Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
7.
Sở Chiêu nghi hơi hất cằm, ánh mắt ngập tràn vẻ khinh miệt và coi thường nhìn theo bóng lưng Lý Vụ. Nàng ta ăn nói chẳng chút kiêng dè:
“Nếu ả thực sự không muốn làm khó người khác, thà rằng c h í c quách đi cho xong, dù sao cũng chỉ có mình ả không sợ bị tru di cửu tộc. Nếu tâm địa tàn nhẫn hơn một chút, thì mang theo ấu tử lên ngôi, đến lúc đó, xem có ai dám hé răng nửa lời nói không với Nhiếp chính Hoàng thái hậu chứ.”
Bàn tay ta giơ lên cao rồi đập mạnh xuống cánh tay nàng, bảo nàng cẩn trọng lời nói và hành động.
Có lẽ thấy ta không hùa theo nàng, nàng ta lại dỗi hờn. Hừ mạnh một tiếng rồi hành lễ cho có lệ, quay người bỏ đi.
Lý Vụ nhẫn tâm lạnh nhạt với Tương phi một thời gian. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của hắn.
Nào ngờ phụ thân và huynh trưởng ta lại như những gã chẳng biết điều, ngày ngày làm ầm ĩ chẳng ngơi. Hai người họ thậm chí còn tung hứng với nhau lúc lâm triều, chọc tức khiến Lý Vụ ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bên ngoài điện Thái Hòa, những người đến hầu bệnh vây kín vòng trong vòng ngoài. Ta đứng tít tận ngoài rìa, sợ bị giận lây.
Cú ngất xỉu này của Lý Vụ khiến hắn bệnh dền dứ kéo dài suốt nửa tháng trời.
Thái y không dám dùng thuốc quá mạnh, chỉ đành dùng thuốc ôn hòa xoa dịu đôi chút. Cơ thể ốm yếu khiến hắn chẳng còn khẩu vị, chỉ có món canh bổ của Tương phi dâng là Lý Vụ mới miễn cưỡng nuốt trôi.
Bệnh tật lâu ngày, khó tránh khỏi kéo theo những căn bệnh cũ. Những vết thương nhỏ nhặt trên sa trường trước đây lại tái phát, khiến bệnh tình thêm trầm trọng. Bệnh tình lúc tốt lúc xấu, cuối cùng cũng khiến người ta mơ hồ phát hiện ra điểm bất thường.
Thái hậu hạ chỉ triệt để điều tra hậu cung.
Cuối cùng đã lục soát ra được tại cung Tương phi non nửa hộp thuốc uống vào khiến người ta thần trí bất minh, vô lực hôn mê.
Tuy đã rõ nguyên do khiến Lý Vụ triền miên giường bệnh, nhưng đã muộn màng. Tương phi hạ độc vào canh bổ mà nàng ta mang đến, Lý Vụ ngày ngày uống lấy uống để mà không mảy may phòng bị.
Cộng thêm việc điều tra phải tốn thời gian, đến lúc phát hiện ra thì đã vô phương cứu chữa. Thái y nói thời gian Lý Vụ tỉnh táo trong ngày rất hiếm hoi, lại thường xuyên lên cơn điên cuồng hoảng loạn, gào khóc kêu la mình bị đứt tay cụt chân.
Lý Vụ lâm trọng bệnh, Thái hậu đặc biệt sai người soạn lại quy củ, cắt cử phi tần y theo phẩm giai cao thấp, thay phiên nhau ngày ngày đi hầu bệnh.
Ngày hôm đó đến phiên ta.
Vừa bước vào điện Thái Hòa, Lý Vụ vẫn đang ngủ mê mệt. Ta ngồi một góc, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Đợi đến giờ uống thuốc, ta liền đ á n h thức hắn, bón hết một bát canh thuốc.
Khoảng thời gian để Lý Vụ hoàn toàn tỉnh táo rất lâu, phải đợi đến lúc ánh mắt hắn không còn vô hồn mờ mịt, chừng khoảng một nén nhang.
Hắn hơi nghiêng đầu về phía ta, ngón tay nhúc nhích, cất giọng yếu ớt:
“Vân Thư, lại đây với trẫm.”
Ta vẫn ngồi cách xa nơi cánh tay hắn không chạm tới. Lơ đễnh lên tiếng:
“Tương phi hôm qua đã bị Thái hậu hạ lệnh xử tử rồi, Hoàng thượng ngài có thể yên tâm có một giấc ngủ an lành rồi.”
Lý Vụ xua tay: “Đừng nhắc đến nàng ta nữa.”
