh bạch, giữa thanh thiên bạch nhật lại làm ra những hành động bất nhã thế này. Người ta đều nói nam nữ thụ thụ bất thân, thế này thì coi là cái gì chứ?”
Nghe thấy lời này, Bùi Độ và Liễu Nhiễm Nhiễm mới chịu dừng tay.
Liễu Nhiễm Nhiễm ủ rũ nói:
“Bùi lang, ta thấy tẩu tử có vẻ không hoan nghênh ta, đến cả tỳ nữ bên cạnh nay cũng có thể bình phẩm ta rồi, ta vẫn là nên đi thôi.”
Bùi Độ nắm chặt lấy tay nàng ta:
“Nhiễm Nhiễm, nàng cô thân một mình, không nơi nương tựa, nàng không thể đi.”
Bùi Độ nói đây là quân sư phụ tá hắn bách chiến bách thắng, Liễu Nhiễm Nhiễm dịu dàng chu đáo, túc trí đa mưu, không phải loại nữ nhân hậu trạch như ta có thể sánh bằng.
Còn ánh mắt của ta lại rơi vào vết bớt hình hoa sen lúc ẩn lúc hiện trên người Liễu Nhiễm Nhiễm khi nàng ta giằng co với Bùi Độ ban nãy.
Đó là ký hiệu của Hắc Liên giáo ở địch quốc. Ta vừa định nhắc nhở Bùi Độ:
“Bùi lang, người lạ vẫn không nên tùy tiện thu nhận thì hơn, nữ nhi nhà lành thì không sao, chỉ sợ lại là gian tế của địch quốc.”
Nghe ta nói vậy, vành mắt Liễu Nhiễm Nhiễm chợt đỏ hoe, một hàng lệ trong vắt tuôn rơi.
Nàng ta đẩy mạnh Bùi Độ ra:
“Bùi Độ, huynh cứ thế dung túng vị hôn thê của huynh chỉ trích ta sao?”
“Ta đi ngay đây, sẽ không bao giờ chướng mắt hai người nữa.”
Liễu Nhiễm Nhiễm cất bước chạy đi, ta đang định giải thích với Bùi Độ:
“Bùi lang, chỗ x ư ơ n g quai xanh của cô ta có dấu hiệu Hắc Liên, chỉ e là...”
Lời ta còn chưa dứt, đổi lại chính là một cái bạt tai giáng xuống từ Bùi Độ.
Cái tát này đ á n h đến mức ta hơi choáng váng, tai cũng ù đi. Ta lớn chừng này, đây là lần đầu tiên bị ăn đ á n h.
Ta chưa từng nghĩ, Bùi Độ lại thực sự ra tay đ á n h ta.
Ngay sau khi cái tát của Bùi Độ giáng xuống, tỳ nữ bên cạnh ta trợn trừng mắt:
“To gan, lại dám đ á n h Nhu Gia Huyện chủ!”
Cùng lúc đó, hộ vệ bên cạnh ta cũng lập tức vây kín Bùi Độ.
Nhưng Bùi Độ của hiện tại không còn là đứa con rơi phải tranh ăn với chó hoang như ngày xưa nữa, hắn nay đã là vị thiếu niên tướng quân chiến công hiển hách.
Hắn cũng có thuộc hạ của riêng mình.
Nhìn khoảnh khắc những tên lính mặc giáp sắt rút kiếm đối mặt đe dọa với phủ binh của ta, trong lòng ta dâng lên cảm giác mệt mỏi rã rời.
Bùi Độ quát:
“Bao vây Huyện chủ phủ, trước khi Nhiễm Nhiễm bình an vô sự trở về, một con ruồi cũng đừng hòng bay ra khỏi Huyện chủ phủ.”
Bùi Độ không nói thêm lời nào, chỉ xoay người vội vã đi tìm Liễu Nhiễm Nhiễm, bóng lưng hắn vô tình tuyệt tình, tựa như vừa đ á n h mất đi bảo vật vô giá nào đó.
Huyện chủ phủ bị thiết giáp binh của Bùi Độ bao vây ròng rã ba ngày trời.
Tin tức đã sớm truyền vào nội cung, Tạ Tầm giận dữ, lập tức thu hồi binh quyền của Bùi Độ.
Đồng thời, người nhà họ Bùi vốn đã ngứa mắt với Bùi Độ từ lâu càng liên tục dâng sớ hạch tội hắn trên triều đường.
Bùi Độ chịu cảnh thù trong giặc ngoài, ta đối với hắn vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng.
Ta mở tiệc thiết đãi tân khách, muốn nói vài lời tốt đẹp đỡ lời cho Bùi Độ.
Nhưng yến tiệc thưởng hoa vừa mới bắt đầu, Bùi Độ đã dẫn Liễu Nhiễm Nhiễm bước vào.
Liễu Nhiễm Nhiễm ánh mắt đong đưa như tơ, trên cổ còn có vết ấn đỏ, người sáng mắt đều biết đã xảy ra chuyện gì.
Hoàng đế Tạ Tầm ngồi ở vị trí cao nhất dồn ánh mắt lên mặt ta, chàng muốn xem phản ứng của ta thế nào.
Ta nắm chặt hai tay, vẫn không dám tin vào mắt mình.
Ta nhìn về phía Bùi Độ: “Các người?”
Liễu Nhiễm Nhiễm đưa tay vuốt nhẹ tóc:
“Huyện chủ, ta cũng không vòng vo với cô nữa, ta cùng Bùi lang đã sớm gạo nấu thành cơm rồi...”
Trước mặt bao nhiêu tân khách, hắn nói thẳng thừng với ta:
“Ôn Trí, Nhiễm Nhiễm trên chiến trường nhiều lần cứu ta, có ân với ta. Nàng ấy không cam lòng làm thiếp, ta khuyên nhủ hết lời mới dỗ được nàng ấy đồng ý làm bình thê.”
Ta nhướng mày: “Bình thê?”
Bùi Độ nói:
“Đúng vậy, sau này hai người các nàng phải sống hòa thuận với nhau. Nàng ở hậu trạch tướng phu giáo tử, quản lý tốt nội vụ, còn Nhiễm Nhiễm sẽ theo ta xuất chinh.”
Liễu Nhiễm Nhiễm bên cạnh lên tiếng:
“Tỷ tỷ, sau này tướng quân xuất chinh cứ để ta đi theo bồi tiếp huynh ấy, mọi chuyện trong phủ vẫn phải do tỷ quản lý, như vậy là được rồi chứ gì!”