Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Ngay cả Lý Bảo lâm cũng không sinh sự nữa. Quãng thời gian này không biết là nàng ta đã thực sự thông suốt hay là có tâm tư khác, tóm lại là hiểu chuyện hơn rất nhiều, kết giao hòa hảo với các cung.
Hiện giờ mỗi khi nhắc tới nàng ta thì cũng chẳng thể tránh khỏi ta, ai nấy đều cho rằng nàng ta ngoan ngoãn được thế này là nhờ công lao của ta.
Chớp mắt một cái đã bước sang mùa hạ oi bức. Hậu cung cuối cùng cũng đón nhận đứa trẻ đầu tiên.
Giống như kiếp trước, Đức phi là người mang thai đầu tiên, quá trình thai nghén vô cùng khổ sở. Không những dăm bữa nửa tháng phải nằm liệt giường dưỡng thai, người gầy xọp đi nhanh chóng, lại bị cái nóng thiêu đốt hành hạ, khiến người nhìn xót xa.
Ngoại trừ Lý Bảo lâm. Nàng ta lo sầu, mà lại sầu cho ta. Cứ lo sợ ta vì chuyện này mà thua thiệt so với Đức phi, đ á n h mất ngôi vị Hoàng hậu.
Trái ngược với sự bồn chồn của nàng, ta lại ung dung điềm tĩnh. Miệng buông lời khách sáo:
“Nữ nhân chốn hậu cung, sinh con đẻ cái là bổn phận. Đức phi có thai, ta một mặt mừng rỡ, hai mặt lại xót xa cho sự nhọc nhằn của nàng ấy. Còn chuyện ngươi nói, nếu nàng ấy bình an sinh hạ được Hoàng tử thì là chuyện đáng mừng. Hơn nữa phẩm hạnh đức độ của nàng xuất chúng, nàng lên làm Hoàng hậu, ta tâm phục khẩu phục.”
Nào ngờ Lý Bảo lâm nghe xong liền nở nụ cười khổ. Khóe mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi không ngừng, trách ta không coi nàng là người phe mình.
"Quá khứ của thần thiếp, ắt hẳn nương nương đã sớm điều tra rõ. Trước khi tiến cung, thần thiếp hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, nghe ngài ấy kể rất nhiều chuyện về nương nương, từ lúc đó thần thiếp đã nảy sinh cảm giác thân thiết với nương nương, thầm ước giá như nương nương là trưởng tỷ của mình.”
“Sau này vào cung, nương nương lại cứu mạng thần thiếp. Thần thiếp chưa trải sự đời, tầm nhìn hạn hẹp, cứ ngỡ như vậy là quan hệ với nương nương sẽ thân thiết hơn người khác. Bởi thế nên sau đó mới nhất thời vạ miệng hại nương nương. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, nương nương hẳn là có thể nhìn thấu tấm lòng chân thành của thần thiếp, không nên xa cách với thần thiếp như vậy nữa."
Hôm đó, có không ít kẻ bắt gặp bộ dạng thất hồn lạc phách và đau đớn tột cùng của Lý Bảo lâm rời khỏi chỗ ta.
Ngày tháng lướt qua tiết Sương giáng, Đông chí, nửa bước đã sang tới tháng Giêng.
Mỗi dịp năm mới là lúc ta bận rộn nhất, chỗ nào cũng cần lo liệu sắp xếp, mệt mỏi đến độ chỉ hận mình không có ba đầu sáu tay. Vậy mà đúng vào cái thời khắc quan trọng này, Đức phi lại xảy ra chuyện.
Đêm trừ tịch, cúng tế tại Thái miếu.
Ta trơ mắt nhìn nàng trượt chân trên bậc thềm, cả người không đứng vững, vạn hạnh là không ngã lăn xuống, chỉ quỳ rạp xuống đất, tay ôm khư khư lấy bụng, cũng bị dọa hết hồn.
Buổi tế lễ đành gián đoạn, mọi người trong cung đều túm tụm lại chỗ Đức phi.
Đức phi thấy m á u, các thái y chạy đôn chạy đáo an thai. Lý Vụ ngồi gian ngoài, nét mặt phẳng lặng, khiến người ta chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Mãi cho đến khi có một tiểu thái giám chạy vào, ghé tai hắn nói nhỏ mấy câu, hắn mới ngẩng đầu lườm ta đăm đăm.
Hắn nhọc nhằn và chậm rãi đổi tư thế, mặt hơi hất lên một cái. Tên thái giám liền kinh hãi quỳ rạp xuống đất, bẩm báo:
“Hồi bẩm Thái hậu và các vị nương nương, trước điện Thái miếu có tổng chín bậc thềm, trên gạch đá vì để chống trơn nên đều chạm trổ hoa văn phức tạp. Vừa rồi nô tài xem xét thềm đá thì phát hiện trong kẽ hoa văn ở bậc thứ ba và thứ tư bị người ta tưới nước đóng lại thành một lớp băng mỏng. Bề mặt đã bị lau dọn qua, chỉ lấy ra được một ít mang rã đông thì bề mặt nổi lên một lớp váng dầu, không phân biệt được là sáp dầu hay thứ gì khác.”