Hắn như thể một ông lão lúc xế chiều, lẩm bẩm mụ mị kể về những chiến tích huy hoàng hiển hách của mình, trong đó còn đan xen những việc đã xảy ra ở kiếp trước.
Tâm hồn ta treo ngược cành cây, cuối cùng bị tiếng gọi của Lý Vụ kéo về:
“Vân Thư, ở trong lòng trẫm, trẫm luôn coi nàng là thê tử.”
Đã là thê tử, thì hiển nhiên phải làm tròn bổn phận trách nhiệm của thê tử.
Ta đứng trước mặt Lý Vụ, bắt đầu sắp xếp lo liệu hậu sự cho hắn:
“Hoàng lăng đã vì Hoàng thượng mà xây dựng xong xuôi, vật phẩm bồi táng cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng thượng nhân đức, ban đặc chỉ miễn hậu cung phi tần phải tuẫn táng. Đồng thời cũng sắp xếp chốn đi về cho Sở Chiêu nghi, đặc cách cho phép ả mang theo linh cữu tỷ tỷ Đức phi hồi hương an táng.”
Lý Vụ liên tục lắc đầu nói không ổn.
“Đức phi sinh con cho trẫm, có công lao, có thể ban ân huệ hồi hương. Nhưng Sở Chiêu nghi và Đức phi là hai tỷ muội, rốt cuộc cũng phải có một người được lưu lại bên trẫm, tỷ đi thì muội phải ở lại.”
Khóe môi ta khẽ nhếch lên, nói cho Lý Vụ biết không cần bận tâm.
“Thần thiếp mọi việc đều đã vì Hoàng thượng mà suy xét cẩn thận, dĩ nhiên cũng đã an bài người ở lại hầu hạ bên cạnh ngài. Đó là Tương phi. Hai người tình sâu nghĩa nặng, chắc chắn không thể chia lìa.”
Lý Vụ có phần hốt hoảng kích động:
“Ả ta không xứng! Trẫm cũng không muốn.”
“Muốn hay không muốn cũng không đến lượt Hoàng thượng ngài làm chủ. Huống hồ, Hoàng thượng ngài khẩu thị tâm phi, miệng nói ả không xứng nhưng lại vì ả không có khả năng sinh nở mà tính kế lấy đi một mạng của Đức phi, cướp đứa nhỏ về cho ả, rồi lại vu oan đổ vạ lên đầu ta, bắt ta gánh danh tội phi, hạ thấp ta xuống để nâng đỡ ả. Như vậy sao lại gọi là không muốn được cơ chứ?”
Nghe được từ miệng ta thốt ra bí mật động trời này, sắc mặt Lý Vụ thấy rõ là trở nên u ám sầm sì:
“Nàng còn biết những gì nữa?”
“Những chuyện cần biết hay không cần biết thì thần thiếp đều đã tường tận rồi. Thần thiếp cũng thật tâm suy xét vì ngài. Ngài thử nghĩ mà xem, nếu ngài cố tình giữ lại Đức phi hay Sở Chiêu nghi, rốt cuộc ngài có thể yên tâm nhắm mắt không?”
Đến tận lúc này Lý Vụ dường như mới thấu hiểu được cảm xúc của ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
“Vân Thư, nàng hận trẫm, là vì cớ gì?”
Ta nửa cười nửa không nhìn chằm chằm hắn.
Lý Vụ quan sát ta từ đầu đến chân, chần chừ hỏi:
“Có phải nàng, đã từng trải qua chuyện gì đó?”
Chưa đợi ta kịp trả lời, Lý Vụ lại quả quyết mở miệng:
“Chắc chắn là vậy!”
Hắn giống như chợt bừng tỉnh thấu tỏ mọi chuyện, lộ ra vẻ mặt sáng tỏ.
“Nếu không nàng tuyệt đối không đối xử với trẫm như vậy. Hơn nữa, loại thuốc độc mà Tương phi dùng lại có xuất xứ từ quê cũ gốc gác của nàng, trong cung ngoài các người ra chẳng ai biết rõ cách sử dụng loại độc dược ấy!”
Ta vô cùng thích thú nhìn cái dáng vẻ thoi thóp kéo dài hơi tàn của Lý Vụ.
Thầm nghĩ, giả sử ta không trải qua trọn vẹn một kiếp nhân sinh, kinh nghiệm và kiến thức sống đúng y như độ tuổi hiện tại, thì chắc chắn ta sẽ trút hết phẫn nộ, xả ra toàn bộ mọi sự thật, để châm biếm, nguyền rủa và chà đạp hắn.
