6.
Lập tức có hai người lặng lẽ xuất hiện trước mặt ta.
Lý Cảnh Chiêu quỳ xuống đất cầu xin:
“A Man, ta không đi. Ta không muốn lừa cô đâu! Nhưng nếu ta nói thân phận của mình, cô sẽ không thu nhận ta nữa.”
Nếu không phải tình cờ ta quen biết hộ vệ của phủ Trưởng Công chúa, ta cũng không biết Lý Cảnh Chiêu lại là con trai của Trưởng Công chúa.
Vị hộ vệ đó thần bí kể:
“Công tử lúc nhỏ lâm bệnh nặng, hôn mê suốt ba năm. Khi tỉnh lại, tuy sức khỏe phục hồi nhưng tâm trí dường như chậm hơn người cùng lứa vài năm. Mấy hôm trước công tử đọc truyện kiếm hiệp, cứ nằng nặc đòi ra ngoài xông pha giang hồ.”
Ta nghe mà ngẩn người, thử hỏi một câu: “Thế công tử trông thế nào?”
Hộ vệ miêu tả một hồi, lòng ta chùng xuống, chẳng phải là Lý Cảnh Chiêu sao. Chẳng trách cái tên này giữa ban ngày ban mặt cũng nhặt được bạc.
Huynh ấy nói rất nghiêm túc: “Mỗi lần không có tiền ăn cơm, ta đều ngồi đây cầu trời. Cô cũng thử đi, linh nghiệm lắm.”
Kết quả hai đứa ngồi xổm cả canh giờ, tê hết cả chân, đừng nói là bạc, đến một đồng xu cũng không thấy. Trái lại còn bị người đi đường đâm sầm vào ngã xuống mương.
Lý Cảnh Chiêu bị ám vệ đánh ngất mang đi, lỗ tai ta cũng được yên tĩnh.
Ta từ bỏ công việc hộ vệ nữ ở phủ Vĩnh Ân Hầu. Định bụng chơi ở kinh thành vài ngày rồi về thôn Quế Hoa. Kết quả trước khi đi, nghe thấy Lục Phiến Môn đang tuyển nữ bổ khoái.
“Cơm nước ở Lục Phiến Môn nổi tiếng là ngon!”
“Tất nhiên rồi, Thần bếp Vương Nhất Đao hiện đang làm đầu bếp ở đó mà.”
Ta nghe mà mắt sáng rực. Nếu vào được Lục Phiến Môn, vừa có tiền, vừa được ăn cơm Thần bếp. Nghe nói còn được cấp chỗ ở, đúng là tìm đỏ mắt không thấy việc nào tốt hơn.
Có điều, vào Lục Phiến Môn không chỉ thi võ nghệ mà còn phải biết chữ nghĩa. Đang lúc rầu rĩ thì Triệu Tu Yến lại tìm đến.
Huynh ấy lạnh mặt xách cặp lồng, bày từng món ăn lên bàn, rồi mỉa mai:
“Cán bút sắp bị nàng cắn nát rồi, hay nàng hớp vài ngụm mực đi, cho chữ nó chạy vào đầu.”
Ta liếc anh ta: “Có bệnh à? Đến để ăn đòn sao?”
Triệu Tu Yến lấy từ trong giỏ ra một con vịt, vô cảm nói:
“Vịt nhớ nàng nên ta dắt nó đến thăm.”
Đúng là có bệnh thật.
Huynh ấy đưa đũa cho ta, rồi xem đống sách ta mua.
Một lát sau, huynh ấy đưa sách lại:
“Xem những phần ta đã đánh dấu trước đi. Dù đầu óc có chậm, đọc nhiều lần cũng sẽ hiểu.”
Huynh ấy lại lấy ra một tập giấy, lạnh lùng bảo:
“Đây là đề thi ta soạn dựa trên nội dung khảo hạch của Lục Phiến Môn mấy năm qua. Khi nào nàng làm được loại Khá trở lên thì mới mong đỗ được.”
Ta lật xem những chỗ huynh ấy khoanh vùng.
Nhưng chữ nghĩa cứ như mọc cánh, bay loạn xạ trước mắt.
Triệu Tu Yến thấy ta đọc khó khăn, liền cầm lấy cuốn sách, bình thản nói:
“Trước đây ta cứ tưởng nàng lười, không chịu học nên giả ngốc. Sau này mới biết, nàng ngốc thật.”
Ta đấm một phát bẹp dúm cái cặp lồng của anh ta.