Những người có mặt nghe xong, dù là vô tình hay cố ý, ánh mắt đều lướt qua người ta. Ta bất giác hít một hơi sâu.
Lời này vừa thốt ra, dù thế nào đi chăng nữa, chuyện này đều không thoát khỏi liên can tới ta.
Hoặc là do ta sơ suất trong việc cai quản hậu cung , hoặc chính ta cố ý làm vậy hòng hãm hại Đức phi và thai nhi. Nếu là cái trước, ta chắc chắn bị phạt nặng , nếu là cái sau, e rằng mạng cũng khó giữ.
Ta trầm ngâm suy tính đối sách làm sao để gỡ tội, nhưng sau khi bình tĩnh lại, ta chợt nhận ra đây là một cơ hội khó có được.
Ta lén liếc nhìn Thái hậu, bà cũng đang rũ mắt trầm ngâm.
Lý Vụ hỏi ta có muốn nói gì không. Cân nhắc hồi lâu, ta mới cất lời:
“Thần thiếp, nhất định sẽ cho Hoàng thượng và Đức phi một câu trả lời thỏa đáng.”
Lời vừa dứt.
Lý Bảo lâm đã đứng bật ra, vẫn là cái dáng vẻ rúm ró nhút nhát đó, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta lạnh gáy.
"Không phải vậy đâu."
Giọng nàng ta rất nhỏ, chỉ vài người xung quanh mới nghe thấy. Trong lúc cuống cuồng cũng chẳng màng đến lễ nghi, nàng ta gào lớn:
“Thần thiếp có thể làm chứng, chuyện này là do Hiền phi nương nương làm.”
Ta hơi nghiêng đầu nhìn nàng ta, thay vì cười một cái thì lại nhướng mày.
Lý Vụ sa sầm mặt mày, bảo nàng ta nói tiếp.
“Hiền phi... từng tỏ bày sự u sầu với thần thiếp. Đức phi nương nương mang thai, nước cờ trong tay nàng ấy lại mất đi một quân. Ban đầu thần thiếp tưởng Hiền phi nương nương rầu rĩ rồi thôi, ai dè sau này lại nghe nương nương nói... nói rằng nàng ấy sẽ khiến đứa bé này không thể sinh ra. Thần thiếp đã khuyên nhủ, nhưng chẳng những không được mà còn bị Hiền phi nương nương mắng cho một trận.”
Lời này chưa đủ cấu thành tội chứng, ngặt nỗi ban đầu có sự làm bộ làm tịch của Lý Bảo lâm, khiến hậu cung đều đinh ninh rằng quan hệ của chúng ta rất tốt, sau đó lại có chuyện nàng ta khóc lóc chạy khỏi Tê Hà điện bị người ta bắt gặp.
Hơn nữa, nếu suy nghĩ đen tối một chút, Lý Bảo lâm cũng không phải hạng nói bừa. Đàn bà trong cung, quanh quẩn cũng vì quyền thế và con cái. Ta tất nhiên cũng có khả năng vì điều này mà hãm hại Đức phi.
Lý Vụ nghe xong bèn vẫy tay gọi ta tiến lên. Hắn cực kỳ bình tĩnh chẳng nói tiếng nào, vung tay tát thẳng vào mặt ta một cái.
Khoảnh khắc ngã gục xuống đất, có hai giọt nước mắt văng ra khỏi khóe mi ta. Ta không kịp đưa tay xoa dịu khuôn mặt, lập tức quỳ ngay ngắn đàng hoàng.
Trong phòng tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy. Chỉ thấp thoáng vài tiếng rên rỉ yếu ớt vì đau đớn của Đức phi từ phía sau.
Có lẽ vì nể nang mối quan hệ giữa ta và Thái hậu, thoạt tiên Lý Vụ không đưa ra hình phạt quá nặng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Bãi bỏ phong hiệu, giáng vị phân, chép kinh Phật, chẳng qua cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy thứ đó. Hắn vẫn chừa lại một đường lui, chưa đẩy ta vào lãnh cung, cũng dự tính hình phạt nhỏ mang tính răn đe này sẽ không khiến Thái hậu mở lời cầu xin thay ta.
Ai ngờ Thái hậu vẫn cất lời, nhưng lại là muốn tống ta đi.
"Hoàng thượng đăng cơ đã hơn một năm, trong cung khó khăn lắm mới có đứa bé này. Nếu phạt nhẹ, e rằng sau này ai nấy đều chẳng còn e dè, hành xử ngông cuồng, như vậy không ổn.”
“Đã có lời chứng của Lý Bảo lâm về việc Hiền phi mưu hại hoàng tự. Hoàng thượng niệm tình xưa, tha cho ngươi tội c h í c, nhưng chốn hoàng cung này rốt cuộc không chứa nổi ngươi nữa.”
