3.
Mọi người đều khuyên ta, chi bằng cứ bỏ đi, đừng làm cung phi nữa, đừng đâm đầu vào vũng nước đục này.
Ngay cả mẫu thân cũng nói, sau này ta sẽ chẳng thể có được niềm vui.
Nhưng ta không chịu, ta cứ nhất quyết muốn nhập cung.
Ta không thể để mọi chuyện cứ thế trôi qua được.
Ta muốn Lý Vụ phải trả giá đắt, ta muốn Triệu gia nhà ta phải lưu danh sử sách, tuyệt đối không để mang tiếng nhơ muôn đời.
Nắng ấm ngày xuân xua tan đi những mây mù ảm đạm của quá khứ.
Ngày thứ hai nhập cung, theo lệ chúng ta phải đến chỗ Thái hậu thỉnh an.
Trước mặt người khác, ta không tiện tỏ ra quá gần gũi với cô mẫu, huống hồ hôm nay còn phải chọn ra phi tần thay quyền Hoàng hậu.
Ta thẫn thờ nhìn những chồi non ngoài cửa sổ, ngón tay khẽ gõ gõ lên đầu gối.
Bị Nguyên Lãng chạm nhẹ một cái, ta chợt bừng tỉnh, vừa ngước mắt lên đã lọt thỏm vào ánh mắt cau mày nhưng sâu thẳm của Lý Vụ.
Hắn chậm rãi cất lời: “Theo nhi thần thấy, bảo ấn giao cho Hiền phi là thích hợp nhất.”
Nghe vậy, tim ta run lên, thân mình bất giác cứng đờ, trong lòng đầy rẫy hoang mang.
Hắn rõ ràng không phải như thế này.
Kiếp trước trong mấy người cùng nhập cung, hắn thiên vị Đức phi hơn, còn Thái hậu thì đứng về phía ta. Bàn bạc bao phen không có kết quả. Cuối cùng, phải đợi đến khi ta điều tra rõ hung thủ của một vụ án vu thuật hại người trong cung, Lý Vụ mới buộc phải nhượng bộ giao bảo ấn cho ta.
Thứ có được dễ dàng thế này chẳng thể khiến ta nảy sinh chút vui mừng nào.
Ngược lại càng thêm bất an, tự hỏi biến số này rốt cuộc là có vấn đề ở đâu.
Khi mọi người đã tản đi, trong lòng ta bực bội hoảng hốt.
Không về Tê Hà điện, ta xoay gót đi đến Ngự hoa viên.
Dưới hành lang mái hiên.
Nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gió thổi tung những gợn li ti.
Vừa quay đầu lại, đã thấy Lý Vụ ở ngay sau lưng.
Sự cung kính đoan trang trước mặt hắn vốn đã là dấu ấn khắc sâu vào x ư ơ n g tủy ta. Đợi hành lễ xong, ta mới ngước mắt lên nhìn rõ vẻ hờ hững khó hiểu và một tia nôn nóng không dễ nhận ra trên gương mặt hắn.
Hắn hỏi: “Trẫm nghe nói hôm qua nàng đã cứu một cung nữ, nàng ta đang ở đâu?”
Hóa ra là đến vì A Thiên.
“Nàng ấy bị kinh hoảng, thần thiếp đã mời thái y xem xét, hiện giờ chắc đang nghỉ ngơi.”
Hắn tiếp tục dò xét: “Sao tự dưng nàng lại cứu một cung nữ?”
Ta mang câu trả lời đã nghĩ sẵn từ lâu ra ứng phó:
“Không phải tự dưng, chỉ là tình cờ thần thiếp bắt gặp chuyện này. Đã thấy rồi thì không đành lòng nhìn một mạng người cứ thế mất đi.”
Hoàn toàn không có kẽ hở.
Lý Vụ đăm chiêu nhìn ta một lúc.
Chuyển đề tài, lại nói về chuyện hôm nay.
“Ban nãy ở chỗ Thái hậu, trẫm nói giao hậu cung cho nàng, nhưng lại thấy mặt nàng không chút vui mừng, có phải nàng vẫn còn oán trách trẫm.”
Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười, ân cần đáp:
“Thần thiếp chưa từng oán trách Hoàng thượng. Thuở trước triều thần can gián việc đại tuyển hậu cung, ai nấy đều nhòm ngó vị trí Trung cung. Đứng đầu tứ phi đã là thể diện lớn nhất mà Hoàng thượng có thể ban cho thần thiếp, cảm kích còn không hết thì sao nói đến chuyện oán trách.”
Ta chẳng hề xa vọng một hai câu êm tai có thể đ á n h tan sự hoài nghi của Lý Vụ.
Cũng sẽ không giống như trước kia, vì một chút ân huệ hắn ban mà cảm động hay một lòng một dạ với hắn nữa.
Trong lầu các râm mát ánh nắng chẳng chiếu tới.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cả hai chúng ta đều bất giác thở khẽ lại.
Lý Vụ thăm dò, nghi kỵ, đ á n h giá.
Cuối cùng, hắn nắm lấy tay ta, an ủi:
“Hậu cung có nàng, trẫm rất yên tâm.”
Ta nắm lại tay hắn, đồng thời chậm rãi tựa sát người vào hắn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Ta đã sớm tỉnh táo, cũng thấu tỏ chân tâm của hắn, càng không còn xa cầu chuyện tâm đầu ý hợp.
Ta chẳng qua chỉ vì Triệu gia mới dấn thân vào cung lần nữa để lươn lẹo với hắn.
Huống hồ ta rất hiểu hắn.
Mọi sự bất thường và thay đổi của hắn, chẳng qua là vì tân đế cần Triệu gia ở tiền triều, cần ta ở chốn hậu cung.
Cùng với muôn vàn thần thái và thói quen của hắn, tất cả đều khiến ta khẳng định một điều——
Hắn cũng đã sống lại rồi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta đặc biệt nhớ kỹ hai năm đầu khi Lý Vụ mới đăng cơ, hậu cung sóng yên biển lặng.
Mấy vị phi tử và tần thiếp các cung đều dốc hết sức lực mong sinh hạ đứa con đầu lòng cho hắn, chẳng có thời gian đi làm mấy trò dơ bẩn.
Bọn họ an phận, ngày tháng của ta cũng dễ thở hơn không ít.
Trừ những việc phải làm mỗi ngày, thời gian còn lại ta chỉ bận rộn lo liệu yến tiệc Tín Hoa.
Tiệc Tín Hoa vào mùng ba tháng Tư hằng năm là bữa yến tiệc quan trọng bậc nhất trong cung sau dịp năm mới, cũng là ngày các vị nương nương được gặp gỡ người nhà.
Để không xảy ra sai sót, ta đã túc trực ở Nội thị tỉnh suốt mấy ngày liền.
Tuy bận rộn, nhưng giữa chừng ta cũng nhiều lần rút thời gian dẫn A Thiên lượn lờ vài vòng trước mặt Lý Vụ.
Ngày diễn ra tiệc Tín Hoa, có lẽ vì quá vui mừng hoặc đan xen nguyên nhân nào khác, nói chung Lý Vụ đã quá chén nên có hơi say.
Trước khi rời đi, ta giả vờ bất đắc dĩ mới để A Thiên ở lại bên cạnh chăm sóc Lý Vụ, giữ chân hắn lại.
Lúc bước ra khỏi cửa điện, quay đầu lại nhìn lần cuối, ta thấy Lý Vụ và A Thiên đang đan chặt tay vào nhau.
Về đến Tê Hà điện, phụ thân đã đợi từ lâu.
Ta sống lại muộn, có rất nhiều chuyện chưa kịp hiểu rõ đã tiến cung.
Không có thời gian để hàn huyên nhiều lời. Ta đi thẳng vào vấn đề, hỏi phụ thân:
“Trước khi con nhập cung, con từng thấy một vài bức thư trong thư phòng của người. Trong thư nói Triệu gia chúng ta lén nuôi một đám binh mã ở ngoại ô kinh thành, đó thực sự là chủ ý của phụ thân sao?”
Triệu gia đời đời là trung thần, ta không tin phụ thân sẽ mưu nghịch, nhưng bằng chứng kiếp trước cũng chẳng phải ngụy tạo, trong lòng ta đầy rẫy nghi vấn.
