1.
Sắc mặt Triệu Huyền Đình xanh mét.
Hắn dịu giọng sai người đưa Tô Âm Mạn xuống nghỉ ngơi. Sau đó lại quay sang nghiêm giọng quát mắng đám cung nhân:
“Làm việc kiểu gì thế hả? Đến quy trình cũng làm sai được sao?! Đợi kết thúc buổi lễ, tự mình đi nhận trượng phạt đi!”
Cung nhân quỳ rạp xuống đất một loạt, liên tục dập đầu xin tha.
Ta lười biếng ngước mắt lên:
“Làm sai? Chẳng lẽ không phải chàng muốn phong Tô Âm Mạn làm Hoàng hậu sao?”
“Nếu không phải ta kịp thời chạy tới, e rằng Tô Âm Mạn đã sớm ngồi vững trên cái ghế Hoàng hậu này rồi.”
Triệu Huyền Đình bước tới ôm lấy ta:
“Làm gì có chuyện đó, là đám hạ nhân thiếu kinh nghiệm, nhầm lẫn quy trình giữa phong hậu và phong phi thôi.”
“Hoàng hậu của trẫm, chỉ có thể là nàng.”
Ta chìa tay ra trước mặt hắn:
“Được thôi, vậy đưa kim sách kim bảo cho ta. Còn chuyện bá quan khấu bái, sau này thiếu gì cơ hội.”
Sắc mặt Triệu Huyền Đình trở nên khó coi.
Năm đó khi còn mặn nồng, hắn từng hứa với ta:
“Thiên hạ này cùng nhau đánh, cũng sẽ cùng nhau ngồi. Sau này, Đế Hậu lâm triều, cùng nhau nghe chính sự. Nàng và ta tuy hai mà một, không phân biệt lẫn nhau.”
Nhưng kể từ khi hắn gặp lại thanh mai trúc mã Tô Âm Mạn ở kinh thành, những lời thề non hẹn biển ấy hắn đã quên sạch sành sanh.
Nếu không phải sau lưng ta còn có Mạnh gia, có lẽ ta ngay cả tư cách đứng ở đây cũng chẳng còn.
Triệu Huyền Đình sa sầm mặt, sai người đi lấy.
Cung nhân lại hồi bẩm rằng đã quên mang theo.
Triệu Huyền Đình lại mắng đám người đó một trận tơi bời. Mắng xong, hắn quay sang thương lượng với ta:
“Tư Nhàn, hay là để hôm khác trẫm sai người đưa đến cung của nàng nhé?”
Hừ... Đang diễn trò với ta đấy à?
Đúng lúc này, phía Tô Âm Mạn truyền đến một tiếng hét thảm thiết, Triệu Huyền Đình lập tức lao đến.
Ta cũng thong thả bước theo xem sao.
Tô Âm Mạn bị rắn đ ộ c c ắ n, là do ta sai người làm.
Ta không hề giấu giếm, cầm lọ thuốc giải trên tay nghịch ngợm.
“Ây da, lại là rắn đ ộ c ngũ bộ, trong vòng năm bước tất vong mạng. Nếu không có thuốc giải, e rằng Tô Âm Mạn phải bỏ mạng ở ngoài cung rồi.”
Triệu Huyền Đình định lao tới cướp, nhưng ta đã né được.
“Cầu xin ta đi.”
Hắn tức đến đỏ ngầu cả mắt.
Tô Âm Mạn ngã vào lòng hắn, yếu ớt nói:
“Triệu ca ca, muội không sao đâu. Huynh không cần phải cầu xin tỷ ấy. Chúng ta có thể gọi thái y tới xem mà.”
Ta chép miệng lắc đầu:
“Chất đ ộ c này nếu không vận động thì may ra còn cầm cự được một nén hương. Chút thời gian ấy, thái y có kịp điều chế ra thuốc giải không nhỉ?”
Mặt Tô Âm Mạn càng thêm trắng bệch, nàng ta cũng sợ c h í c.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Triệu Huyền Đình cố gắng thuyết phục ta:
“Chẳng qua chỉ là nhầm lẫn quy trình thôi sao? Lỗi không phải ở Âm Mạn, nàng hà cớ gì phải trút giận lên đầu nàng ấy?”
“Âm Mạn vốn dĩ thân thể yếu đuối, không chịu nổi giay vò đâu. Nàng ấy không giống nàng, nàng bị c h é m một đao vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng.”