“Truyền ý chỉ của ai gia — Hiền phi mang tội xuất cung, chọn ngày lành dời đến chùa Tĩnh Không, ăn năn hối lỗi trước Phật, rửa sạch tội nghiệt."
Các phi tần bên cạnh bị hình phạt tàn khốc này làm cho khiếp đảm, đưa mắt nhìn nhau, có một hai kẻ không giấu được tâm tư liền buột miệng kêu lên kinh ngạc.
Nào ai ngờ được hoàng tự lại chính là ranh giới tối kỵ nhất của Thái hậu. Bọn họ đã sớm nhận định, dẫu có bị phạt nặng đến mấy thì cũng đày vào lãnh cung là cùng. Trông thì có vẻ như đường cùng, nhưng vẫn luôn nằm dưới sự giám sát của Thái hậu. Ta lại là cháu gái bà, bà nể tình chiếu cố cũng hợp lẽ, đợi sóng gió qua đi lại vận động đôi chút, thế thì có khác gì trước kia.
Nhưng tội phi mà đã xuất cung, muốn quay về quả là chuyện viển vông.
Ta sống ở chùa Tĩnh Không cũng khá thoải mái.
Tuy điều kiện khắc nghiệt, cũng chỉ mang theo mỗi Nguyên Lãng, nhưng người nhà đã sớm biết rõ nội tình, chẳng những dọn dẹp ngôi chùa sạch sẽ, thậm chí còn bày biện lại, sắp xếp sẵn đại phu và vô số dược liệu.
Lại còn thuê thêm một người, cứ ba ngày một lần lên núi đưa những nhu yếu phẩm đến.
Người được thuê tên là Phàn Phi, ta chẳng hề xa lạ gì hắn.
Hắn là Trạng nguyên năm Xương Ninh thứ ba. Thành danh từ thuở thiếu thời, xuất khẩu thành chương, làm người cương chính. Sau khi đỗ Trạng nguyên, hắn đi nhậm chức ở nơi xa, vì điều tra trị tội tham nhũng mà đắc tội với hào mạnh địa phương, mới nhận bổng lộc được hai tháng đã bất ngờ bỏ mạng.
Mà nay mới chỉ là năm Xương Ninh thứ hai.
Hắn lúc này chẳng qua chỉ là một sĩ tử đợi thi ở kinh thành, ngày thường được Triệu gia chiếu cố, thế nên mỗi chuyến chạy vặt này hắn chỉ nhận một số tiền nhỏ.
Ta lấy thân phận họ hàng xa của Triệu gia để qua lại với hắn. Ban đầu hắn cũng nghi hoặc, nhưng tiếp xúc lâu ngày cũng dần buông bỏ cảnh giác.
Ta khuyên hắn dọn đến căn nhà nhỏ gần ngôi chùa này, nơi đây yên tĩnh, tiện cho việc ôn tập. Hắn không chần chừ, lập tức dọn đến.
Phàn Phi thực sự là một kẻ mồ côi cô độc, thuở nhỏ mất mẫu thân, thiếu thời mất phụ thân, cũng chẳng có họ hàng thân thích. Có thể khôn lớn là nhờ thầy giáo ở thư viện mỗi ngày san sẻ cho một bát cơm. Do đó, hắn vô cùng khao khát tình cảm gia đình.
Đến tháng thứ ba quen biết, chúng ta bái thiên địa ngay trong miếu. Hắn là một lang quân rất tốt. Nhưng ta chưa từng nhắc đến chuyện viết hôn thư hay đến quan phủ đăng ký.
Cứ thế trôi qua hơn một tháng, ta có thai.
Việc mang thai được xác nhận vào buổi sáng, thì buổi chiều Phàn Phi c h í c.
Ta tặc lưỡi hai tiếng, tiếc thương thay hắn buông một câu:
“Đáng tiếc thật.”
Hôm sau, có tin tức truyền đến, nghe nói tiếp bước Đức phi, trong cung lại có một vị Chiêu nghi bỏ mạng. Khi thu dọn di vật, người ta phát hiện trong phòng nàng ta mấy bức thư và một hộp dầu dưỡng tóc mua từ ngoài cung.
Chân tướng phơi bày. Ta đã bị oan.
Lý Vụ đợi thêm vài ngày mới dẫn theo một đám người đến chùa Tĩnh Không. Hắn chắp tay sau lưng, đứng quay lưng lại dưới gốc cây ngoài cửa phòng ta.
Nhìn thấy ta, đôi chân mày hắn nhíu chặt, đưa tay vẫy một gã thái y đến, cất lời: “Trẫm đến thăm nàng.”
Thái y bắt mạch xong, bèn tâu:
“Nương nương ưu tư quá độ, khí uất kết trong lòng, dẫn đến tỳ phế suy nhược, can hỏa vượng thịnh. Nếu cứ kéo dài sẽ không tốt cho thân tâm. Tuy chỉ cần điều dưỡng một thời gian sẽ không sao, nhưng vẫn mong nương nương hãy rộng lòng, chớ sầu lo suy nghĩ.”