Triệu Tu Yến lập tức nói:
“Ta đã hỏi qua ngự y, có những người sinh ra đã khó tiếp thu mặt chữ, gọi là chướng ngại đọc viết. Giống như nàng vậy, ta đọc thì nàng hiểu, nhưng tự xem thì thấy như đọc thiên thư.”
Nói nửa ngày, hóa ra không phải huynh ấy có bệnh, mà là ta có bệnh.
Ta trịnh trọng hỏi: “Bệnh này có chữa được không?”
Triệu Tu Yến lắc đầu: “Không chữa được, nhưng không sao, sau này mỗi ngày tan làm ta sẽ đến đọc sách cho nàng. Đề thi ta cũng đọc cho nàng nghe, nàng nghĩ đáp án rồi ta viết hộ.”
Ta nhìn chằm chằm huynh ấy, xem huynh ấy đang mưu tính gì.
Triệu Tu Yến cúi đầu cho vịt ăn bánh, như thể tự lẩm bẩm:
“Ta đã chính thức hủy hôn với Lâm gia, cũng dọn ra khỏi phủ Vĩnh Ân Hầu để tự lập môn hộ. Nàng nói đúng, ta sống quá mâu thuẫn, phải học cách nghĩ thoáng ra. Xương Vương là con trai ruột của Hoàng thượng, một mình ta không thể lật đổ được. Hơn nữa hôm nay tra cứu hồ sơ mới biết, phụ thân ta... thực ra cũng không hoàn toàn trong sạch.”
Ta "ồ" một tiếng.
Triệu Tu Yến ngước nhìn ta: “Mối thù này, ta định báo theo cách khác.”
Triệu Tu Yến mỉm cười: “Ta định sống lâu hơn Xương Vương. Ta kém lão ta hai mươi tuổi, lão chắc chắn chết trước ta.”
Ta ngơ ngác, nghiêm túc đấy hả?
Triệu Tu Yến lườm ta: “Đùa thôi! Chỉ có nàng mới tin! Xương Vương từ năm kia đã bệnh tật quấn thân. Cứ chờ xem ai chết trước.”
Huynh ấy lải nhải tiếp: “Ta đồng ý hòa ly cũng vì sợ sau này Xương Vương trả thù sẽ liên lụy đến nàng. Vậy mà nàng hay lắm, đi cái rụp, cả ngày ở kinh thành ăn chơi đàn điếm, còn lôi đâu ra một gã đàn ông.”
Trước đây Triệu Tu Yến như hũ nút, chẳng nói chẳng rằng. Giờ tự dưng thông suốt, nói năng liến thoắng.
Triệu Tu Yến vẻ mặt thản nhiên:
“Dạo trước ta bị thổ huyết, đại phu bảo do trong lòng chất chứa quá nhiều chuyện mà thành bệnh. Ở kinh thành này ngoài nàng ra, ta cũng chẳng biết nói chuyện với ai.”
Huynh ấy đi quanh một vòng, giặt quần áo cho ta, đánh hai đôi giày, tiện tay vá luôn lỗ thủng trên cửa sổ. Nhìn thời gian ,huynh ấy bảo:
“Ta về đây, vịt để lại chỗ nàng, mai ta đến đón.”
Ta nhìn bóng lưng huynh ấy: “Triệu Tu Yến, chúng ta hòa ly rồi.”
Triệu Tu Yến quay lại, nở một nụ cười không biết xấu hổ:
“Cho nên ta cũng đâu có đòi nàng cho danh phận, làm một gã nhân tình bóng tối là đủ rồi.”
Ta nhịn hết nổi, vơ quýt trên bàn ném tới tấp:
“Cái gã hộ vệ phủ Công chúa đó là do huynh sắp xếp đúng không!”
Sắc mặt Triệu Tu Yến sa sầm. Huynh ấy bỗng sờ lên mặt mình, cười lạnh:
“Phùng A Man, muốn giữ được người nàng thì phải giữ được cái dạ dày của nàng. Năm đó ta đã khổ luyện trù nghệ nàng mới chịu nhìn ta thêm vài lần. Giờ xuất hiện một Lý Cảnh Chiêu, không đuổi nó đi, sớm muộn gì nàng cũng lọt bẫy thôi.”
Ta giận dữ: “Đừng nói xằng! Huynh tâm đen nên nhìn ai cũng thấy đen.”
Triệu Tu Yến thong thả đáp:
“Năm đó ta 'quyến rũ' nàng thế nào, lòng ta hiểu rõ nhất. Nên mấy chiêu trò của nó ta nhìn cái là ra ngay. Thôi, đêm nay ta còn phải trực ở Hàn Lâm Viện. Trước khi ngủ nhớ dắt vịt đi dạo đấy.”