Gần như không chút do dự, phụ thân đáp: “Là Thái hậu.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, phụ thân lại tiết lộ cho ta một sự thật khác:
“Chuyện này, tuy là Thái hậu xúi giục, nhưng Lý Vụ, cũng biết rõ nội tình.”
Ta giật mình đứng phắt dậy, khó giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Lý Vụ thế mà lại biết rõ?!
Phụ thân chậm rãi giãi bày:
"Tiên đế con nối dõi thưa thớt, ban đầu tất cả mọi người đều nhận định việc Lý Vụ kế vị đã là ván đã đóng thuyền, nhưng hiển nhiên, bọn họ đã quên mất vị Hoài Nam vương kia.”
“Hoài Nam vương là ấu tử của Hiển Tông đế, cùng một mẫu thân sinh ra với Tiên đế, được Tiên đế một tay nuôi nấng trưởng thành. Tâm huyết mà ngài dồn vào hắn chẳng kém gì Lý Vụ. Ngay cả đất phong cũng là vùng Giang Nam trù phú.”
“Người sớm nhất nhận ra dị tâm của Hoài Nam vương chính là Thái hậu.”
“Những năm Tiên đế bệnh nặng, các châu huyện ở Giang Nam năm nào cũng mượn cớ thủy hoạn, mất mùa để vòi vĩnh tiền lương, gỗ lạt và đồ sắt từ triều đình. Để đảm bảo Lý Vụ đăng cơ không chút sơ hở, chúng ta đã bàn bạc, âm thầm nuôi một đội binh mã.”
“Thư từ liên lạc do ba người là ta, Lý Vụ và Thái hậu kinh qua, nhưng danh sách đăng ký binh mã, đồ sắt lại do Thái hậu nắm giữ, nay đã bặt vô âm tín."
Nghe phụ thân nói xong, ta ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, xâu chuỗi các chi tiết bên trong, nháy mắt đã bị sự thù hận sâu sắc của Lý Vụ làm cho cả người chao đảo ba phần.
Nuôi tư binh, tội tru di cửu tộc.
Triệu gia ta bán mạng phò tá hắn, vậy mà lại bị hắn biến thành nhược điểm, thành bằng chứng định tội không bao giờ ngóc đầu lên nổi.
Hắn đã nhẫn nhịn rất lâu, đợi đến khi Thái hậu qua đời, chứng cứ tan thành mây khói mới ra tay.
Phụ thân bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nói tiếp:
"Vị A Thiên cô nương kia là một người đáng thương. Đoạt mạng nàng ta cũng không phải vì lo sợ nàng ta sẽ lung lay vị thế của con chốn hậu cung.”
“Hoài Nam vương rất có thủ đoạn. A Thiên cô nương chính là đường dây ngầm hắn gài gắm bên cạnh Lý Vụ.”
“Hồi Lý Vụ còn là Thái tử, có một năm phụng mệnh đi tuần tra tình hình thực tế việc cứu trợ thủy tai ở các châu huyện Giang Nam, trong đó có một huyện giấu giếm bệnh dịch, đến khi đoàn tuần tra phát hiện ra thì đã muộn.”
“Trong đoàn có người nôn mửa, có người tiêu chảy, Lý Vụ thì ngay đêm đó đã sốt cao. A Thiên cô nương túc trực chăm sóc không cởi áo cởi đai suốt hơn một tháng ròng, sau đó liền theo chân Lý Vụ từ Giang Nam về thẳng kinh thành.”
“Vốn dĩ, Thái hậu nghĩ nếu gia thế trong sạch, cho nhập cung phong làm Chiêu nghi cũng chưa hẳn là không được. Nhưng sau khi biết được thân phận thật của A Thiên cô nương, dẫu lúc đó Hoài Nam vương đã tạ thế, Thái hậu cũng chẳng dám mạo hiểm.”
“Bà tuy không chịu nỗi khổ mang nặng đẻ đau ra Lý Vụ, nhưng công ơn nuôi dưỡng nhiều năm, tình thâm như ruột thịt. Không có người mẫu thân nào dám để con cái mình quanh năm sống trong vòng nguy hiểm cả."