Nhưng những chuyện quỷ thần khó lý giải trải qua một lần, khó đảm bảo không có lần thứ hai.
Thế nên im lặng chính là cách đối phó và bảo vệ tốt nhất.
Giống như cách Thái hậu chọn phụ thân ruột cho con của ta, rồi lại sai thái y sửa đổi tháng mang thai của ta. Ta sẽ không chạy đi hỏi bà xem bà có biết những biến động xảy ra với Triệu gia sau khi bà c h í c ở kiếp trước hay không.
Giống như việc phụ thân quyết định giữ lại đám binh mã đáng lẽ phải giải tán, tiêu diệt cả nhà Tiêu Thục phi. Chuyện huynh trưởng nhử Lý Vụ ra tiền tuyến rồi lén bỏ loại thuốc gây nghiện vào chén canh trị thương của hắn. Chuyện tẩu tẩu không đi lùng sục danh y tẩm bổ cơ thể để ta sinh con cho Lý Vụ nữa. Chuyện mẫu thân khuyên ta đừng nhập cung, bảo rằng Lý Vụ không phải phu quân tốt của ta. Ngay cả Nguyên Lãng cũng chẳng còn đau buồn thương xót thay ta vì sự lạnh nhạt của Lý Vụ.
Chúng ta chỉ đang làm những việc có mục đích giống nhau nhưng theo cách khác nhau.
Không có gì sai sót, cũng không ai đi đối chất lẫn nhau làm gì.
Lý Vụ như cam chịu số phận lẩm bẩm:
“Nàng thắng rồi. Đứa con trai của trẫm đang nằm trong tay Thái hậu, nó còn quá nhỏ, ngày sau nhất định cũng sẽ giống như trẫm, bị Triệu gia các người thao túng.”
Ta cười nhạo thành tiếng:
"Thao túng? Hoàng thượng à, ngài đúng là sống không bằng một con chó. Nếu không có Triệu gia chúng ta, ngài đã c h í c mất xác ở xó xỉnh nào đó trong cung từ lâu rồi. Phụ thân ta dạy ngài binh pháp, ngoại tổ ta dạy ngài thuật làm vua, cuối cùng đổi lại là hai chữ 'thao túng'? Triệu gia chúng ta nuôi một con chó nó còn biết vẫy đuôi mừng chủ, nhưng Hoàng thượng ngài thì sao?”
“Ngài nói ta thắng? Ta thắng ở điểm nào? Chẳng lẽ ta ẵm theo ấu tử buông rèm nhiếp chính là thắng? Ta vất vả cực nhọc hàng chục năm cai trị triều đình quản lý thiên hạ, cuối cùng lại dâng trả giang sơn cho Lý gia các người thì gọi là thắng sao? Giang sơn không đổi chủ, thế ta với đám quần thần kia có gì khác biệt đâu?"
Lý Vụ đập mạnh tay xuống giường hết lần này đến lần khác, hỏi ta:
“Vậy rốt cuộc nàng muốn thế nào?!”
“Ta sẽ không nuôi dạy con trai của ngài, nó sống thêm một ngày thì lại sinh thêm một ngày biến cố. Sau khi ngài c h í c, ngôi vị sẽ truyền cho con gái ta. Từ khi ra đời nó đã là điềm lành trời ban, được vạn dân trông cậy, ngài chẳng cần lo lắng cho nó đâu.”
Lý Vụ định mở lời, nhưng lại bị ta cắt ngang:
“Đương nhiên rồi, trong triều ắt hẳn sẽ có kẻ phản đối, nhưng không sao, ta sẽ dọn dẹp trải đường trước cho nó. Ta sẽ khiến cho cả hoàng tộc này chẳng còn nam tử nào đủ tuổi thừa kế đại thống, chỉ để lại duy nhất đứa con gái họ Lý này của ta thôi.”
Hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng, hỏi lại:
“Dư Ngang rốt cuộc có phải là cốt nhục của trẫm hay không? Vì sao nó lại không phải là con trai?”
“Ta lại cảm thấy con gái rất tốt.”
Lý Vụ làm ầm ĩ một trận, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ta xích lại gần một chút lấy khăn lau cho hắn. Vừa lau vừa nói:
“Nếu là con trai, ta hao phí bao nhiêu công sức vì nó, cuối cùng nó lại đi tìm phụ thân ruột để nhận tổ quy tông, không nhận người mẫu thân này thì tính sao? Giống y hệt Hoàng thượng ngài thôi, việc đầu tiên sau khi lên ngôi là ép cô mẫu của ta dọn ra khỏi cung, để nhường chỗ cho mẫu thân ruột của ngài đó.”
