PHÙNG THANH NHA - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-03 15:41:09   •   Lượt xem: 405

1.

 

Nơi khóe mắt, ta thấy Tống Thời Hành đang dựa vào góc tường, ngàn cân treo sợi tóc.

 

Kiếp trước, khi gánh một gánh đậu hũ nóng hổi đi ngang qua, ta đã phát hiện ra hắn.

 

Ta đưa hắn về nhà, dốc hết vốn liếng mua t.h.u.ố.c trị thương cho hắn. Nửa năm sau hắn phải đi, chỉ để lại một miếng ngọc bội và một câu nói:

 

“Ta sẽ quay lại cưới nàng.”

 

Ta cứu hắn, vốn chẳng mong hắn báo đáp.

 

Ta tự biết mình chỉ là phận liễu yếu đào tơ, dung mạo bình thường, trèo cao không tới, nên chưa từng dám mơ tưởng đến những điều ấy.

 

Nhưng lời nói của hắn vẫn khắc sâu vào tim ta, trong những hồi ức, tình cảm cứ thế nảy sinh.

 

Đêm hắn đi, có kẻ gian xông vào nhà, sát hại phụ thân và mẫu thân ta.

 

Ta trốn trong ống khói chật hẹp mới thoát được một kiếp.

 

Báo quan vô vọng, mà Đại Chu cũng từ ngày đó bắt đầu loạn lạc.

 

Ba năm sau đó, khắp nơi khói lửa mịt mù, người c.h.ế.t đói đầy đường.

 

Ta như một du hồn phiêu bạt tứ xứ.

 

Sau này, cuối cùng ta cũng dò la được tung tích của hắn.

 

Ta vốn tưởng rằng hắn cũng sẽ vui mừng như ta, nào ngờ hắn chỉ nhìn ta bằng ánh mắt không chút gợn sóng, sai người sắp xếp cho ta đến lều quân sự nghỉ ngơi.

 

Nói không thất vọng là giả, nhưng ta khi ấy còn ngây ngô non nớt, gần như không có sức phản kháng.

 

Về sau, ta làm trù nương trong quân, vì như vậy ta sẽ có cơ hội nấu cơm, đưa chút đồ ăn khuya cho hắn.

 

Những ngày tháng đó, ta luôn mong ngóng những lúc hắn ở trong quân, ta có thể bưng cho hắn một bát canh khuya. Trong đêm thanh vắng, hắn ngồi đợi ăn cơm ta nấu, còn trong mắt ta ngập tràn hình bóng hắn.

 

Là hạnh phúc, cũng là thỏa mãn.

 

Nhưng hôm đó, Tả quân đại thắng, toàn quân uống rượu ăn mừng, ta lại bị phó tướng của hắn mượn rượu làm càn, lôi vào quân trướng làm nhục.

 

Ta cầu cứu hắn, nhưng hắn chỉ bưng chén rượu, mặt không chút cảm xúc đứng nhìn.

 

Trời sáng, tên phó tướng xin lỗi hắn, hắn cũng tha thứ cho gã.

 

Còn ta kéo lê thân thể tàn tạ rời khỏi doanh trại, chỉ muốn quay về kinh thành, chôn x á c bên cạnh phụ thân và mẫu thân ta.

 

Mãi đến lúc này ta mới hiểu, cuộc gặp gỡ này, từ ngẫu nhiên đến tất nhiên, đều là ta tự mình đa tình, còn hắn chỉ đứng xem.

 

Thứ hắn bỏ ra, chỉ có câu nói trước lúc lâm hành: “Đợi ta về cưới nàng.”

 

Chỉ là một câu nói, chẳng hề chứa đựng tình ý, là ta đã nghĩ nhiều rồi.

 

Hắn vẫn là trăng trên trời, còn ta với hắn khác biệt một trời một vực.

 

Nhưng ngay vào ngày ta muốn tìm đến cái c h í c, hắn lại tìm được ta.

 

Khi đó, hắn đã đoạt được thiên hạ, đăng cơ xưng đế.

 

Trước mặt văn võ bá quan, hắn nói ta từng cứu hắn, hắn cũng hứa sẽ cưới ta làm thê tử.

 

“Thánh thượng quả là bậc quân vương nhân nghĩa, đến chút ân huệ nhỏ của cô gái bán đậu hũ cũng khắc ghi trong lòng, thực hiện lời hứa.”