Ta tức quá hóa cười:
“Chàng quên rồi sao? Nhát dao đó là ta đỡ cho ai?”
Những năm tháng ấy ta cùng hắn chinh chiến khắp nơi, bao lần vào sinh ra tử. Lần nghiêm trọng nhất, kẻ địch c h é m thẳng vào mặt Triệu Huyền Đình, chính ta đã kéo hắn lại, dùng lưng mình để đỡ.
Nhát d a o đó vì thiếu thuốc men mà vết thương bị lở loét, ta không thể nằm xuống tĩnh dưỡng, đêm nào cũng đau đớn không ngủ được.
Mỗi lần Triệu Huyền Đình đến thăm, hắn đều bảo ta mau nằm xuống nghỉ ngơi, đừng lao lực.
Vì không muốn hắn lo lắng, ta không nói cho hắn biết tình trạng vết thương, chỉ bảo nằm mãi thấy người khó chịu, thà dậy đi lại còn hơn.
Triệu Huyền Đình tin thật, từ đó về sau, hắn mặc định ta mình đồng da sắt, bị c h é m một đ a o cũng chẳng hề hấn gì.
Sau này ta có bệnh đau gì, hắn cũng chẳng bao giờ để tâm nữa.
Triệu Huyền Đình nhớ lại tình nghĩa xưa, khí thế yếu đi vài phần, định mở miệng nói gì đó thì bị ta cắt ngang.
“Đừng có lằng nhằng nữa, không muốn cầu xin cũng được. Lấy kim sách kim bảo ra đổi.”
“Đừng có giở bài quên mang theo với ta, quên mang thì quay về cung mà lấy. Ta có thời gian để đợi, chỉ không biết Tô Âm Mạn có thời gian để đợi hay không thôi.”
Cuối cùng, Triệu Huyền Đình đành thỏa hiệp.
Kim sách kim bảo được cung kính dâng lên.
Uống xong thuốc giải, tâm tư Tô Âm Mạn lại bắt đầu hoạt động.
“Bệ hạ, có câu này thần thiếp không thể không nói. Hoàng hậu là tấm gương cho nữ tử trong thiên hạ. Mạnh Tư Nhàn công dung ngôn hạnh đều hạ thừa, khó mà đảm đương trọng trách này!”
“Cho dù trước khi đăng cơ Bệ hạ từng hứa với tỷ ấy, nhưng chẳng phải bây giờ cũng đã cho tỷ ấy vinh hoa phú quý rồi sao?”
“Người đừng sợ tỷ ấy.”
Ta thật muốn bổ đầu ả ta ra xem bên trong chứa cái gì.
“Triệu Huyền Đình kể với ngươi cũng nhiều nhỉ.”
Tô Âm Mạn có chút đắc ý:
“Đương nhiên, từ khi ta gặp lại Bệ hạ, chàng đã kể hết cho ta nghe những gì chàng trải qua trong những năm qua rồi.”
Ta hỏi nàng ta:
“Vậy Triệu Huyền Đình có kể cho ngươi nghe, là ai đã nhặt hắn về khi hắn sắp c h í c đói, là ai đã từng chút từng chút một đánh hạ giang sơn này không?”
Tô Âm Mạn nghẹn lời.
“Đó đều là chuyện quá khứ rồi. Bệ hạ giờ là Hoàng đế, cái gì cũng phải nghe theo người, bao gồm cả ngươi!”
Ta hỏi ngược lại Triệu Huyền Đình:
“Chàng cũng nghĩ như vậy sao?”
Triệu Huyền Đình vội vàng phủ nhận:
“Không có, trẫm đã hứa với nàng, sao có thể nuốt lời?”
Nói rồi hắn định tới nắm tay ta:
“Đi thôi, đến giờ tế tổ rồi.”
Ta gạt tay hắn ra:
“Tốt nhất là không có.”
Người đời đều khen Mạnh Tư Nhàn ta có mắt nhìn người, chọn được bậc nhân trung long phượng làm phu quân.
Giữa thời loạn thế, quần hùng tranh bá.
Vậy mà Triệu Huyền Đình lại trở thành thiên hạ chi chủ, còn Mạnh Tư Nhàn ta gà chó lên trời, trở thành Hoàng hậu.