“Thôi vậy.”
Lý Vụ nhắm mắt lại, vẻ mặt nặng trĩu:
“Trẫm chẳng còn sức lực nào mà ngăn cản nữa. Trẫm sẽ để lại một vị trí bên cạnh trẫm cho nàng, nghĩ lại kiếp này nàng quậy phá ầm ĩ một trận như vậy cũng đủ xả giận rồi, trẫm tha thứ cho nàng.”
“Hoàng thượng nghĩ nhiều quá rồi, ta sẽ không hợp táng cùng ngài đâu.”
Ta tươi cười rạng rỡ, tâm trạng rất tốt
"Con gái ta sẽ ghi chép lại chiến công hiển hách của ta và Triệu gia. Nó sẽ tìm một bảo địa phong thủy khác để tế bái chúng ta. Ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không tự làm mình thiệt thòi đâu.”
“Còn nữa, ngài đừng tự cho mình là độ lượng cao thượng, cho rằng chuyện qua rồi thì mọi thứ êm xuôi. Cái đạo lý người c h í c nợ tiêu, ở chỗ ta là hoàn toàn không thể xảy ra."
Chén trà ta tiện tay để bên bệ cửa sổ đã nguội lạnh.
Lúc cung nhân bước đến đổi ấm, tiện nhắc nhở ta:
“Nương nương, Hoàng thượng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Tiểu công chúa lại đang khóc tìm người, Thái hậu nói người không cần phải túc trực mãi ở đây đâu.”
Ta đứng dậy, chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng vuốt lại trâm cài tóc.
Vừa bước lên phía trước một bước, đã nghe thấy đằng sau truyền đến giọng nói yếu ớt như có như không của Lý Vụ:
“Nếu được làm lại một lần nữa, trẫm nhất định, nhất định...”
Ta quay đầu lại, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bảo hắn:
“Nếu được làm lại một lần nữa, ta nhất định sẽ lại thí quân thêm lần nữa.”
Chắc bị ánh mắt tàn nhẫn của ta làm cho kinh hãi, cả người hắn buông thõng xuống, hai mắt nhắm nghiền.
Dường như đã không còn hơi thở.
Lý Vụ vẫn chưa tắt thở.
Nên nghi thức xuất cung của Sở Chiêu nghi không tiện làm quá rầm rộ, chỉ có ta đích thân đi tiễn nàng.
Đối ngoại, loan tin rằng nàng ta vô tình ăn nhầm canh độc của Tương phi nên c h í c bất đắc kỳ tử trong cung, đã được an táng vào Hoàng lăng. Thực chất là đã sớm thay đổi thân phận mới, chỉ chờ mang theo tỷ tỷ trở về quê hương.
Ta lấy ra những món đồ đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
“Lộ dẫn, khế ước đất, tiền bạc và giấy tờ thân phận mới, cô tự mình cất giữ cho kỹ. Dọc đường đi sẽ có người của Triệu gia tiếp ứng, không cần lo lắng, cô và tỷ tỷ chắc chắn sẽ bình an về đến nơi.”
“Cảm ơn.”
Nàng ta nói từ tận đáy lòng.
“Ta không ngờ mình vẫn còn có thể sống sót ra khỏi hoàng cung. Năm đó phụ thân ta không nỡ đưa đứa con gái của ông và chính thất vào cung, thế nên tiểu nương của ta đành dâng ta ra. Tỷ tỷ không phải do mẫu thân ta sinh ra, nhưng tỷ ấy lại thương ta nhất, thế là tỷ ấy đã thay ta tiến cung, thay ta chịu c h í c. Cảm ơn nương nương, không chỉ vì nương nương đã sắp xếp chu toàn mọi việc cho chúng ta, mà còn vì nương nương đã g i ế c c h í c hai kẻ cướp đi sinh mạng tỷ tỷ của ta.”
“Không cần nói lời cảm tạ, cô cũng đã giúp ta mà. Nếu không có câu nói đó của cô dụ Tương phi cắn câu, ta còn phải tốn không ít công sức.”
Sở Chiêu nghi hỏi ta sau này sẽ ra sao.
Ta không trả lời, cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời.
Cứ như vậy, chúng ta chia tay mỗi người đi một ngả.
Từng bước từng bước tiến về phía trước, gió thổi qua mang theo tất cả những ký ức và trải nghiệm bi thương của kiếp trước.
Ta không biết tương lai sau này sẽ đi về đâu.
Nhưng tựu chung lại, không có Lý Vụ, những tháng ngày về sau chắc chắn sẽ mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
—HẾT—