Ta thầm nghĩ: Còn lâu ta mới đi!
Triệu Tu Yến như đọc thấu tâm can ta:
“Không dắt nó đi, nửa đêm nó đi bậy đầy phòng cho xem. Còn nữa, tuyệt đối đừng để nó ngoài sân qua đêm, mèo hoang vào cắn chết đấy.”
Ta nhìn con vịt, chân buộc dây đỏ, cổ đeo khóa bạc, cạn lời hỏi:
“Con vịt này do huynh đẻ ra hả?”
Huynh ấy cảm thán: “Ta cũng muốn sinh cho nàng một đứa con lắm, để khỏi phải lo lắng cho cái bộ dạng nghịch ngợm mãi không lớn của nàng đến nát cả lòng.”
Trước khi ta kịp ra tay đấm, Triệu Tu Yến đã nhanh chân chuồn mất.
Dưới sự trợ giúp của Triệu Tu Yến, ta đã thuận lợi thi đỗ vào Lục Phiến Môn.
Ngày đầu đi làm, ta đã nổi danh khắp nơi nhờ sức ăn kinh người. Khi ta đang nhìn cái bát không đầy luyến tiếc, Lý Cảnh Chiêu không biết từ đâu chui ra, lén nhét vào tay ta một bát đùi gà kho.
Huynh ấy nói nhỏ: “Ta giấu sư phụ mang đến cho cô đấy, mau ăn đi.”
Hậu bếp vang lên tiếng gầm của Vương Nhất Đao:
“Đứa nào trộm đùi gà kho của lão tử! Lý Cảnh Chiêu! Ngoài nó ra không ai to gan thế cả!”
Ta bưng bát chạy thục mạng.
Ban ngày ta ăn cơm Lý Cảnh Chiêu nấu. Tối tuần đêm về, vừa đẩy cửa ra, Triệu Tu Yến đã mặc tạp dề từ bếp bước ra.
Huynh ấy thản nhiên nói: “Ta mua lại căn nhà này rồi, sau này tiền thuê cứ trả cho ta.”
Triệu Tu Yến cười lạnh: “Không được! Có tiền đi dạo phố với Lý Cảnh Chiêu mà không có tiền trả phòng? Phùng A Man, nàng phải biết lo xa đi chứ!”
Đang nói chuyện thì "choảng" một cái, một nén bạc từ tường bên kia ném sang.
Giọng Lý Cảnh Chiêu vọng tới: “A Man, tiền phòng đây, ta cho cô mượn.”
Ta nhặt lên đưa cho Triệu Tu Yến, mỉm cười: “Già yếu cũng không cần huynh lo, huynh vội cái gì.”
Triệu Tu Yến tức nổ đom đóm mắt, quay người bỏ đi. Đợi ta rửa tay định ăn cơm, huynh ấy lại hùng hổ xông vào hỏi:
“Có quần áo gì cần giặt không!”
Đêm đến, ta chuẩn bị đi ngủ. Triệu Tu Yến gõ cửa. Mặt huynh ấy tái mét bảo:
“Phùng A Man, phòng ta có chuột! Đêm nay cho ta ngủ tạm ở đây nhé.”
Ta buồn ngủ rũ mắt, mặc kệ huynh ấy, rúc vào chăn định ngủ luôn.
Triệu Tu Yến nằm dưới đất, u uất hỏi: “Tại sao Lý Cảnh Chiêu cũng ở đây?”
Ta gắt gỏng: “Tất nhiên là vì phòng huynh ấy cũng có chuột rồi!”
Lý Cảnh Chiêu "suỵt" một tiếng:
“Triệu huynh, đừng ồn. Mai A Man phải đi điểm mão sớm, cô ấy ngủ không ngon là hay cắn người lắm đấy.”
Triệu Tu Yến lòng đã chết lặng, nhưng miệng vẫn cứng:
“Chuyện đó ta còn lạ gì, ngày trước nàng ấy toàn cắn môi ta cơ.”
Lý Cảnh Chiêu bình tĩnh đáp: “Ồ, huynh cũng nói đó là 'ngày trước' rồi mà.”
Ta nhịn hết nổi: “Câm miệng hết! Ngủ!”
Cuộc sống ba người tuy hơi chật chội, nhưng thôi thì cũng tạm bợ qua ngày được. Dù sao thì tay nghề nấu nướng của Triệu Tu Yến và Lý Cảnh Chiêu đều quá tuyệt vời, ta chẳng nỡ bỏ ai cả.
---HẾT---