 

Quần thần đều nói như vậy.

 

Ta từng hỏi hắn: “Tại sao?”

 

Đêm ấy tại sao không cứu ta?

 

Rõ ràng không động lòng, lại tại sao lập ta làm Hậu?

Bản chuyển ngữ thuộc Nguyện Người Như Sao Như Trăng và Gió Từ Cát Lâm Thổi Đến Hà Bắc . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại 

Ánh nến đỏ lay động, khuôn mặt hắn trong ánh sáng lờ mờ càng thêm lạnh lùng.

 

“Nàng cứu ta, ta báo ân, chỉ có vậy thôi.”

 

Hắn cởi bỏ hoàng bào rồi ra khỏi cửa.

 

Sau đó đêm nào hắn cũng đến phòng ta, nhưng chỉ nhắm mắt ngồi tĩnh tọa một canh giờ, xong việc liền đứng dậy rời đi.

 

Nữ nhân trong thiên hạ đều ngưỡng mộ ta.

 

Một phụ nhân bình thường, lại vì gặp được Thánh thượng mà ngồi hưởng vinh hoa phú quý.

 

Khi nghe những lời này, ta chỉ cười nhạt.

 

Ta đã hiểu mục đích Tống Thời Hành lập ta làm Hậu, hắn cần danh tiếng.

 

Là cái danh nhân nghĩa, là cái danh khiến người trong thiên hạ cam tâm tình nguyện đi theo ủng hộ.

 

Một tháng sau, khi hắn rời đi, ta gọi hắn lại.

 

“Ta giúp chàng lần cuối cùng, nhưng hy vọng chàng cũng có thể thực sự báo đáp ta một lần.”

 

“Sau khi ta c h í c, xin hãy chôn cất ta bên cạnh phụ mẫu.”

 

Tống Thời Hành không quay đầu lại.

 

Ngày hôm sau, ta triệu kiến gã phó tướng năm xưa của hắn, nay đã là Trấn Quốc tướng quân, cùng gã uống hai chén trà độc đồng quy vu tận.

 

Ta biết kẻ này chuyên quyền hống hách, hành sự ngông cuồng.

 

Tống Thời Hành đã nhẫn nhịn gã từ lâu, nhưng hắn vừa mới đăng cơ lại không thể g.i.ế.c công thần cũ.

 

Cho nên, ta vừa báo được thù, cũng vừa giúp được hắn.

 

Trước khi c h í c ta chỉ nghĩ, nếu như không gặp Tống Thời Hành, cuộc đời ta sẽ ra sao?

 

Hoặc là, nếu ta tự tin hơn chút nữa, mạnh mẽ hơn chút nữa, thì sẽ thế nào?

 

Nhưng không quan trọng nữa, cuộc đời ta, lại quay trở về rồi.

 

Lại quay về năm mười lăm tuổi, lại một lần nữa, trong ánh xuân tươi sáng, nhìn thấy Tống Thời Hành đang hấp hối trong con hẻm tối tăm.

 

Bước chân ta chỉ khựng lại một chút, rồi lập tức bước nhanh qua.

 

Không quay đầu, không chần chừ.

 

Nhưng trái tim lại đau như bị xé rách.

 

Hắn nói hắn muốn cưới ta, khiến ta sinh lòng luyến ái;

 

Hắn giữ ta lại bên mình, lại khiến ta sinh lòng mơ tưởng;

 

Hắn ép buộc lập ta làm Hậu, khiến ta không thể không sống lay lắt qua ngày.

 

Sau đó lại tàn nhẫn dập tắt mọi ý niệm của ta.

 

Tháng ngày đó ta thường tự hỏi, rốt cuộc ta trong lòng Tống Thời Hành là sự tồn tại như thế nào.

 

Là công cụ sao?

 

Từ ngày ta cứu hắn, có lẽ hắn đã tính toán xong rồi, nếu có một ngày hắn làm Đế vương, lập một dân nữ dung mạo xấu xí như ta làm Hậu, nhất định sẽ được người trong thiên hạ ca tụng.

 

Đối với một Tân đế như hắn, danh tiếng chính là nền móng để ngồi vững giang sơn.

 

Sự tồn tại của ta, chỉ là một hòn đá kê chân nhỏ bé không đáng kể mà hắn tiện tay nhặt được.

 

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»